Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ái Ái, chúc mừng sinh nhật"

Đám bạn hò reo trong lớp, cả nam lẫn nữ hô to lên. Một cô bạn dáng người nhỏ nhắn đưa chiếc bánh kem cho cô. Trên đấy có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Thiên Ái".

Từng món quà được đặt vào học bàn cô, tủ đồ của cô. Nhiều bạn nam chỉ mong đến ngày hôm nay để có lí do tặng quà cho Thiên Ái, nếu không thường ngày sẽ bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại.

"Ái Ái, tớ mong đến bữa tiệc tối nay đến chết mất"

"Là sinh nhật của tớ, tớ không mong, cậu mong làm gì chứ Y Lạc"

Đàm Y Lạc là cô bạn thân của Thiên Ái. Bọn họ đã học cùng lớp với nhau từ cấp 2 đến nay. Y Lạc là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Trong trường, nhắc đến Thiên Ái thì không ai quên cô bạn luôn đi bên cạnh cô - Y Lạc.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, là lớp trưởng..." Y Lạc nhìn thấy lớp trưởng, cô thích thú kéo tay Thiên Ái.

Lớp trưởng đang bước tới gần Thiên Ái, trên tay cậu ta còn cầm một bó hoa và một hộp quà lớn. Khuôn mặt có hơi ngại ngùng, chắc là vì đứng trước mặt người mình thích.

"Thiên Ái, mừng sinh nhật cậu" Cậu ta bước tới, đưa bó hoa trước mặt cô kèm theo hộp quà.

"Cảm ơn lớp trưởng, tối nay cậu nhớ đến"

"Tất nhiên tớ sẽ đến" Khuôn mặt cậu ta mừng rỡ, nhưng vẫn giữ được sự điểm tĩnh hằng ngày.

___________________________________

Trong toà thành, không khí sôi nổi diễn ra, những chiếc đèn vàng được thắp sáng cả toà thành.

Người hầu chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Bọn họ đưa từng món ăn nóng hổi lên, nhìn vào toàn là sơn hào hải vị.

Bạn bè của Thiên Ái đã đến từ sớm. Có nhiều người phải há hốc mồm khi nhìn thấy toà thành rộng lớn như một cung điện nguy nga thế này.

Hẳn Thiên Ái là một nàng công chúa trong lâu đài này.

Vườn hoa rộng lớn, nhiều bãi cỏ cao được cắt tỉa gọn gàng, khiến người đi vào không biết đường ra, như đi vào mê cung.

Màn đêm dần buông xuống, những người có mặt trong toà thành bắt đầu hò reo, tổ chức tiệc. Bọn họ như đang hưởng thụ khi ở trong toà thành này, có vẻ như sẽ không có lần thứ hai. Vì Thiên Ái chưa bao giờ đưa bạn về nhà, ngoại trừ Y Lạc.

"Thiên Ái" Cậu lớp trưởng từ nảy giờ cứ kiếm cách đứng gần Thiên Ái, đến khi được toại nguyện thì cậu ta nắm hay đầu vai nhỏ gọn, tay cậu ta đút vài túi lấy ra một chiếc hộp được phủ một lớp cải nhung màu đỏ.

"Cái này..." Thiên Ái có vẻ chần chừ, không phải khi sáng cô vừa được nhận quà sao.

"Là dây chuyền..." Vừa nói cậu ta vừa mở chiếc hộp ra: "Tớ đã đặt trước hai tháng, nhìn xem, cô bé chibi này là cậu"

Thiên Ái có vẻ tò mò, cô chăm chú nhìn sợi dây chuyền màu bạc. Vừa nhìn qua đã thấy những điểm sáng trên nó, mặt dây chuyền có một cô bé chibi theo kiểu Hàn Quốc, nhìn nhỏ nhắn, rất thu hút cô. Thấy khuôn mặt Thiên Ái lộ ra vẻ thích thú, cậu ta hỏi nhỏ: "Tớ đeo cho cậu được chứ?"

"Tớ... tớ có thể tự làm..."

Thiên Ái chần chừ. Cô thật sự không muốn một ai khác thề hiện tình cảm với cô. Nếu biết rằng cô không thể thích đối phương thì cô càng không muốn cho người đó hy vọng.

"Tiểu thư, xe của Hàn tiên sinh về rồi, mau ra đón ngài" Bác quản gia từ ngoài vườn chạy vào, vui mừng thông báo.

Nếu như lí trí cô không nhắc nhở, cô sẽ phóng ra ngoài mất. Tại sao cô phải làm việc đó chứ? Hai năm nay không về, đột nhiên hôm nay lại về. Chỉ vì chúc mừng khoảng khắc cô bước sang tuổi 18 sao? Nếu biết rằng sẽ có ngày anh bỏ rơi mình như thế này, thì cô đã theo Bạc Ngôn sang Pháp.

Thấy Thiên Ái đơ cứng người, lớp trưởng mới khều tay cô: "Thiên Ái, sao vậy?"

"Không sao, cậu... cậu đeo cho tớ đi"

Lớp trưởng nhìn Thiên Ái mà cười một cách hạnh phúc. Cậu vén tóc Thiên Ái ra đằng trước, đặt sợi dây chuyền màu bạc. Một thứ lạnh lẽo đặt lên cổ khiến Thiên Ái giật mình. Cô dùng ngón tay sờ cô bé chibi trên cổ mình, ngắm nhìn nó.

"Tiểu Ái" Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông.

Quả nhiên giọng nói này là của Hàn Tịch Thần.

Anh bước vào trong cửa chính, phía sau còn có hàng chục tên vệ sĩ. Đây là những tên vệ sĩ lần đầu cô thấy.

Đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy khuôn mặt này, không biết đã bao lâu rồi.

Dáng người anh càng cao ráo hơn, có thể thấy được dáng người săn chắc đến mức nào. Đôi mắt càng thâm sâu, không rõ anh đang nghĩ gì. Khuôn mặt anh tuấn ngày trước càng đẹp hơn rất nhiều, nhưng hôm nay sắc mặt anh không tốt.

Đây là người đàn ông tuổi 31 sao?

Anh bước đến lại gần hơn, nhìn thấy cậu bạn lớp trưởng tay đang đặt lên bờ vai trắng nõn của Thiên Ái. Môi anh hơi nhếch lên, cất giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm.

"Ai?" Những người trong toà thành đều biết người Tịch Thần đang hỏi là ai. Là cậu bạn lớp trưởng - Thiệu Khiêm, mặc dù anh chỉ chăm chú nhìn Thiên Ái.

Thiên Ái nhất thời run lên, một lúc sau cô mới lấy lại dũng khí, những giọng vẫn run nhẹ, trả lời: "Bạn trai em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen