Chương 3 : Khởi nguồn của sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước,ta từ một tiếp viên hàng không ở thế kỷ 21 bởi một vụ nổ máy bay mà xuyên không đến một lục địa xa lạ,một thế giới chậm phát triển tồn tại song song với thế giới cuả ta.

Ta,một tiếp viên hàng không 28 tuổi xuân xinh đẹp tài năng lại sắp kết hôn với một người mẫu thời trang đẹp trai,những tưởng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ nằm trong tay ta những không,sau chuyến bay ấy,tất cả đều đã đổ vỡ.

Ta mất khả năng thị giác,thiếu không khí trong thời gian dài dẫn tới phổi bị trấn thương nặng,cứ nửa tháng lại phải đi trợ phổi một lần,lượng thuốc ta uống vào mỗi ngày còn nhiều hơn cơm ta ăn,thảm hơn là một chân cuả ta không thể di chuyển được nữa,ta hoàn toàn trở thành một phế vật vô dụng.

Chồng sắp cưới của ta cũng vì thế mà bỏ rơi ta, trước khi cao chạy xa bay cùng tình nhân còn lừa ta,lấy hết tiền bồi thường sau vụ nổ và để lại cho ta một món nợ khổng lồ.

Không thể trả nợ, nhà và tất cả tài sản đều bị cướp đi,bệnh viện phúc lợi cũng không nhận ta,lê lết lề đường chờ người qua đường thương xót, thảm hại hơn cả một con chó què,cuối cùng mạng sống của ta kết thúc trên bờ sông.

Nhưng ông trời còn có mắt,ông trời cho ta một thân thể mới,một thân phận mới,một cuộc sống mới,ta đã không còn là phế vật 28 tuổi kia nữa mà là Quân Thiên Mạn,công chúa cao quý cuả Nam Nhạc.

Năm ấy,Quân Thiên Mạn mới 10 tuổi cùng hoàng hậu lên chùa ở trên núi cầu phúc cho Nam Nhạc và xin bùa bình an cho muội muội song sinh đang bệnh là Quân Nhu Nhiên.Không may gặp bão tuyết,thánh nhân lượng thiện,tấm lòng Bồ Tát nhưng số kiếp đã tận ,hoàng hậu Âu Dương Thiên Mạch bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo.Duy chỉ có Quân Thiên Mạn được linh hồn ta kí sinh lên mới sống sót.

8 năm rồi,ta sống ở thế giới này đã 8 năm rồi,một lục địa thật giống trong phim cổ trang.Lục địa này có 10 nước,4 nước lớn trấn thủ 4 phương lần lượt là Đồng Lăng,Tây Võ,Nam Nhạc và Bắc Minh.
Trong đó lớn nhất hai nước chia nhau nắm quyền 5 nước còn lại là Đông Lăng và Nam Nhạc.

Trước kia,Nam Nhạc nắm nửa thiên hạ,quyền lực sánh ngang thiên địa nhưng bây giờ Đông Lăng lớn mạnh làm càn,có tới ,3 nước chư hầu là Đông Tấn,Thương Mân và Mạc Bắc trong khi Nam Nhạc chỉ có Nhung và Ngôn.

Thế sự khôn lường,một bước động là đại chiến xảy ra,dẫm đập lên nhau để đứng lên vị trí cao nhất.Nam Nhạc cũng như thế,cũng muốn làm bá chủ thiên hạ.

Nam Nhạc hoàng,Quân Lâm Hạo,phụ hoàng cuả Quân Thiên Mạn,một con người mưu sâu kế hiểm,tâm cơ khôn lường,trong mắt ông chỉ có ngôi vị,có Nam Nhạc,có thiên hạ.
Một con người âm hiểm và tàn độc thế nhưng lại khắc cốt ghi tâm với hoàng hậu Âu Dương Thiên Mạch,sau khi bà chết cũng đoạn tình đoạn tử,đưa muội muội cuả bà lên làm hoàng hậu,chăm sóc hai nhi nữ cuả mình và nương tử quá cố.

Ta vốn dĩ đã sống hơn 28 tuổi rồi này trở lại làm trẻ 10 tuổi đương nhiên mọi thứ đều tình thông và thành thạo hơn.Càng lớn ta lại càng giống hoàng hậu Âu Dương Thiên Mạch,không chỉ ở dung mạo còn ở cả đôi mắt,một đôi mắt màu xanh biếc.
Quân Lâm Hạo vốn đã sủng ái ta hơn Quân Nhu Nhiên lại thấy ta xuất chúng liền bồi dưỡng ta thành một thân kiệt xuất để làm nữ hoàng kế nhiệm Nam Nhạc trong tương lai.

Quân Thiên Mạn khép lại đôi mắt,hít lấy một ngụm khí lạnh,phong ấn lại chút mềm yếu vừa không kiềm chế được mà lộ ra.

Tình cảm làm con người ta trở nên mềm yếu và ấu trĩ.Muốn đứng trên đài cao,muốn nắm trong tay sinh mệnh cuả kẻ khác phải tuyệt tình.
Người không vì mình trời chu đất diệt,không ai nghĩ cho lợi ích của ngươi nhiều hơn lợi ích cuả họ,không ai thương người bằng chính ngươi.

Bởi vậy, đừng giao phó cuộc đời ngươi cho ai,luôn luôn nắm thế sự trong tay ngươi mới mong sống tốt.

Mấy chuyện tình cảm khắc cốt ghi tâm,đồng sinh đồng tử chỉ có trong truyền thuyết thôi quyền lực mới là vĩnh cửu, mới là hiện thực, là tất cả.

Đông Lăng Quốc,Thuỷ Tinh thành,hoàng cung.

Trăng thanh,gió mát,phiến lá lay động,rèm châu rung rinh,hoa lê chao đảo rơi xuống thềm cẩm thạch.Vạt áo bào trăng non kéo lê trên sàn,quét những cánh hoa phân tán lả tả,đẹp mắt vô cùng.

"Gia,gián điệp của ta ở Lưu Ly thành tư tình với Tây Lương Từ Vương Gia,đêm qua làm ra chuyện đại nghịch bất đạo ở Phong Tình Các,sáng nay mọi chuyện bại lộ, nàng ta bị Dương gia đuổi đi, thuốc hạ đã cho người xử lý, chỉ là bên phía Tây Lương, Tứ Vương Gia đang bị Nữ Vương cấm túc không làm gì được, Nữ Vương Tây Lương còn tặng Nam Nhạc hoàng 2 tòa thành giáp Thương Mân làm quàxin lỗi về sự ô uế đệ đệ mình gây ra, còn hứa tới lên gặp mặt trực tiếp sẽ bàn bạc về chuyện giao hảo giữa 2 nước !"

Giữa điện,một nam nhân trường bào cúi thấp đầu ,sau nam nhân là một hắc y nhân đang quỳ gối,cung cung kính kính nói từng chữ.

Hai nam nhân này,người trên kẻ dưới mặt mũi đều không biểu cảm gì ngoài lạnh lùng vô cảm.

Kế hoạch đổ vỡ ngay lúc gần thành công, công sức cuả hai người họ và huynh đệ Huyền Nhất Các bỏ ra không ít,ấy vậy mà chỉ một sai sót nhỏ bọn họ đã về con số 0 còn mất sự tín nhiệm cuả Gia,không tức giận là không có khả năng, nhưng bọn họ là ai, chính là nhân cuả Quỷ Môn Cung, là, thuộc hạ cuả Gia,chết cũng không chớp mắt.

Nam nhân được gọi là Gia kia quả thực mê hoặc lòng người,hắn đứng quay lưng lại nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ,ánh trăng chiếu xuống người hắn như dát vàng dát bạc lại như khắc lên sàn cẩm thạch dáng người cao lớn thẳng như trúc cuả hắn,ánh trăng chiếu xuống gương mặt hắn bất quá lại làm nền cho dung mạo kiều diễm cuả hắn,ba nghìn âm ti đen láy theo gió tung bay, đồng tử bạc điểm 1 vòng ánh kim cao quý,ngang ngược một đóa man châu sa hoa đỏ rực tựa máu giữa mi tâm,yêu mỵ vô cùng.

Nam nhân trường bào đổ xuống một giọt mồ hôi,Gia không nói gì hẳn là những chuyện này gia đã biết rồi, thứ gia muốn chính là lí do.

"Gia, nghe nói đêm qua Tây Lương Tứ Vương Gia là khách cuả Phượng Hoàng, Phượng Hoàng lại là người cuả Khuynh Thiên công chúa,nàng ta hoàn toàn có thể làm ra sự tình này !"NCác chủ Huyền Nguyệt Các vội vàng bổ sung.

Nam nhân yêu mị kia vẫn không rơi tầm mắt khỏi mặt trăng,khóe môi hơi nhếch.

Quả nhiên lợi hại vẫn chính là cô Quân Thiên Mạn.Một đòn đánh bại kế hoạch cuả ta,còn dư sức diệt luôn gián điệp lẫn mối giao hảo giữa Đông Lăng và Tây Lương,không quên lấy quyền lợi về cho Nam Nhạc,một mũi tên trúng 3 con nhạn.
Khá khen cho cô,cái công chúa Khuynh Thiên,cô đã thành công trở thành đối thủ xứng tầm cuả Gia rồi đấy !

"Đột nhập Phong Tình Các !" Nhàn nhạt hạ lệnh,hắn vẫn giữ cái khóe miệng ấy,khí chất ngạo mạn độc nhất vô nhị,thú vị rồi đây .

Nam Nhạc,Hoàng cung.

Nam Nhạc lấy màu xanh biếc làm chủ đạo, từ quốc phục,kiến trúc tới gia dụng đều xanh nổi bật.Còn sợ người ta không biết Nam Nhạc chuộng màu xanh biếc lên đặt tên cũng xanh biếc nốt,Thiên Bích ấn,Long Bích Điện,Bích Nhạc Cung,Bích Dao cung,...

Ta ở trong Bích Nhạc Cung,cung điện xa hoa thứ 2 chỉ sau cung hoàng hậu.

"Cái gì ?" Ta hết lớn,bỏ dở cả miếng điểm tâm ngon lành,đập bàn một cái thật uy quyền.

"Tên Nam Cung Kinh Quân hỗn đàn ấy lại dám ngang nhiên bắt người cuả bổn cung ?"

Nam Cung Kinh Quân,hắn chính là người trong lòng cuả Nhu Nhiên nhưng cũng là hoàng đế Đông Lăng,kẻ thù cuả dòng họ Quân.

Không chỉ có thế,hắn còn là cung chủ Quỷ Môn Cung trong truyền thuyết, mà cái này mới chỉ là suy đoán trong lòng vài người a.

"Công chúa bớt giận, nô tỳ sẽ sắp xếp đến Thủy Tinh thành cứu người !" Trước mặt ta,,một mỹ nhân y phục bích sắc thành thuần dịu dàng,mây trôi nức chảy quy củ nhún chân.

Nàng ấy từ nhỏ đã theo mẫu hậu vào cung,chăm sóc ta và Nhu Nhiên, từ nhỏ đã như tỷ tỷ cuả ta,nàng ấy là Trầm Ngư .

"Không,lần này ta sẽ tự mình đi ! ta cũng muốn biết tên chết tiệt ấy có cái gì mà Nhiên Nhi nha ta thích hắn tới vậy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro