Chương 4 : Kinh hồng nhất diện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* : Kinh hồng nhất diện hay một thoáng kinh hồng nghĩa là một hình ảnh đẹp khiến người ta nhìn một lần cũng xao xuyến nhớ mãi không quên,đại ý giống tiếng sét ái tình a)

Đông Lăng,Thủy Tinh thành

Quân Thiên Mạn trong bộ dạ hành tử sắc ngạo nghễ ngồi trên mái ngói của một cung điện bỏ hoang,ba ngàn âm ti vấn cao bằng một cây trâm ngọc bích,suối tóc đen mượn tùy ý thả bay trong gió,tà mị cánh môi lấp lánh dưới trăng hơi kéo lên. " Có đúng là Nam Cung Kinh Quân đang ở trong cung ?"

"Vâng,y đang ở Ngự Thư phòng cách chỗ chúng ta đang đứng 200 bước về phía đông !" Nữ nhân có một đôi mắt màu hổ phách thần bí tựa mê cung mê hoặc thế nhân,nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng,Tu Hoa,một trong 4 thủ hạ thông minh xinh đẹp của ta.

"Các ngươi đột nhập đại lao Thiên Dương Các cứu người của chúng ta về,bản cung muốn xem thử náo nhiệt như thế tên Nam Cung Kinh Quân hỗn đản kia có chịu để lộ cơ quan dẫn đến Thiên Dương Các hay không ?"

"Vâng !" Ba mỹ nhân ba màu sắc,trắng xanh đỏ nhanh chóng xé gió bay đi.

Quân Thiên Mạn cười lạnh một tiếng,phẩy tà áo tiến về phía Đông 200 bước.

Nam Cung Kinh Quân thế nhưng dám cả gan bắt Lạc Nhạn của ta,ta với hắn trước nay không thù không oán,hắn lại dám xâm phạm ?

Không,không phải không thù không oán,sinh ra là người của Đông Lăng và người của Nam Nhạc thì đã là kẻ thù rồi.

Giống như một trái bom ở hiện đại,và hắn đã kích hoạt trái bom này,thời gian bắt đầu đếm ngược rồi đấy,ta và ngươi chỉ có một người đẩy người kia vào hố bom mà thoát thân mà thôi.

Nhẹ như lông vũ đáp xuống mái Dưỡng Tâm Điện,điều chỉnh nhịp thở bước từng bước trên lớp ngói vàng tìm viên ngói vì thời gian mà cập kênh để đột nhập vào.

Đêm canh hai 15 ngày rằm,trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết,dưới gốc cây lê cổ thụ một thiếu niên kinh diễm thế tục đứng đó.

Bộ y phục trăng non tung bay trong gió lẫn vào những cánh lê trắng xứ khiến người ta nhầm lẫn đó là màu trắng lại tinh tế nhận ra tà áo ấy mang màu ánh trăng,không nhiễm bụi trần.

Trăng chiếu xuống người hắn,tôn lên bóng lưng thẳng như trúc của hắn,như dát vàng dát bạc lên người hắn,thanh cao và tôn quý thế nhưng lại phải làm nền cho dung mạo tuyệt diễm của hắn.

Gương mặt hoàn hảo theo từng góc cạnh,đôi lông mày dày,dài,không phải màu liễu thanh tao cũng không phải mày kiếm cương nghị,cong cong nhập vào tóc mai.
Lông mi rất dài,dày,mà không lộn xộn,từng sợi từng sợi rất rõ ràng in bóng xuống như hai cánh quạt tinh tế rung động theo từng cái chớp nhẹ của hắn.
Dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất,không rõ là màu bạc hay màu xám chỉ biết đôi mắt ấy vô cùng thần bí khiến cho người khác có cảm giác không thể nhìn thấu được,lại mang một vòng vàng kim trên nền xám bạc tỏa ra hào quang ma mị,mê hoặc lòng người.
Làn da mịn màng như bạch ngọc.
Sống mũi thẳng cao quý như mang theo hơi thở của trời xanh của hoa lê,thanh lãnh,nhuần khiết.
Bạc môi tà mị hơi vểnh lên giống như đang câu dẫn người khác,rực rỡ đến mẹ mê người.
Đặc biệt thu hút nàng chính là đóa mạn châu sa hoa đỏ rực rỡ nở rộ giữa mi tâm của hắn,như tỏa ra muôn ngàn ánh sáng phong hoa tuyệt đại,kiều diễm xinh đẹp,ma mị vô cùng.
Hắn đứng đó,dưới ánh trăng bàng bạc,giữa nền hoa lê trắng muốt,mái tóc đen bóng như hòa vào với trăng,không nhiễm bụi trần,giống như hắn vừa từ mặt trăng xuống,kinh diễm thế tục.

Quân Thiên Mạn đứng đó,ngây ngốc nhìn thiếu niên ấy,thật sự rất đẹp.

"Cạch !" Nàng dẫm phải viên ngói vàng cập kênh gây lên một thanh âm trầm đục.

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh,kiếm tìm bóng hình bằng bạc kinh diễm kia,tuyệt nhiên là không có,cứ như tất cả chỉ là một giấc mộng phù du,một ảo cảnh không tồn tại.

Nhưng nàng không hồ đồ đến nỗi không biết đâu lag ảo đâu là thực.

Nàng nhìn lại viên ngói,bị nứt một đường dài,cười khẩy.

Nực cười,đường đương là Thiên Hạ đệ nhất kỹ nữ còn là Nữ hoàng kế nhiệm trong tương lai lại bị kinh hồng nhất diện,lại bị một hình ảnh làm cho hồn bay phách lạc .

"Bang chủ,cứu được người rồi !" Lạc Nhạn đỡ Trầm Ngư bước ra,tay nàng ấy bị thương,máu thấm cả ra y phục,ố màu cả sắc xanh của y phục.

"Bế nguyệt ,Tu Hoa đâu ?"

"Hai người họ cắt đuôi đám người đuổi theo sẽ về cung trước ạ !" Lạc Nhạn gật đầu chứng minh.

Nàng nhìn hai mỹ nhân trước mặt,Lạc Nhạn không bị thưởng đâu cả,thần sắc hơi kém có thể do ở đại lao chịu lạnh,nhưng còn Trầm Ngư,nhất định là lúc cứu người bị thương.

Tốt lắm,Nam Cung Kinh Quân,không những bắt người của ta còn làm người của ta bị thương,đợi đó ta sẽ tính sổ với ngươi một lượt.

Tai ta bất giác động,có người tới,khóe môi cong lên cười tà,ta lạnh giọng : "Mau đưa về trị thương đi !"

"Thuộc hạ hộ thống người !"

"Không cần,mau đi đi !"

Lạc Nhạn và Trầm Ngư gật đầu cáo biệt nàng rồi rời đi.

Ta bay đến mép mái ngói,đối diện người vừa đáp xuống,thoáng giật mình.

Nam Cung Kinh Quân là cung chủ Quỷ Môn Cung cũng là Hoàng Đế Đông Lăng,quả nhiên cái tên Kinh Quân này chỉ có hắn mới xứng.
' Kinh ' trong kinh diễm trần thế, ' Quân ' trong quân lâm thiên hạ,người đời xếp hắn vào thiên hạ thập đại mỹ nam cũng không quá.

Ta nhếch mép cười lạnh một cái,hắn nói : "Bang chủ Kim Cương Bang thật có bản lĩnh,có thể cướp được người trong tay bổn tọa,bổn tọa bái phục a !"

"Cung chủ Quỷ Môn Cung quá khen rồi,bản lĩnh của bổn bang sao có thể đem ra so sánh cùng cân đảm của quý cung chứ ?Vô cùng can đảm,dám ngang nhiên bắt người của ta còn làm đệ nhất mỹ nhân của bang bị thương,ngươi thật sự rất can đảm !" Ta kiêu ngạo đáp trả,lời nói mang theo sát khí,môi đỏ kéo lên cười khiêu khích,ngược lại hắn lại cười.

"Không chừa cho trẫm chút mặt mũi nào ngay từ lần đầu gặp mặt,xem ra Khuynh Thiên công chúa rất ghét trẫm !"

Cái thái độ ngạo mạn,mặt vênh một góc 20 độ kia thật khiến ta muốn lôi xuống đấm vào cái mặt đẹp đẽ kia của hắn mấy phát cho hả giận. "Ta làm sao có thể ghét Đông Lăng Hoàng kia chứ,Nhiên Nhi nhà ta yêu ngài nhiều tới vậy cơ mà,sẵn sàng chết vì ngài a !"

Giọng hắn chuyển lạnh,từ 'tay bắt mặt mừng' cuối cùng cũng nộ sát khí. "Không cần lôi Nhiên Nhi vào,trẫm - sẽ dùng chính - sức lực của mình - để đoạt được nàng !"

Biểu cảm này của hắn chứng tỏ tâm ý của hắn với Nhu Nhiên là thật ?Mặc kệ thế nào,cái dáng vẻ không để ai vào mắt này ta không chấp nhận nổi. "Nhiên Nhi nhà chúng ta là để cho ngươi muốn đoạt liền đoạt ?Cũng không chịu kính trọng tỷ tỷ của ý trung nhân,còn đòi chúng ta gả ?"

Mặt hắn hiện lên sát khí,kiếm giấu dưới áo bào cũng muốn xuất ra rồi.Ta cười khát máu,đôi mắt đen láy sau lớp mặt nạ vàng trở lên hoang dã và háo thắng như một con sói lúc vồ mồi.

Bang chủ Kim Cương Bang cùng cung chủ Quỷ Môn Cung trước nay nước sông không phạm nước giếng,cả hai đều phục vụ cho Tổ quốc,chưa từng giao tranh.

Một bang đệ nhất mỹ nhân sát thủy,thân thủ như vũ,chiêu thức như phượng,mưu lược như hồ ly.
Một cung đệ nhất ám vệ bí ẩn,thế lực cường ngạch,tấn công vũ bão,trước nay chưa từng thua.
Hai tổ chức giao chiến ai thắng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro