Chương 2 : Ta là Khuynh Thiên công chúa nhưng không phải Quân Thiên Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trong trẻo theo vạt áo thêu vàng anh uyển chuyển bước ra từ hậu đài.

Là Lạc Nhạn, chủ nhân cuả hoa lâu sa hoa này,thiếu chủ Phong Tình Các,nàng mới chỉ 14,15 tuổi.

Hoàng sắc tôn lên mỹ dung chim sa cá lặn,tuyệt đối không thua kém Phượng Hoàng, lại mang theo khí chất kiêu sa tôn quý cuả một bậc thiếu chủ.

Lạc Nhạn dẫn theo một hạ nhân, mỉm cười ra dấu mời.

Nam nhân ưỡn ngực,ngẩng cao đầu vô cùng vinh hạnh, điệu bộ như tướng sĩ thắng trận khải hoàn trở về lĩnh thưởng.

Hắn ta, tứ vương gia Tây Lương, Trưởng Tôn Bằng,đệ đệ ruột cuả Tây Lương Nữ Vương,nắm 3 phần quyền lực trong triều.

Hắn ta hoan hỉ bước theo hạ nhân y phục đỏ sắc yêu mị, mỹ mạo mang mặt nạ,tóc mai bới lỏng, phòng tình lả lướt bức vào hậu viện.

Ở Phong Tình Các,ba hoa khôi đứng đầu bảng được ở trong ba viện lớn và có năm hạ nhân hầu cận.Mỗi hạ nhân hầu cận đều mang dấu hiệu riêng cuả hoa khôi chủ viện ấy.

Ưu đãi lớn như thế mới thấy được, vị trí tam hoa khôi không dễ gì có được.

Mẫu đơn viện trước giờ chưa từng đổi chủ,tên cùng như viện,mẫu đơn nở rộ bao bọc điện, kiều diễm vô cùng.

Trưởng Tôn Bằng đẩy cửa bước vào căn phòng rộng lớn nhưng tối om, tối tới nỗi giơ bàn tay ra không thấy năm ngón.

Hắn ta,nhiều năm chinh chiến biên cương,nói đội trời đạp đất cũng không quá, tuy nhiên với thân phận vương gia bước vào nơi trụy lạc thế này không tránh khỏi lo sợ bị thích khách ám sát.

Nâng cao cảnh giác,hắn bước từng bước vào trong tẩm phòng.

Đến giữa tẩm phòng, một ngọn nến yếu ớt được thắp lên.

Trưởng Tôn Bằng một khắc hoảng loạn, nhanh chóng định thần lại nhìn trên sàng, một nữ nhân mềm mại nằm trên ấy.

Không nhìn rõ mặt nữ nhân ấy chỉ thấy một thân hình hoàn mỹ tới mê người.Đôi chân thon dài dưới lớp lụa mỏng tựa mành câu hồn đoạt phách.Eo nhỏ nhắn không hài hòa một chút nào với đôi gò bông quyến rũ ẩn nấp sau vạt áo lụa kia,giống như sắp xé nát lớp lụa mỏng để chen ra ngoài vậy, không khỏi khiến người ta sinh cảm giác muốn đến giúp nó phóng thích một phen.
Nữ nhân ngả người trên gối xếp,mái tóc đen dài tựa dòng suối chảy dài trên đệm, vương lại vài sợi trên xương quai xanh yêu kiều.Vạt áo hơi hé một góc độ nhỏ vừa đủ nhìn rõ khe ngọc gợi tình vô cùng.

Trưởng Tôn Bằng ánh mắt mê man, bước nhanh về phía nàng,hi vọng có thể nhìn rõ mỹ dung cuả nàng nhưng không,thật sự nàng đều đã sắp xếp,ánh nến chỉ chiếu được tới cổ nàng,hoàn toàn không thể thấy mặt nàng.

"Vương gia...Vương gia...."

Đúng là mỹ nhân,âm thanh cũng ngọt ngào dễ nghe như vậy,nếu là tiếng nàng rên rỉ thì sẽ mê người đến mức nào nữa ?

"Phượng Hoàng cuả ta,nàng có thể thắp thêm nến để bản vương thấy rõ mặt nàng không ?" Trưởng Tôn Bằng có chút gấp gáp.

Đổi lại là tiếng cười khúc khích hớp hồn cuả nàng. "Vương gia,ngài cần gì gấp vậy a,từ từ rồi sẽ được,đêm còn dài mà,mau lại đây !"

Phượng Hoàng đưa đôi tay ngọc ra khỏi màn,yểu điệu vẫy với Trưởng Tôn Bằng.

Trưởng Tôn Bằng cười miệng ngoác tận mang tai,nhanh chân bước lại,vén màn lên định bắt lấy chú chim nhỏ,nhưng,nàng nhanh chóng lật người,hắn ta ngã nhào xuống tấm đệm,nàng nằm bên cạnh hắn, che miệng cười trộm.

" Phượng Hoàng,nàng muốn gì bản vương cũng có thể cho nàng,nàng muốn tiền bản vương không thiếu nhất chính là tiền,nàng muốn làm vương phi bản vương liền đáp ứng cho nàng !" Thạch tín dưới đệm tác dụng mạnh mẽ lên dục vọng của Trưởng Tôn Bằng khiến hắn ta ý loạn tình mê,hoàn toàn chỉ biết mỹ nhân trước mặt.

Phượng Hoàng khẽ cười ra tiếng. "Thật sao ?"

Trưởng Tôn Bằng thật sự bị mỹ nữ làm cho điên loạn. "Thật, đương nhiên là thật,bản vương chưa từng nuốt lời !"

Phượng Hoàng nhếch khóe miệng,thon thon tay ngọc ve vuốt sườn mặt nam nhân . "Ta muốn biết một chuyện, vương gia sẽ nói ta nghe chứ ?"

"Sẽ nói, nhất định sẽ nói,là chuyện gì ?" Trưởng Tôn Bằng mê loạn tóm lấy tay Phượng Hoàng gấp gáp nói.

"Ta muốn biết,10 vạn quân cuả Đông Lăng làm gì ở biên giới giữa Tây Lương và Thương Mân,mau nói ta biết~" Phượng Hoàng ghé gần lại tai hắn ta,như đang thôi miên nói vào tai Trưởng Tôn Bằng,bàn tay rút khỏi tay chuyển xuống ve vuốt ngực hắn ta.

Trưởng Tôn Bằng thoáng do dự,ngẩn người một hồi,lại bị bàn tay ở ngực sờ loạn,lý trí hoàn toàn bay sạch. "Đông Lăng cử 10 vạn quân xuống biên giới Tây Lương - Thương Mân chính là để giúp Thương Mân dẹp phản loạn, cũng như thể hiện hảo ý với Tây Lương.
Tây Lương trung lập, không quy phục quốc nào lên Đông Lăng muốn thu phục trung lập, không quy phục quốc nào lên Đông Lăng muốn thu phục Tây Lương,lấy vị trí chiến lược này áp đảo Nam Nhạc !"

Phượng Hoàng kéo lên nụ cười sắc sảo,bàn chân nhỏ nhắn lướt qua lướt lại chân hắn ta,chậm lên ngọn lửa dục vọng, ngọt giọng. "Ngài tính để Đông Lăng thôn tính thế sao a?"

Trưởng Tôn Bằng đưa tay chạm vào đùi mỹ nhân,cao ngạo nói. "Sao có thể ? Dòng tộc Trưởng Tôn sao có thể để Tây Lương cuả bọn ta trở thành cuả dòng tộc Nam Cung được,ta qua Nam Nhạc chuyến này chính là cầu thân Khuynh Thiên công chúa a, chỉ cần có mối quan hệ này Tây Lương còn sợ gì Đông Lăng nữa !"

Phượng Hoàng cười khẩy,hạng người như Trưởng Tôn Bằng mà cũng dám nghĩ có thể cầu thân Khuynh Thiên công chúa? Người si nói mộng !

"Vương gia, ngài cầu thân Khuynh Thiên công chúa vậy còn Phượng Hoàng thì sao a ?" Giọng điệu nhõng nhẽo uỷ khuất này thật sự làm dục vọng của hắn ta nổ tung.

"Khuynh Thiên công chúa chỉ là lợi dụng, trong lòng bản vương chỉ có mình nàng,ả ta làm sao xứng cùng nàng so sánh ?" Nói rồi như sói đói vô mồi đem Phượng Hoàng đè xuống.

"Bốp"

Một tiếng động sắc bén vang lên, Trưởng Tôn Bằng gục xuống,thê thảm đè lên Phượng Hoàng,nàng dơ chân đạp một cái hảo tâm đưa hắn trở về đất mẹ.

Nam nhân cường tráng vừa đập ngất Trưởng Tôn Bằng nhanh chóng lôi hắn ta như lôi chuột chết lôi ra ngoài.

"Khoan đã,lột đồ hắn đặt lại giường !"

Lạc Nhạn châm nến nghe nàng nói xém đốt viện,hỏi "Người có gì căn dặn ạ?"

Nàng cười, chỉ có Lạc Nhạn tình ý hiểu ta. "Đột nhập Dương phủ bắt Dương nhị phu nhân tới đây !"

Nam nhân cường tráng kia thoắt cái biến mất.

Phượng Hoàng nhận lấy áo choàng xanh ngọc bích quý giá khoác lên rồi cũng rời đi.

Hoàng Cung Nam Nhạc,Bích Thiên Cung.

Nữ nhân ngồi trước gương đồng chải lại mái tóc hơi ướt của mình,tần ngần nhìn vào gương,chiêm ngưỡng dụng mạo mê đắm lòng người cuả mình,mỉm cười.

Bỗng dưng đôi mắt đen láy như trời đêm dần chuyển thành bích đồng* trong trẻo như mây trời,nàng cười tự diễu.

(* : mắt màu xanh biếc )

Hoàng Cung Nam Nhạc có một loại bí dược giúp đổi màu mắt thành xanh, đương nhiên là rất hại mắt rồi.

Vốn dĩ phải đổi là bởi vì thân phận này quá ư là đặc biệt a.

Nàng,Phượng Hoàng cũng là Khuynh Thiên công chúa nhưng lại không phải là Quân Thiên Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro