Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
----------------------------------
<3 CHƯƠNG 6: ĐẠI LƯƠNG NỔI GIÓ <3
Kể từ khi quen biết Tiêu Sách, Sở Kiều chưa một lần thấy hắn thật sự nghiêm túc trong bất kể việc gì. Nàng biết hắn không phải người đơn giản, nhưng nàng vẫn luô mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Với khả năng của hắn, muốn ám hại nàng cũng không phải chuyện khó khăn, vì thế, đôi khi nàng cũng chẳng bận tâm đề phòng nữa, mà cũng là để bản thân thư thái hơn một chút.
Cũng chính vì thế mà nàng đồng ý tới Đại Lương với hắn một chuyến. Tiêu Sách nhìn Sở Kiều từ trên xuống dưới một lượt, cẩn thận đánh giá:
"Kiều Kiều, nàng là một cô nương chưa xuất giá. Sao tối ngày y phục nhàm chán như vậy. Còn mang thanh kiếm đi tới đi lui. Sau này còn ai muốn lấy nàng?"
Hắn thậm chí còn tỏ ra thích thú với chiếc chuông treo trên cán Phá Nguyệt kiếm, thì ra Kiều Kiều cũng có tâm thiếu nữ, treo thứ đồ tinh xảo như vậy khiến cho thanh kiếm bớt đi vài phần cứng nhắc. Hắn định bụng giật xuống xem thử, nào ngờ Sở Kiều lập tức phản ứng lại, nàng chỉ dùng lực đẩy nhẹ chuôi kiếm, lưỡi Phá Nguyệt kiếm sáng loáng đã tuốt một phần khỏi vỏ, kè ngay trước ngực hắn.
"Ai lấy ta cũng không phải chuyện của ngươi"
Tiêu Sách làm bộ giơ hai tay hàng, Sở Kiều liếc hắn một cái, thu kiếm lại vỏ, ôm trước ngực, tự mình đi trước, không cần hắn dẫn đường.

Sở Kiều cũng từng tưởng tượng Đại Lương là nơi như thế nào trong đầu mình. Có phải chỉ có vẻ phồn thịnh bên ngoài, bên trong mục ruỗng như Đại Ngụy, hay là nơi bất ổn, lòng người lo sợ như Yến Bắc. Một đất nước mà Thái tử của họ là kẻ tùy hứng, rong ruổi vui chơi khắp nơi sẽ là nơi như thế nào. Suốt quãng đường dài cả tháng trời tới Đại Lương, nàng không dưới một lần nhìn từ Tiêu Sách mà liên tưởng tới Đại Lương. Có thể nào Đại Lương cũng tùy hứng, cũng "loạn" như chính Thái tử của họ. Nhưng khi vừa qua cổng thành, nàng biết mình đã nhầm. Ấn tượng đầu tiên nàng nhận thấy là nơi này đem lại cảm giác quy củ, nguyên tắc đến khiến nàng cảm thấy khó chịu. Từ trên xe ngựa nhìn xuống, chỉ cần lướt qua một con phố, Sở Kiều không khó để nhận ra, đàn ông, phụ nữ có chung một kiểu y phục cho riêng mình, đến kiểu tóc cũng giống nhau. Nếu nhìn từ phía sau, điều duy nhất có thể phân biệt giữa cô gái này và cô gái khác, chính là màu sắc của y phục. Nàng cũng nghe nói Đại Lương là quốc gia phồn thịnh nhờ có ngành dệt gấm lụa. Vì thế mà ngoài phố bày bán nhiều nhất chính là lụa. Nhưng có vẻ người dân họ vẫn thích bán chúng ra các nước lân cận để kiếm một món hời hơn là tự dùng cho mình. Bởi phổ biến vẫn là loại dệt từ sợi gai, sợi đay thô ráp, lại không có chút đường nét tinh tế nào. Con đường dẫn thẳng đến cổng hoàng cung Đại Lương gây ra một sự nhàm chán đến mức kỳ lạ bởi những bức tường giống hệt nhau, những chiếc đèn giống hết nhau, và cả những người lính gác trông qua cũng giống hệt nhau, không hề biểu lộ một cảm xúc nào khác.
Sở Kiều nhìn bên ngoài, lại nhìn sang Tiêu Sách đang chỉnh trang y phục thì bật cười.
"Kiều Kiều, đến Đại Lương cùng với ta nên nàng vui hả?"
"Ta cười vì giờ ta đã hiểu vì sao ngươi lại có bộ dạng như thế này"
Sở Kiều tủm tỉm cười, gật gù thầm tán thưởng suy nghĩ của mình đúng lắm. Giữa một loạt những quy tắc, những quy chuẩn chán ngắt thì nảy ra một Thái tử tùy hứng, đạp hết lên quy củ cũng không có gì là lạ.
Tới cổng hoàng cung, Tiêu Sách được một phen khiến đám lính bất ngờ vì tự mình xuống xe, không đợi ai tới vén kiệu, đã vậy hắn còn lưu lại để đỡ Sở Kiều xuống. Điều càng khiến bọn họ bất ngờ hơn, là kẻ có diễm phúc được Thái tử đỡ xuống xe lại gạt phắt tay Thái tử của bọn họ, ra vẻ bất cần đến sự quan tâm mà hàng vạn thiếu nữ tại Đại Lương này đều mong muốn.
"Tham kiến Thái tử"
Tiêu Sách xua xua tay ra hiệu cho bọn họ, đám người này phiền phức đến mức hắn cũng không muốn đáp lại. Ngay lập tức kéo Sở Kiều tiến vào cổng.
"Cô nương, không được mang kiếm vào hoàng cung"
Hai tên lính chặn ngay trước mặt Sở Kiều, nhìn chằm chặp vào Phá Nguyệt kiếm. Sở Kiều siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định bức người khiến hai tên lính có phần chùn bước.
"Chặn cái gì mà chặn. Nàng ấy là khách của ta, không cần phải làm theo quy tắc. Mau tránh đường..."
Hai người bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào hoàng cung Đại Lương.
"Cung nghênh Thái tử hồi cung!"
Sở Kiều hiên ngang bước đi bên cạnh Tiêu Sách trên tấm thảm dài hàng trăm thước, trong tiếng hô vang đồng thành của binh lính, thái giám lẫn cung nữ trên đường dẫn tới đại điện. Gió thổi lồng lộng, vạt áo đỏ của Tiêu Sách phấp phới thoát ra thứ ngạo khí có một không hai. Mà Sở Kiều ở bên cạnh khiến cho những ai trông thấy đều tán thưởng phong thái một nhi nữ áp đảo quần hùng.

Lương đế bệnh nặng, mạng sống chỉ như đèn treo trước gió. Cả thiên hạ đều biết Tiêu Sách mặc dù là Thái tử nhưng ngôi vị đó chưa bao giờ vững chắc. Nếu Lương đế băng hà, Đại Lương lục đục, đó sẽ là cơ hội tốt cho các quốc gia khác bành trướng thế lực. Người ngoài vẫn nhìn thấy một cục diện yên bình, thực sự bên trong hoàng cung đã nổi gió.
Việc Tiêu Sách đưa Sở Kiều đến Đại Lương không nằm trong dự tính của bất kỳ ai, hắn cũng chẳng có trách nhiệm phải thông báo với người nào, cứ vậy đưa nàng đi thăm quan biệt uyển, tiện thể đó cũng là nơi Sở Kiều sẽ ở trong thời gian lưu lại,
"Hoàng đệ, sao hôm nay lại có nhã hứng dạo chơi Ngự hoa viên vậy?"
Thanh âm dù truyền tới từ phía sau, Sở Kiều vẫn đoán được người mới lên tiếng là ai. Dù gì khi đến đây nàng cũng biết hai người phải chạm mặt, lật bài sớm vẫn hơn chơi trò mèo vờn chuột.
"Ây da, thì ra là Hoàng tỷ, đã lâu không gặp, hoàng tỷ vẫn... ở đây sao?"
Câu nói của Tiêu Sách có ý châm chọc khiến Sở Kiều không kìm được bật cười. Nàng vẫn biết cặp tỷ đệ cùng cha khác mẹ này vốn không hòa thuận, nhưng có thể khiến Tiêu Sách lập tức đổi thái độ như vậy thì dám chắc quan hệ giữa bọn họ không thể chỉ dùng một từ "không hòa thuận" mà miêu tả.
Tiêu Ngọc vốn đã biết được thân phận của Sở Kiều, thấy nàng ngay giữa hoàng cung thì thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại phong phạm của một vị công chúa.
"Vị cô nương này không phải là nô tỳ bên cạnh Yến Tuân thế tử sao?"
Nếu là trước đây, Sở Kiều sẽ cúi đầu mặc cho nàng ta nói gì thì nói, vì dù sao nàng cũng đang đứng trên đất Đại Lương. Thế nhưng, giờ nàng đã ở một vị thế hoàn toàn khác. Sở Kiều tựa lưng vào cây cột khảm hoàng kim, ngón tay gõ nhẹ vào Phá Nguyệt kiếm trước ngực, tỏ vẻ cũng không quan tâm đến những lời Tiêu Ngọc nói:
"Công chúa nhớ nhầm rồi, ta là Sở Kiều, Phong Vân lệnh chủ. Không phải cô năm lần bảy lượt muốn bắt được ta hay sao? Sao lại quên nhanh như vậy?"
Tiêu Ngọc bàng hoàng nhận ra thanh kiếm trước ngực Sở Kiều, phút chốc không giữ được bình tĩnh, dấn lại một bước muốn chạm tới thanh kiếm. Tiêu Sách ngay lập tức chặn lại, gạt tay nàng ta khỏi Sở Kiều:
"Hoàng tỷ, Kiều Kiều là khách của ta mời đến. Hy vọng Hoàng tỷ biết chừng mực."
Cả Sở Kiều và Tiêu Sách đều không phát hiện sự thay đổi trong đáy mắt Tiêu Ngọc. Dù trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng phong phạm uy nghi của một công chúa đều biến mất mà chỉ còn sự bị lụy và uất ức ẩn sâu dưới bề ngoài hào nhoáng.
"Là Tiêu Ngọc thất lễ rồi"
Tiêu Ngọc quay mặt rời khỏi, phải nhờ đến tay áo lụa buông dài mới có thể che giấu cái run lẩy bẩy và những ngón tay đang dùng hết sức bấm chặt vào nhau.
----

Khi Sở Kiều cùng Tiêu Sách tiến vào hoàng cung Đại Lương, tin tức đó đã lan tới Đại Ngụy, Yến Bắc. Tướng quân Yến Bắc, phản tặc Đại Ngụy lại tới Đại Lương làm khách, điều đó đã thu hút sự chú ý của cả thiên hạ tới hoàng cung Đại Lương. Mà lúc đó, một đoàn người vẫn ngày đêm bí mật tức tốc tiến đến Thanh Hải.
Mông Phong, Nguyệt vệ và những người còn sót lại của Vãng sinh doanh nhận được mật thư của Nguyệt Thất liền lẵng lẽ gấp rút đến Thanh Hải. Trong tâm họ, con đường xa nghìn dặm bỗng chốc ngắn lại chỉ bằng một dãy tường thành. Bởi cuối con đường là hy vọng, là ánh sáng của bọn họ.
Mong đợi là vậy, nhưng khi nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt một thân trường bào màu xanh thẫm đứng trước bức tường thành cao vút thì những lời họ cần nói, muốn nói đều chỉ biến thành những nụ cười mãn nguyện, đổi lại chỉ là cái gật đầu tin tưởng của Vũ Văn Nguyệt. Tình cảm mà bọn họ đối với hắn sớm đã trở thành một loại trung thành bất biến, mà hắn đối với bọn họ chính là sự tín nhiệm tuyệt đối.
"Các người tới đây không gây ra sự chú ý gì chứ?"
"Công tử yên tâm, Tiêu Sách mời Sở cô nương đến Đại Lương. Bây giờ các nước đều theo dõi nhất cử nhất động từ Đại Lương. Thanh Hải hoàn toàn không khiến họ quan tâm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đến cả ông trời cũng muốn giúp chúng ta"
"Tiêu Sách đưa Tinh nhi đến Đại Lương. Trên đời có thể có chuyện trùng hợp đến thế sao?"
Chuyện trùng hợp trên đời đã hiếm, vậy thì việc Thanh Hải biến động mà chẳng ai biết đến lại càng khó tin. Vũ Văn Nguyệt có nguyên nhân khiển hắn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều không phải trùng hợp. Tiêu Sách vì sao dốc sức cứu hắn, vì sao cứu Tinh nhi, vì sao không phải là lúc nào khác mà lại chính là bây giờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiêu Sách là kẻ vô dụng. Cái danh hồ ly kia cũng không phải để cho có. Nếu vậy, những việc mà hắn cần làm, cần phải làm thật nhanh. Chậm một ngày, rất có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm.
"Công tử, ngài định làm gì?"
Hàng trăm người đứng xung quanh theo dõi động thái của Vũ Văn Nguyệt. Gần một tháng qua, hắn ngày nào cũng tới nơi này quan sát thật lâu, tính toán suy ngẫm sau đó lại vạch những đường nét khó hiểu lên nền cát khô cằn.
Vũ Văn Nguyệt chắp một tay phía sau lưng, nhìn bốn phía tường thành
"Phá tường thành"
Thanh Hải tuy rộng lớn nhưng người ta vẫn nghĩ đến nơi này là vùng đất chết, bởi chỉ có tội nhân, tù bình mới bị đày đến đây. Đất đai khô cằn, gió quật quanh năm, người dân tại Thanh Hải cũng chỉ quan tâm mình sống được ngày nào hay ngày đó, vì thế mà nơi này một chút sinh khí cũng không có, trừ nơi thâm u như Tiêu Dao cốc.
Không những vậy còn có một bức thường thành dài cả dặm dựng đứng chắn giữa. Người ta nói bức tường thành này ranh giới ngăn tù binh giữa Đại Lương và Đại Ngụy, phân cách hai vùng Bắc - Nam của Thanh Hải. Nhìn phía chân thành còn những bờ đất ẩm ướt, thêm vào những rãnh đất khô cằn, Vũ Văn Nguyệt dám chắc bức tường đã chặn đứng một con sông lớn. Tự cổ chí kim, có quốc gia phồn thịnh nào lại không được nuôi sống bởi một dòng sông. Đó cũng chính là điều hắn suy nghĩ suốt một tháng qua. Nếu như bức tường được phá bỏ, ranh giới không còn, con sông sẽ được trả lại nguyên vẹn hình hài ban đầu của nó. Nếu như người ở Thanh Hải đều có thể có một cuộc sống tốt, thì hắn còn lo gì không thể biến nơi này lột xác so với trước kia. Phá vỡ bức tường thành đó chính là bước đầu tiên để hắn phá vỡ gông cùm vận mệnh đang đè nặng trên vai mình.
---

Tẩm điện công chúa đóng kín vài lớp cửa, thái giám và cung nữ được lệnh lui hết ra ngoài. Tiêu Ngọc cùng thuộc hạ đăm chiêu nghĩ đối sách. Bọn họ vốn tưởng sẽ chỉ đối phó với một mình Tiêu Sách, nay lại thêm Sở Kiều với thân phận Phong Vân lệnh chủ. Bọn họ có làm gì cũng phải cẩn trọng để tránh lưỡng bại câu thương. Bằng không, một mình Sở Kiều có thể triệu tập thế lực Phong Vân lệnh trong thiên hạ, thì mưu đồ của bọn họ cúng sẽ đổ bể.
"Công chúa, giờ chúng ta phải làm sao?"
Vốn đã mưu tâm ám hại Tiêu Sách từ trước, lần này thêm Sở Kiều xuất hiện, và cả Phá Nguyệt kiếm kè kè bên cạnh, nỗi bực bội và hằn thù trong lòng Tiêu Ngọc dâng lên cực điểm, chiếc trâm cài trong tay vô thức bị bẽ gãy. Đến nước này, nếu lùi thêm nữa, kẻ chuốc thất bại sẽ chính là bản thân mình.
"Phụ hoàng sắp không trụ được lâu nữa. Nếu để Tiêu Sách thành công lên ngôi thì Đại ca ta sẽ hết cơ hội. Tiêu Sách đã khó đối phó, giờ lại thêm một Sở Kiều."
"Công chúa, người muốn làm gì?"
Bàn tay của Tiêu Ngọc bấu chặt vào tấm rèm bên giường, người không hại ta ta sẽ buộc phải hại người, nếu không ta cũng phải chết.
"Chặn mầm họa phải từ khi nó chưa nảy sinh. Tiêu Sách buộc phải chết"
"Công chúa, vạn lần không thể. Chúng ta đang ở hoàng cung, nếu có chuyện gì cũng khó tránh khỏi liên can"
"Ta phải khiến cho hắn chết mà thần không biết, quỷ không hay. Đây là do bọn chúng ép ta. Hơn nữa, không phải chúng ta còn có Sở Kiều để gánh tội hay sao?"
Sở Kiều có mặt trong hoàng cung Đại Lương lại vừa vặn cho Tiêu Ngọc một kẻ để gánh trách nhiệm. Sở Kiều từng ở bên Yến Tuân lâu như vậy, là tướng quân Yến Bắc. Nếu như lấy lý do trả thù sự nhúng tay của Đại Lương vào thảm sát Cửu U đài năm đó, thì dẫu Sở Kiều có mười cái miệng cũng không thể giải thích.
"Công chúa cao minh"
Mây mù đen kịt bao phủ cả bầu trời Đại Lương, bão tố trong lòng người cũng nổi dậy. Thiên hạ rộng lớn, cùng lúc đó Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt, Tiêu Sách và cả Tiêu Ngọc cùng hướng lên bầu trời đầy sóng gió. Mưu tính, khát vọng, vận mệnh ... rất có thể sẽ dịch chuyển chỉ trong một khắc.
Hết chương 6
-----------------------------
Link xem các chương trước: https://www.facebook.com/pg/SokieutruyenVNFC/photos/?tab=album&album_id=1911511442421310
P/s: CHƯƠNG 7: VẬT ĐỔI SAO DỜI lên sóng vào 21h tối mai.
Chú ý: Truyện k do mk viết.Chỉ là bản coppy của 1 trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro