Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là nơi để em ôm ấp chàng trai khác sao? Muốn gì thì ra khách sạn"

"Ừ, lần sau sẽ vậy"

Thiên Ái không quan tâm tới người đàn ông đứng trên cầu thang, cô lướt qua nhanh bỏ lại cho anh một cục tức hậm hực. Nhưng người đàn ông này quả rất kín đáo, một chút nhíu mày cũng không có.

"Em yêu nó à?"

Thiên Ái khi nghe hỏi câu này, cô đã quyết tâm không để lộ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt nữa. Cô quay đầu nhìn anh, thấy người đàn ông này vẫn khoanh tay trước ngực, dựa lưng bức tường lạnh giá. Ngũ quan tuấn tú lộ ra trong đêm khuya, thật khiến phụ nữ mềm nhũn, muốn dâng hiến cho anh tuỳ ý chiếm lấy.

"Yêu hay không yêu thì anh cũng đuổi người ta đi khỏi nước Mĩ này rồi"

Nghe Thiên Ái nói vậy, anh khinh bỉ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cô đi thẳng một mạch về phòng mình.

"Joyce, có bao nhiêu thằng nhãi xung quanh Tiểu Ái?"

"Thưa Hàn tiên sinh, bên phía người giám hộ thông báo thì rất nhiều, nhưng không hề có quan hệ gì cả" Joyce khẩn trương báo lại.

"Xử lí"

"Hàn tiên sinh, như vậy thật không công bằng với tiểu thư, cô ấy còn nhỏ, cần có..." Đột nhiên bắt gặp được ánh mắt như viên đạn của Tịch Thần, Joyce giật mình run người, trầm giọng đáp: "Tuân lệnh ngài!"

Joyce đã theo Tịch Thần được 10 năm, là người thân cận nhất của Tịch Thần từ lúc Tịch Thần vừa bước chân vào giới xã hội đen chưa tới hai năm thì thành ông trùm của một tổ chức lớn, ai nhắc tới đều cũng phải phát sợ. Một ông chủ trẻ tuổi, lại có nét khôi ngô tuấn tú hơn những chàng trai khác rất nhiều, nhưng chưa từng giống những ông trùm khác, phụ nữ xung quanh không đếm xuể.

Anh chưa bao giờ đồng ý với những cô gái xung quanh mình, không bao giờ thu nạp tình nhân.

Điều kỳ lạ nhất là hai năm gần đây, Joyce liên tục nhận nhiệm vụ vô cùng đơn giản nhưng rất khó hiểu. Chính là dẹp hết những chàng trai xung quanh tiểu thư.

___________________________________

"Hôm nay trường mình cứ bị thiếu thiếu gì ấy"

"Thiếu gì?"

"Hình như là... trai" Y Lạc nhìn xung quanh rồi thở dài, nằm dài ra bàn trông chán nản vô cùng.

Từ sáng đến giờ, học sinh ra vào trong trường không lấy nổi bóng dáng của một chàng trai nào cả, nhìn ngôi trường vắng tanh, cứ như là trường nữ sinh vậy. Nếu có thấy thì chỉ thấy đám vệ sĩ riêng của Thiên Ái đứng trước cổng trường đợi cô.

"À này, hay đi pub đi" Y Lạc hớn hở nói.

"Không được, vệ sĩ của anh mình ở ngoài kìa, những nơi đó sao có thể..."

Y Lạc nghe xong thì hụt hẫng, tiếp tục nằm dài ra bàn. Tại sao phải cần vệ sĩ chứ. Cô cũng là thiên kim của dòng họ Đàm thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng không cần vệ sĩ, Thiên Ái cũng không gây thù chuốc oán với ai, tại sao vệ sĩ cứ bao vây cô như vậy.

Một lát sau, Y Lạc đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt hớn hở nhìn Thiên Ái: "Bảo bối của mình, trường chúng ta vừa đây có một lỗ thủng nhỏ chưa được xử lí..."

Y Lạc nói tới đây, hai mày nhếch nhếch lên, nhanh chóng xếp sách vở vào trong balo rồi cả hai cùng chạy ra ngoài. Hai nữ sinh này thành tích học tập luôn đứng đầu bảng, hành kiểm luôn ở loại tốt, chưa từng vi phạm điều gì, nhưng hôm nay cả hai lại trốn ra ngoài để đi pub. Nếu nói thì chắc chắn không một ai tin được.

Chỉ là đầu giờ chiều, không khí trong pub cũng khá yên tĩnh, trên sàn nhảy không có một ai chỉ có hàng người như thuộc tầng lớp thượng lưu ngồi nhàn nhã thưởng thức ly rượu của mình. Đàm Y Lạc là thiên kim của tập đoàn Đàm thị, khác với Thiên Ái, cô được thoải mái về chuyện ra ngoài, nên Y Lạc có cả thẻ hội viên của nơi này.

Bên trong không khí ngột ngạt vì mùi của xì gà. Ánh đèn đủ màu chậm chạp chuyển màu, rọi khắp nơi trong pub này. Vì chưa đến giờ cao điểm, nhạc được mở rất nhẹ nhàng, không gì là sôi nổi như Thiên Ái từng tưởng tượng.

Cô ngồi trên một quầy rượu, cô ngắm ly rượu vừa được Y Lạc rót ra cho mình. Từ trước đến giờ Thiên Ái chưa từng uống rượu, cô chỉ ngoan ngoãn nghe lời quản gia mà uống nước hoa quả. Cảm thấy hiếu kỳ, Thiên Ái đưa ly rượu lên môi, uống cả một ngụm lớn.

"Phụttt" Không chần chừ gì mà cô phun ra ngụm rượu vừa ngậm đó. Liên tục ho sặc sụa.

"Trời đất bảo bối à, ai lại đi uống một ngụm như cậu chứ, cậu tưởng mình đang uống nước lã à?" Y Lạc thấy vậy không khỏi buồn cười, đưa tay vuốt lưng cho Thiên Ái.

"Cậu cho mình uống thứ gì thế này? Khó uống chết mất!"

"Đây là chai rượu Brandy dừa, biết bao người thèm khát nó mà cậu phung phí như thế này. Đây là tớ mua hẳn một chai đấy nhé, tận 1 triệu đấy(~23 Tỉ tiền VN)! Được rồi, tới đây là phải uống rượu, mau uống đi"

Y Lạc từ lần này hết lần khác chuốc cho Thiên Ái say. Cô cũng rất tò mò không biết cô bạn thân mình khi say sẽ như thế nào. Sẽ buồn cười chết mất.

"Mình muốn đi vệ sinh..."

Thiên Ái ôm cái đầu đang đau của mình đứng dậy, bước đi khó khăn tìm nhà vệ sinh. Tại sao Y Lạc uống vào bình thường còn cô lại thảm như thế này chứ.

Bước đi loạng choạng, cô đang đi thì va vào một người đàn ông. Hắn ta khi chụp lấy cô, ánh mắt nổi lên khát vọng vô cùng. Hẳn là cô gái này đang mặc đồng phục của trường cấp ba. Người đàn ông trung niên ôm lấy eo cô, lời nói vô cùng biến thái thoát ra: "Em đẹp thật đó, có muốn cùng anh đêm nay không?"

"Hàn Tịch Th..." Mắt cô mờ mờ ảo ảo, môi thì thì thầm chỉ mình nghe thấy, cô không thấy rõ người đàn ông trước mặt tí nào.

"Vào phòng cùng anh nào mỹ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen