Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu nhân lắm lời, nhưng mai là sanh thần của tiểu thư Thiên Ái"

Tịch Thần im bặt, giọng nói gào lên khi nảy cũng dịu xuống. Đôi mắt vẫn thâm sâu như thường ngày, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

"Nếu Tiểu Ái có hỏi, nói rằng đêm nay tôi không về"

"Nhưng..." Bà quản gia định nói gì đấy thì bị ánh mắt tên vệ sĩ ngăn lại.

Bóng dáng cao to của Tịch Thần đứng dậy, anh bước đi thật nhẹ nhàng, không hề gây ra một tiếng động. Anh lặng lẽ bước lên tầng trên.

Đã qua 3 năm, ai cũng có thể nhìn thấy Tịch Thần chững chạc hơn rất nhiều. Trên người anh vẫn toát ra khí chất lạnh như băng, không ai dám bước đến gần. Cũng như Thiên Ái vậy, nhiều mỹ nữ xinh đẹp cũng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, không hề dám đắc tội.

Tịch Thần bây giờ là cái tên được nhiều người tìm kiếm nhất, nói đến thì những người trong giới làm ăn đều biết. Nhắc đến cái tên Tịch Thần, nghe thật nhẹ nhàng nhưng vẫn mang được khí chất lạnh lùng riêng của nó.

Tịch Thần bấy lâu luôn là người nổi tiếng vô tình, vô tâm, kể từ lúc anh còn là sinh viên. Nhưng hai năm gần đây, Tịch Thần tuy được nhiều người biết đến, nhưng vẫn phải nói sự ẩn danh của anh thật nể phục. Ngay cả cơ hội ở trước mắt, những tên phóng viên cũng chẳng dám chụp ảnh, hậu quả để lại sẽ rất lớn.

Tính cách tàn bạo, vô tình, vô tâm của Tịch Thần đã có từ khi còn bé. Nhưng có lẽ... hôm nay mới được bộc phát.

Cánh cửa mở ra, anh tiến lại gần, ngồi trên giường ngắm nhìn cô gái kia.

Đã hơn 12 giờ khuya, sang một ngày mới, hôm nay là ngày tròn 18 tuổi của Thiên Ái. Nhìn cô nằm trên chiếc giường màu hồng, ngủ say như nàng một nàng công chúa. Hai má hồng hồng, sống mũi cao vờn vợt. Khi đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài lại có cơ hội lộ ra bản chất dài đen của nó.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trắng chíu rọi vào, cả căn phòng tối đi, chỉ có khuôn mặt trắng hồng của cô gái sáng lên nhờ ánh trăng vàng.

Cảnh tượng đẹp không sao tả được.

"Tiểu Ái..." Giọng Tịch Thần cố gắng nhỏ đi.

Bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên mặt cô. Từng ngón tay anh cảm nhận được sự mềm mại của khuôn mặt. Ngón tay anh sờ nhẹ hàng mi dài, di chuyển xuống chiếc mũi nhỏ xinh. Ngón trỏ anh đặt lên môi phiếm hồng của cô và trượt xuống cổ và...

"Điên mất" Tịch Thần thu tay mình lại, hay tay anh vò tóc mình, như đang kiềm chế bản thân.

Anh vẫn quay đầu lại, nhìn nàng công chúa đang nằm ngủ một cách mê say, hình như cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Trời càng khuya, trong không gian yên tĩnh bị tiếng ve kêu lấn áp. Vẫn chưa đến mùa ve sầu, nên chỉ có một vài con, tiếng kêu nhỏ nhẹ, dễ nghe.

Đôi nam nữ đang quấn quít nhau trên chiếc giường lớn. Người đàn ông thì ôm cô gái trong lòng mình, âu yếm, vuốt từng sợi tóc mượt mà của cô ấy. Cô gái cũng cảm nhận được sự ấm áp, đáp trả cái ôm.

____________________________________
"Anh cả, anh cả" Thiên Ái vội giật mình dậy, cô ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh.

Là nằm mơ sao? Cô thấy anh cả trong giấc mơ, còn nghe được giọng nói trầm tính của anh, nghe thật ấm áp, cứ như thật. Cô còn được cảm nhận hơi ấm của anh, da kề da. Không lẽ, chỉ là mơ sao? Một giấc mơ đẹp.

Nhưng trong căn phòng này, vẫn còn lưu luyến mùi hương của anh.

Thiên Ái vội chạy ra khỏi phòng, cô còn chưa đánh răng và thay quần áo. Cô chạy tọc mạch xuống nhà bếp, thấy Bác quản gia vẫn đang cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng, Thiên Ái chạy đến nắm tay bà: "Bác quản gia, anh cả, anh cả hôm qua vừa về đúng không?" Cô vừa thở vừa không ngừng hỏi.

Bác quản gia có vẻ chần chừ, bà trầm tư suy nghĩ rồi xoa xoa bàn tay mềm mịn của Thiên Ái, bà lắc đầu một cái nhẹ, đủ để cho Thiên Ái thất vọng đến nhường nào.

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Cháu cảm giác đêm qua..." Cô nghĩ nghĩ rồi lại gắng bật cười: "... Là cháu mơ thôi, anh cả đời nào thăm cháu chứ"

"Đêm nay Hàn tiên sinh sẽ về, không phải đêm nay là tiệc sinh nhật của tiểu thư sao?"

Thiên Ái lại bật cười, nhưng bà không ngu ngốc đến nỗi không thấy nước mắt cô đang bị nuốt ngược vào trong: "Anh cả sẽ không về đâu"

Nói rồi cô về lại phòng ngủ mình, chuẩn bị đồng phục đến trường. Cô nhìn cuốn lịch đặt trên bàn học.

20/4

Ừ đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô. Cô sẽ quên nó mất, cô sẽ quên ngày sinh nhật của mình, quên mình sẽ được nhận nhiều món quà từ các bạn, cũng sắp quên bữa tiệc tối nay.

Đối với Thiên Ái mà nói, sinh nhật không còn ý nghĩa nữa, kể từ năm cô 16 tuổi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hàn Tịch Thần đi sớm về khuya, rồi lại không về... Năm sinh nhật thứ 17, cô đã chờ đến khi đồng hồ điểm 12h, như vậy là đã sang ngày mới, sinh nhật cô đã qua, nhưng anh không về.

Kể từ hôm đó, nụ cười của tiểu thư Thiên Ái vụt tắt trong toà thành này. Người hầu đều phải nén nước mắt khi thấy Thiên Ái ngủ quên trên sofa đợi anh về. Ngày qua ngày, cô nhận ra... anh sẽ không về nữa, anh đã quên anh có một cô em gái, và rồi anh bắt đầu ở bên ngoài với nhiều cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen