Chương 11: Nguy cơ của bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma chó vừa đi vừa nhớ lại quá khứ đầy bi thảm của mình. Cả cuộc đời trung thành tận tuỵ của nó đổi lấy lại chỉ là những cú dáng mạnh mẽ và dứt khoát từ chiếc chày sắt. Nếu lương thiện không hái được quả ngọt vậy thì nó chỉ đành trở thành kẻ ác vậy.

Ma chó đã phát điên lên khi linh hồn sau khi chết phải chứng kiến cảnh hai gã đàn ông man rợ lôi sáu chú chó non sắp đủ tháng sinh ra hấp cùng với bia, giềng, sả,..sau đó chúng chè chén ngon lành. Chú chó già trắng đã hoá ma kể từ khi đó; nó trở nên điên cuồng, đỏ mắt giết hoặc là ám hại tất cả những con người mà nó cho là đáng chết. Nếu gặp kẻ nào tuy làm việc ác nhưng vận số chưa tận hoặc trong nhà có gia tiên, phần phật phù hộ thì nó sẽ bỏ qua do không làm gì được.

Lần theo trí nhớ của thân xác sói xám, ma chó tìm được hang ổ của bầy sói. Đó là một nơi tuyệt đẹp, lãnh thổ của bầy sói nằm trên một khoảng đất trống trải, từng bãi cỏ xanh mướt trải dài như một tấm thảm xanh mềm mại nhẹ nhàng trải trên nền đất, trước cửa hang có một hồ nước nhỏ khoảng 10 mét, gợn sóng nhỏ lăn tăn, mặt nước phẳng lì phản chiếu ánh trăng như một tấm gương trắng tuyệt đẹp giữa khu rừng. "Thật đẹp!" Ma chó nghĩ. Nhưng đẹp thì có ích gì chứ, chỉ ít thời gian nữa thôi nơi đây sẽ biến thành chốn địa ngục trần gian. Vừa đánh giá nơi ở của đàn sói ma chó vừa lững thững đi về phía trước.

Bước chân của con vật dẫm vào cành cây khô tạo ra tiếng động 'răng rắc' đánh động bầy sói đang ngủ say. Mới đầu, lũ sói tỏ ra cảnh giác trước tiếng động lạ xuất hiện đột ngột nhưng ngay sau đó khi nhận ra kẻ xâm nhập chính là đồng bạn của mình thì chúng vui mừng chạy nhanh về phía sói xám đang đứng trước cửa hang.

Ban ngày, đàn sói nhận được tin sói xám nhỏ đã bị lợn rừng cắn chết, chúng còn tiếc thương đau buồn không thôi nhưng rõ ràng sói nhỏ vẫn lành lặn trở về. Niềm vui cùng sự bất ngờ khiến lũ sói bỏ qua một tình tiết kì lạ đầy quan trọng đó là từ trên người của sói xám toả ra một mùi máu tanh nhàn nhạt, xen lẫn một mùi tanh hôi khó ngửi như là thịt sống bị ôi thiu.

Cả đàn sói vui mừng chạy về phía cửa hang, chúng ngửa cổ hú dài vài tiếng tỏ ý chào mừng đồng bạn trở về. Duy nhất chỉ có một con sói nhỏ có bộ lông trắng xám cùng với vết xoáy đặc biệt giữa trán là sợ hãi thụt lùi vào góc cửa hang.

Trong mắt Chie lúc này, nói xám nhỏ đứng đối diện cửa hang kia đâu còn mang dáng vẻ của một con sói nữa mà rõ ràng đó là một con quỷ. Mắt con vật đỏ lòm như máu ánh lên cái nhìn chết chóc, cặp mắt ấy âm trầm nhìn vào đồng bọn của nó một cách thèm thuồng, sự thèm muốn dường như hoá thành thực thể bao trùm lên thân mình mỗi con sói trong hang. Nhìn lên trên một chút thì thấy đây là một con ma chó có bộ lông màu trắng ngà, đặc biệt là cái đầu của nó như bị vật gì tác động mạnh trở nên nát bét, máu thịt cùng với não trắng bầy nhầy hoà lẫn với nhau trông rất rợn người.

Khi con vật từng bước tiến về phía bầy sói, Chie hoảng sợ khi thấy cái bóng chiếu dưới đất của ma vật là hình hài của một con chó đứng và đi bằng hai chân giống y như con người. Dáng đi của nó đầy khập khiễng và miễn cưỡng, hình như con vật bị thương ở chân trái. Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng là chân của sói xám không bị thương nhưng ma vật lại đi khập khiễng chứng tỏ đây là thói quen hoặc vết thương xảy ra trước khi ma chó chết đi.

Điều kì lạ là ngoại trừ Chie nhìn thấy hình dáng thực sự của ma vật ẩn dấu sau lốt sói xám còn lại không có bất kì một con sói nào khác trong đàn nhận ra tử thần đang từ từ tiến lại gần mình một cách từ từ và chậm rãi.

khoảng khắc Roya nhận ra người bạn đáng lẽ ra đã chết của mình trở về, nó vui mừng vô cùng vì vậy so với bất cứ con sói nào khác nó phóng như một cơn gió lao về phía cửa hang với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, chỉ mới chạy được nửa đường Roya cảm nhận được tâm trang lo lắng và bất an đến từ Chie. Nó sửng sốt dừng lại rồi quay về phía đứa em song sinh của mình.

[Sao vậy? Tại sao em lại sợ hãi, em đang sợ hãi điều gì vậy?] Roya tiến đến dụi đầu vào đầu của em mình rồi hỏi liên tiếp.

[ Mau dừng lại, kẻ đứng trước cửa hang kia không phải là đồng bạn của chúng ta, nó là một con chó quỷ.]

[Chó quỷ?] Roya nghị hoặc hỏi lại với vẻ ngờ vực.

[Đúng vậy, em có thể nhìn thấy linh hồn trong thân xác kia nó vốn là một kẻ đoạt xác. Đồng bạn đã chết từ hồi sáng rồi, khi đó cả bốn người chúng ta cùng với chó đen lớn đã xác nhận rồi mà.]

Chie hoảng sợ trao đổi thông tin với anh trai mình, cặp mắt của nó nhắm chặt lại có xu hướng băng huyết. Chie từ khi sinh ra đã có năng lực nhìn thấy tà vật hoặc những thứ mắt trần bình thường không thấy được, điều này chỉ có duy nhất một mình Roya là biết đến.

Nếu có người có mắt âm dương ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một chú sói nhỏ có bộ lông trắng xám nhắm chặt hai mắt trần nhưng giữa trán lại có một con mắt thứ ba màu xanh ngọc đang mở lớn. Tương tự như con người có thầy âm dương, động vật cũng vậy cũng có những con vật mở linh trí trở thành kẻ kết nối cõi âm với cõi trần, đây chính là một 'âm dương sói' hiếm thấy trên thế gian.

Sau khi nghe em mình trần thuật lại những gì nhìn thấy, Roya gấp đến độ xoay vòng vòng, hiện tại nó đang rất bối rối không biết phải làm sao. Được nhắc nhở nó mới nhận thấy trong không khí thoang thoảng một mùi máu tươi nhàn nhạt. Rõ ràng là có điều bất thường ở đây.

[Mau lên, mau lên tiếng nhắc nhở đồng bọn tránh xa nguy hiểm.]

Chie mệt mỏi truyền tin cho anh trai, hiện tại nó không còn chút sức lực nào nữa. Nó cố gắng bỏ qua sự đau đớn đến từ đôi mắt, cố gắng một lần nữa nhìn thẳng về phía bóng trắng trước cửa hang.

Không đúng! Ma chó đáng lẽ ra phải đứng trước cửa hang giờ đã biến đi đâu mất. Với cả đồng loại của nó bị sao thế kia? Tại sao tất cả đều nằm im không nhúc nhích, họ không biết có nguy hiểm đang đến gần hay sao?

Sở dĩ Chie không tài nào phát hiện ra thân ảnh ma chó bởi vì ngay từ lúc ma vật vô ý dẫm phải cành cây khô gây ra tiếng động đánh thức bầy sói nó đã giăng ma ảnh đánh lừa tất cả. Do linh hồn bị gã thầy đồng đánh bị thương làm cho ma lực yếu đi khiến cho ảo ảnh bị giảm tác dụng tạo cơ hội cho Chie phát hiện ra chân hồn của ma vật. Ma chó đành phải thay đổi kế hoạch từ đánh riêng lẻ nhằm tiêu diệt từng bộ phận của bầy sói sang diệt một lần cả đàn. Khoảnh khắc Chie xuyên thấu qua ma ảnh phát hiện ra chân tướng cũng là lúc ma chó cảm nhận được vị trí của Chie.

[Bị phát hiện rồi sao?] Ma chó âm u nghĩ. Nhưng dù sao cũng đã muộn rồi, tất cả sẽ phải chết vào ngày hôm nay. Nó tăng thêm ma lực, âm thầm tiến về phía hai sói nhỏ trông có vẻ đặc biệt trong góc hang động.

Trong lúc Chie còn đang mơ hồ không biết rằng bản thân cũng bị dính vào ảo ảnh không phát hiện ma chó đã đi đâu thì trong âm thầm, một chiếc miệng rộng bốc mùi hôi thối đang tiến đến về phía cần cổ yếu ớt của nó một cách lặng lẽ.

Phập, tiếng răng sắc nhọn cắm vào da thịt vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Chie mở lớn đôi mắt, trong con ngươi của nó lúc này phản chiếu hình bóng của một con ma vật với cái đầu máu thịt lẫn lộn, hàm răng của nó đang cắn mạnh vào cổ của sói nhỏ Roya.

Mặc dù không nhìn thấy ma chó đang tiến lại gần nhưng dựa vào trực giác mách bảo có nguy hiểm gần kề cùng với mùi máu tanh theo gió truyền vào mỗi lúc một nồng nặc Roya đã lao mình đến trước thân của Chie để chắn cho em mình một cú cắn trí mạng. Sau cú cắn nó không còn chút sức lực nào để kêu lên nữa. Roya cảm nhận được bốn chiếc răng nanh sắc nhọn ghim chặt vào cần cổ của nó, hiện giờ nó chỉ có thể bất lực chờ đợi sinh mạng đang dần trôi đi. May thay, nó đã bảo vệ được em mình.

[Hú, hú,....] Chie hú lên những tiếng dài đầy đau đớn và phẫn nộ. Trong khoảnh khắc sinh tử, sức mạnh tiềm năng trong cơ thể bộc phát Chie cưỡng ép thiêu đốt thần hồn tạo ra linh lực truyền vào tiếng hét truyền khắp hang động.

Rầm, một bóng trắng to lớn lao đến va mạnh vào thân ma chó khiến chó Roya văng mạnh ra ngoài. Là sói đầu đàn, cũng chính là cha của hai sói nhỏ. Nó có thể tỉnh lại được là nhờ tiếng gào chứa linh lực của Chie truyền đến. Nhận ra con mình đang gặp nguy hiểm không chần chờ một giây nào, sói đầu đàn gần như là điên cuồng lao về phía con mình sau đó nó bổ nhào vào thân mình không mấy to lớn của sói xám. Trong mắt nó lúc này, sinh vật trước mắt vẫn mang hình hài của sói mới trưởng thành trong đàn nhưng mùi máu tươi cùng với hành động kì lạ của ma vật khiến sói đầu đàn nhận ra kẻ mới đến không phải là đồng bạn của mình.

Chie gắng sức gào lên ba tiếng nữa, nhờ có ba tiếng gào này có thêm bốn con sói trưởng thành nữa thức tỉnh. Chúng nghe theo sự chỉ huy của sói đầu đàn, tiến đến vây quanh ma chó.

Sói đầu đàn nhìn rất nhiều đồng bạn của mình đang bị trúng ma lực ngủ say dưới đất sau đó lại nhìn về phía Roya đang bị thương cùng Chie yếu ớt, nó ngửa cổ hú lên vài tiếng đầy đau đớn.

[Đi đi, mau đi khỏi đây. Con hãy mang theo anh của mình đi về phía dãy núi sau cánh rừng. Nếu may mắn sẽ gặp được chó đen lớn. Đi đi, đừng quay lại nơi này nữa.]

Sói đầu đàn hướng về phía sói nhỏ Chie trao đổi, nó mong rằng hai đứa con của mình sẽ gặp được chó đen lớn. Tuy trong đàn nghiêm cấm thành viên tiến vào vùng có con người sinh hoạt nhưng là một con sói đầu đàn nó biết được chó đen lớn cùng với chủ nhân của nó là một người tốt. Họ thường vào núi dạo chơi, nếu gặp động vật nhỏ bị thương sẽ cứu giúp. Hầu như tất cả động vật có chút linh trí trong khu rừng đều biết điều này.

[Mau đi] Sói đầu đàn thúc giục con một lần nữa.

Không còn cách nào khác, Chie biết rằng nghe theo lời cha là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Nó nhìn cha và đồng bạn lần cuối, nhất định...nhất định nó sẽ tìm gặp được chó đen lớn và cầu xin sự trợ giúp từ nó.

Chie tiến về phía Roya đang nằm, nó dùng hết sức lực trợ giúp anh mình bước đi, bỏ lại sau lưng năm con sói trưởng thành đang gồng mình chống lại ma chó. May thay, ảo ảnh của ma chó nếu bị phá một lần thì sẽ trở nên vô dụng.

Sự tồn vong của cả bầy sói đặt lên vai năm con sói thức tỉnh đồng thời cũng đè nặng lên vai của hai sói nhỏ một bị thương một tiêu hao thần hồn trở nên yếu ớt.
_______

" Reng reng reng..." tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian tĩnh mịch đánh thức một người một sói trên giường khỏi giấc mộng dài. Phá lệ lần này, Phương Diễm không đưa tay tắt chuông đi để ngủ tiếp cũng không cần sự trợ giúp của Đức Trí mà cô giật mình tỉnh giấc.

Cô nhìn một lượt ba cặp mắt mong ngóng của ba động vật một lớn hai nhỏ rồi bước xuống giường, tiến về phía chiếc rèm cửa màu trắng kéo nó ra cho nắng sớm tràn vào, nháy mắt, cả căn phòng bừng sáng, tràn đầy sinh khí.

Tiếp đến Phương Diễm tiến đến xoa đầu Chie: "Chị hứa, nếu chị sống được qua đêm nay, nhất định chị sẽ đi cứu đồng loại của em."

Hôm nay là ngày Rằm tháng bảy, dù cô có lòng muốn cứu bầy sói thì cũng phải giữ được mạng qua đêm này đã rồi mới tính.

" Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi" Phương Diễm lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro