Chương 5 : Thực lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lay phiến lá, cuốn lê hoa bay đi.Cánh lê trắng muốt xoay tròn trên không trung, rơi vào tầm mắt cuả ta và hắn.Qua cánh lê ta thấy một đôi mắt bạc kiều diễm,kiều diễm mà lạnh lẽo, lạnh lẽo mà bức người.

Ta kéo khóe miệng lên cười khiêu khích,hắn bắt đầu tấn công ta, từng chưởng mạnh mẽ ập tới, chưởng nào cũng nhắm vào chỗ hiểm chí mạng.

Hắn thật sự rất mạnh,ta có thể cảm nhận được luồng nội lực vô cùng mạnh đang toả ra trong người hắn,nếu không phải thân thủ ta nhanh nhẹn e là đã chết không kịp ngáp ngay từ chưởng đầu rồi.

Nam Cung Kinh Quân liên tục tung chưởng, cường hãn chèn ép ta,khiến ta khốn đốn nhảy liên tục mấy chục cái.

Quay lưng nhìn lại, mấy hòn sơn giả sau lưng đều đã biến mất không dấu vết, ta hít một ngụm khí lạnh,đạp mạnh vào tượng hổ uy vũ lao vào giữa làn chưởng lực cuả hắn, lúc ẩn lúc hiện ngày càng tiến sát lại gần hắn.

Nam Cung Kinh Quân khẽ nhíu mày ,hẳn là hắn đang rất bất ngờ khi ta biến hoá ẩn hiện nhanh như chớp đây mà.Cơ hội đến,ta vận nội công tung một chưởng vào ngay ngực hắn.

Lực quá lớn khiến hẳn phải nghiêng người đi,rất nhanh hắn đứng vững lại làm ra một cái tư thế phòng thủ không chút sơ hở.

Tiếu ý trên môi ta càng đậm,hắn đứng yên rồi,không tung trưởng nữa rồi,chắc là bị ta đánh tới trọng thương rồi ha ha ha.

Nam Cung Kinh Quân cũng cười,một nụ cười nhạt hứng thú

Hắn càng phòng thủ nàng càng hăng,bản tính hào thắng nổi, tưởng như hắn phòng thủ rồi nàng sẽ dễ tấn công hơn nhưng không,hắn phòng thủ tư thế không một khuyết điểm còn nàng liên tục ẩn hiện chạy xung quanh tìm sơ hở cuả hắn,tiêu hao nhiều nội lực là chuyện nhỏ bị chóng mặt mới là chuyện lớn a.

Đầu óc quay quay, hình ảnh hắn bắt đầu nhân lên sinh nở ra con số không thể đếm hình ảnh,ngay lập tức chưởng lực thâm hậu cuả hắn ập tới đánh ta lùi lại sau mấy bước.

NND tên hỗn đản nhà hắn ! Thật nham hiểm mà.

Quệt vết máu bên khóe miệng,đôi mắt sắc sảo sau chiếc mặt nạ vàng càng sắc lạnh tựa ưng báo,ta lấy đã đạp đất tiếp tục lao tới,tứ chi nhuyễn kiếm uy hiếp hắn.

Hắn đương nhiên không chỉ biết võ đạo, từ áo bào trượt ra một thanh kiếm vàng đẹp mắt.

Một hồi so kiếm,bất phần thắng bại.

Ta lại xé gió lao tới,một hồi so kiếm nữa.
Đao kiếm va chạm tạo lên những tiếng vang chói tai,kim loại ma sát tới toé lửa.
Hai người đặt sáng hai bên.

Nuốt xuống một ngụm máu,ta gắng đứng vững,thân thể chao đảo vô cùng thảm thương dưới bộ y phục rách như xơ mướp không khỏi đem Nam Cung Kinh Quân đáng thương kia xuống mắng chửi một trận đừ kiểu hỗn đản,biến thái,chết trôi chết nổi,....

Nam Cung Kinh Quân một tay chống kiếm một tay ôm ngực,điều tiết lại lượng máu muốn theo khí tức ra ngoài.
Vết máu đỏ tươi bên khóe môi yêu mị lạ thường,trên cổ một đường kiếm không sâu lắm nhưng đủ để khiến hắn chết vì mất máu.

Nâng mí mắt nhìn nàng,hắn cười đầy hứng thú. Hắn đưa song thủ ra trước ngực,vận nội công,một quả cầu bạch kim xuất hiện,ngày một lớn dần,giống như mặt trăng,phát ra muôn ngàn ánh sáng chói mắt.

Đây là cái gì ?
Ta nhìn quả cầu ngày một lớn hơn, bất giác sợ hãi,trong đầu xẹt qua một hình ảnh thuỷ thủ mặt trăng ném vương miện mặt trăng vào kẻ thù. (Py : Sai ời Mạn tỷ,đây là công phu kame của Songoku á. Ka mê.Ka mê.Ka mê ~ha~)

Ta muốn lùi lại nhưng bão táp cuồng phong cuốn bụi và lê hoa bay lên vây ta vào giữa,giống như trói chặt ta vào bia,không cho trốn thoát.

Và rồi gắn ném quả cầu đó vào ta.

Ta đưa lưỡi kiếm lên chắn,vận toàn bộ nội lực gắng sức đẩy quả cầu đó ra,tuyệt nhiên là không thể,ta có cảm giác ta càng dùng nhiều lực quả cầu càng lớn mạnh hơn.
Ta thực sự sợ hãi,loại chiều thức này ta chưa từng thấy qua.

"Aaaaaaaaaa"

"Bùm "

Qủa cầu bạch kim đó phát nổ,ta theo phản xạ bắt ra xa cùng bụi đất bẩn thỉu.

Từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo như cánh hoa đã tàn trở về với cát bụi.

Ta cười,một nụ cười kiều diễm mà ma mị,một nụ cười khuynh thành khuynh quốc độc nhất vô nhị.

Có lẽ ta không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi,cũng không thể gặp lại của lão già Quân Lâm Hạo,không được ăn đồ cuả mẹ kế xinh đẹp nữa,không thể nhận tấm áo lông muội muội song sinh làm tặng ta nữa.Cũng không cách nào phá banh tửu lâu cùng bốn thủ hạ cũng đẹp mà ta tự hào nữa,không còn cơ hội đứng trên đài cao quyến rũ nam nhân nữa,không thể ngồi thoải mái đếm tiền nữa rồi...

Nhưng,ta không luyến tiếc gì cả,ông trời cho ta sống thêm 10 năm nữa vậy đã quá đủ với ta rồi.

Con người không lên quá tham lam...

Mi mắt nặng trĩu mệt mỏi từ từ khép lại.

Cánh lê trắng muốt bay bay,vạt áo trăng non lay lay, bóng hình bàng bạc kinh diễm ấy lại xuất hiện.
Ta chìm vào dòng không gian rồi lên mới mê man thế này chăng ?

Đoá mạn châu sa hoa đó thật đẹp...Nếu có tiếc nuối ta,tiếc không thể nhìn ngắm hắn đứng dưới trăng,trong nền hoa lê kiều diễm đó thêm lần nữa.Hình ảnh kinh hồng nhất diện đó vô cùng đẹp,ta,tiếc không thể nhìn ngắm nó lâu hơn một chút...

"Thiên Nhi !"

Một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm gọi ta, thôi thúc ta tỉnh dậy, là lão cha già đây mà, ông luôn hỏi ta như vậy 'Thiên Nhi ',như nhắc nhở ta rằng ta chính là Khuynh Thiên công chúa, là nữ hoàng kế nhiệm Nam Nhạc trong tương lai, phải làm thật tốt chức trách cuả mình.

Nghe hai từ lạnh nhạt ấy ta mệt mỏi rũ đôi mắt đang cố gắng mở ra,không muốn tỉnh nữa.

"Khuynh Thiên công chúa,mau tỉnh !Tiểu Mạn, tỉnh !"

Lại một giọng nói nữa thôi thúc ta, giọng nói này ấm hơn còn xen một chút lo lắng.Là ai?Ngoài đám người Trầm Ngư còn ai lo lắng cho ta nữa ?

Gắng gượng mở mắt, một nam nhân trung niên ngọc thụ lâm phong đứng sau Quân Lâm Hạo, là cữu cữu cuả ta,Âu Dương Dự.

Ta chớp mắt vào cái để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, chống tay ngồi dậy, cả người đau nhức không khỏi lôi 18 đời tổ tông Nam Cung Kinh Quân ra kính viếng lần nữa.

"Con thấy sao rồi ?" Âu Dương Dự lại hỏi.

Ta hơi mất tự nhiên,ho nhẹ mỉm cười.
"Thiên Nhi không sao, may mà có cữu cữu nhặt mạng giúp, đa tạ cữu cữu !"

Phải a,Âu Dương Dự chính là người cứu ta.

Nam Nhạc khắt khe lễ tiết nữ tử, phàm là nam nhân đều cấm kỵ vào khuê phòng nữ tử,vạn bất đắc dĩ thân gia vào có thể chấp nhận được nhưng Âu Dương Dự là người ngoài lại ở trong này, không phải là đưa đứa cháu gái đang nguy cấp về chữa trị sao ?

Hơn nữa, ông ta không có vẻ gì là bị thương nhưng vạt áo lại một mảng màu đỏ tươi,hiển nhiên là bế ta mà dính a.

Đối với ta vị cữu cữu này không quá thân thiết, giống như một lão sư cuả ta, cưỡi ngựa bắn cung kiếm đạo đều là do ông dậy ta.

Tuy nhiên Âu Dương Dự là tể tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, trong tay nắm 3 phần quyền lực Nam Nhạc,còn có nhiều công trạng, nếu không phải kìm hãm lại thì chắc chắn sẽ lập công trạng át chủ,bị Quân Lâm Hạo trừ khử ngay rồi.

Suy cho cùng là một sự đe dọa lớn nhưng lần này ông cứu ta thay đổi hoàn toàn suy nghĩ cuả ta về ông.Chỉ là sao ông ấy biết ta thập tử nhất sinh dưới tay Nam Cung Kinh Quân mà tới cứu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro