Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay nó"

Thiên Ái nghe được câu này đưa mắt nhìn anh. Không hiểu sao, cô vui sướng đến tột độ, vì đến cuối cùng anh cả cũng quan tâm đến cô. Cô đã thèm quay lại cảm giác này như thế nào. Nói trắng ra cô chỉ ước rằng, anh sẽ cấm cảng cô về việc có bạn trai thậm chí việc kết hôn.

Như thế nào cũng được, chỉ cần cô được ở bên anh mãi đã đủ mãn nguyện.

Khi Thiên Ái sắp chạm đến đỉnh của hạnh phúc, anh lại lên tiếng, khiến khuôn mặt cô tắt đi nụ cười từ sâu trong trái tim: "Em còn phải học đại học, sau đó... yêu nhau hay kết hôn thì tuỳ.."

Tuỳ? Tuỳ là ý gì chứ? Anh lại tính bỏ mặt cô một lần nữa sao? Thì ra cũng chỉ lo sợ việc học của cô, ảnh hưởng đến việc sau này giúp đỡ Hàn thị.

Hàn Tịch Thần nhìn môi cô nhếch lên, cười nhạt, anh không nói nhiều, quay người bước đi.

"Anh cố tình tránh mặt tôi đúng không?" Tịch Thần sửng người trong giây lát. Hai tay anh đút vào túi quần bỗng siết chặt.

"Tiểu Ái, đã trễ lắm rồi, mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai em còn phải đến trường"

"Anh chỉ quan tâm đến thành tích học tập của tôi, sợ tôi yêu vào sẽ lơ là việc học, ảnh hưởng đến danh tiếng, ảnh hưởng đến sự trợ giúp sau này của tôi đối với Hàn thị. Sau đó, anh muốn tôi phục vụ và chứng kiến anh và gia đình anh sau này à? Anh nuôi tôi chỉ để..."

"Mau câm miệng!" Thiên Ái đang nói thì anh gào lên, nhưng anh vẫn không quay đầu nhìn cô.

Khuôn mặt tươi tắn ban nảy bỗng vụt mất. Khuôn mặt cô từ lúc nào lấm lem nước mắt, cắn chặt môi nhìn bóng lưng của anh.

Lần đầu tiên anh quát cô!

"Tôi nói cho anh biết, nếu như anh sợ tôi yêu vào sẽ ảnh hưởng đến sự lợi ích của tôi sau này thì... Tôi sẽ yêu cậu ta, yêu sâu đậm hơn nữa"

"Em.."

Cô vội vàng chạy lên tầng trên. Cứ đâm đầu chạy. Người người trong toà thành chứng kiến cảnh này ai cũng đau lòng. Từ lúc nào khoảng cách giữa hai người họ lại xa đến như vậy, không như những năm trước, Thiên Ái được cưng chiều như thế nào. Hàn tiên sinh của bọn đã thay đổi thật rồi!

Chạy vào phòng ngủ, Thiên Ái đóng cửa mạnh lại. Nước mắt cô càng lúc lại tràn ra nhiều hơn. Cô thật sự không biết, từ lúc nào mình lại yếu đuối như thế này. Hai năm qua không có anh cô vẫn sống tốt, cô còn nghĩ mình đã quên đi sự chiều chuộng của anh, mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng hôm nay, vừa mới nhìn mặt anh thì trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, anh ta chỉ mới quát một câu thì trái tim như ngưng lại. Nhưng thật lạ, nó đau quá, như đang thắt lại...

Cô đặt tay lên xoa xoa ngực mình, như an ủi trái tim thôi đau đớn. Chưa bao giờ cô có cảm giác nó thắt lại như thế này cả.

Những ngày tháng tươi đẹp trước kia đâu mất hết rồi...

__________________________________

"Cảm ơn Thiệu Khiệm vì đã đưa tớ về nhà"

Hôm nay cả hai đều có tiết học ban đêm nên đến 8h tối mới tan học. Hôm nay Thiệu Khiêm lại nằn nặt đưa Thiên Ái về nhà bằng xe phân khối lớn của mình.

Khi đến trước cổng, Thiệu Khiêm cứ nhìn khuôn mặt xinh như hoa của Thiên Ái mãi không rời, cậu ta nhìn không chớp mắt. Thiên Ái có vẻ hơi ái ngại, cô liền phá nát bầu không khí này.

"Cậu về đi..." Nói xong Thiên Ái quay người, hai tên vệ sĩ mở sẵn cửa cho cô.

"Ngày mai tớ sẽ đến Đài Loan!"

Bước chân Thiên Ái hơi dừng lại, cô hốt hoảng chạy đến, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Cho dù cô không thích Thiệu Khiêm, nhưng cậu ta đã giúp đỡ cô rất nhiều, đối xử với cô rất tốt. Cô vẫn còn chưa giúp lại cậu ta việc gì...

"Tại sao lại đi? Không phải cậu nói sẽ học đại học Harvard sao?"

"Tớ không biết, đột nhiên bệnh viện bố tớ bị thua mua, họ còn bắt buộc gia đình tớ phải sang nới khác. Sáng mai... sẽ lên máy bay"

"Thiên Ái" Thiệu Khiêm đột nhiên nhìn Thiên Ái bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng hãy cho tớ cơ hội, tớ sẽ quay về, được không?"

"Tớ...." Cô suy nghĩ gì đó rồi lại gật đầu, cứ xem như cho cậu ta một tia hy vọng, có thể sống tốt hơn khi sang Đài Loan.

Cậu ta không chờ đợi gì, vui mừng mà ôm chặt Thiên Ái vào lòng. Cậu thừa biết cô chỉ đang giúp tinh thần mình phấn chấn hơn khi sang một đất nước mới, nhưng không sao, cậu sẽ cố gắng làm cô mềm lòng.

Thiên Ái có hơi e thẹn, cô hơi hơi đẩy cậu ta ra.

"Cậu có biết ai là người thu mua bệnh viện nhà cậu không?"

"Biết! Tớ nghe bố nói, là Hàn Tịch Thần. Chủ tịch của Hàn thị, kinh doanh 20 lĩnh vực. Hắn ta là một người máu lạnh, không ai là không biết, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn"

"Cái gì?"

Hàn Tịch Thần, chủ tịch của Hàn thị. Lời này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Sao có thể chứ? Người đó sao có thể là anh cả được? Thật hoang đường!

"Bố tớ liên tục than thở rằng ông đã đắc tội với anh ta. Không chỉ vì anh ta là một doanh nhân thành đạt, là một ông chủ giàu có, mà còn là ông trùm xã hội đen, lăn lộn trong giới lúc 19 tuổi"

Thiên Ái không nói gì, lập tức tiễn Thiệu Khiêm về nhà. Cô bước vào trong cửa chính, đã thấy bầu không khí bắt đầu lạnh lẽo hơn. Người đàn ông đứng trên cầu thang, dựa người mình vào cầu thang.

"Đây là nơi để em ôm ấp chàng trai khác sao? Muốn gì thì ra khách sạn"

"Ừ, lần sau sẽ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen