Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn tiên sinh đến rồi, mời ngài ngồi"

"Pub này của ngài thật sự rất phát triển, nhưng tôi biết đây chỉ là một phần nhỏ của ngài, ngài đúng là tuổi trẻ tài cao"

Tịch Thần nhếch môi cười, vẻ dáng thong lười dựa lưng vào chiếc ghế hạng sang trong một căn phòng lớn. Đám người đàn ông khoảng chừng độ tuổi trung niên liên tục xua nịn anh. Khuôn mặt anh tuấn vẫn không để lộ ra điểm gì bất thường, liên tục nhấp ly rượu, thưởng thức mùi vị của nó.

Một lúc sau, có hai người phụ nữ ăn mặc gợi cảm từ đâu bước vào. Một người thì tóc ngắn, còn một người thì tóc dài. Hai người họ đều mặc chiếc đầm ôm bó sát ngắn trên đầu gối. Để lộ ra bầu ngực to tròn, thoạt nhìn quyến rũ hơn. Trên gương mặt của cả hai đều trang điểm rất tỉ mỉ và kỹ càng, không khó thấy bọn họ đã vất vả trang điểm cho khuôn mặt này.

Hàn Tịch Thần vẫn ngồi yên, đôi mắt vẫn đưa nhìn ly rượu đỏ như máu tươi. Thấy Hàn Tịch Thần không phản ứng gì, một người đàn ông khoảng tầm 50 đứng lên: "Hàn tiên sinh, đây là hai người phụ nữ tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, cho ngài hưng phấn hơn.."

"Không cần"

Bị khước từ, ông ta có vẻ hơi run run khi nhìn thấy ánh mắt của Tịch Thần, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Ai da, nếu ngài từ chối thì coi như đã phụ công tôi rồi"

Ông ta nói xong thì liếc mắt nhìn hai người phụ nữ kia ra dấu hiệu. Hai người họ mắt sáng lên khi được giao nhiệm vụ, lập tức bước đến, hai người ngồi hai bên, xà vào trong lòng của Tịch Thần nũng nịu: "Hàn tiên sinh à, để người ta phục vụ anh đi mà"

"Đúng đấy, người ta hứa không làm anh thất vọng đâu..." Ả kia dùng ngón tay vuốt vuốt môi Tịch Thần, thích thú mà sát lại gần.

Nhanh như cắt, Tịch Thần chụp lấy tay ả ta, nắm chặt cổ tay như muốn gãy cả tay, anh dùng một lực mạnh đẩy ả ra.

"Cút"

"Hàn tiên sinh" Hai ả ta bị doạ cho phát sợ. Ánh mắt ban nảy của người đàn ông trông đầy sát khí, khiến cơ thể bọn họ run lên, vội vàng né sang bên khác.

Lão già khi nảy trông bộ cũng khó xử, ông ta giọng như ngắt quảng, lấp vấp nói: "A... được rồi, hai cô mau ra ngoài. Nếu Hàn tiên sinh không thích thì cứ như vậy đi. A đúng rồi, Lâm tổng cũng sắp đến không phải sao?"

Tịch Thần im bặt, không nói gì. Joyce bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng.

Nếu hôm nay không phải vì sợ Hàn phu nhân khó xử với mấy người bạn cũ này, Tịch Thần cũng không cần nể mặt mà tới đây tiếp mấy người bọn họ. Toàn những kẻ xua nịn, muốn dựa dẫm vào Hàn gia để phát triển sự nghiệp của mình.

Cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông trung niên khác bước vào. Bên tay ông ta còn ôm eo một người phụ nữ cô cùng xinh đẹp. Nói đúng hơn là một gái, rõ ràng cô còn đang mặc đồng phục của trường cấp ba.

Khuôn mặt cô diễm lệ vô cùng, thân hình thanh mãnh nhìn phổng phao với bộ đồng phục. Nhìn mặt cô hơi đỏ, hai mắt lừ đừ nhắm nhẹ lại hình như là đang say.

Một người đàn ông ra trước cửa đón hắn ta vào.

"Lâm tổng, anh đến rồi, vào trong vào trong"

Tên họ Lâm đấy bước vào, tay vẫn ôm khư khư eo của cô gái. Những tên đàn ông khác không hỏi gì cũng biết là tình nhân mới của tên họ Lâm kia. Họ chỉ cố gắng kiềm chế nước dãi của mình lại khi nhìn cô gái này.

"Lâm tổng, học sinh, còn trinh sao?"

"Nhìn là biết đi chứ, nhưng có lẽ tối nay sẽ bóc tem, haha"

Hàn Tịch Thần vẫn không để ý gì đám người ồn ào đó, vẫn chăm chú uống rượu cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

Anh lạnh lùng lấy điện thoại ra, bắt máy.

"Hàn tiên sinh, tiểu thư... tiểu thư đã trốn ra ngoài"

"Chết tiệt"

Sắc mặt anh khó coi vô cùng, thân hình cao to lập tức đứng dậy, liền bước đến cửa, không thèm để ý đám người kia, thậm chí là cô nàng mặc đồng phục học sinh.

"Anh cả à..."

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng dừng lại, Tịch Thần quay đầu nhìn cô gái bên kia. Tên Lâm tổng dùng tay ôm chặt eo cô, còn đầu cô thì ngã vào vai của lão ta. Bàn tay trắng mịn bị lão ta nắm lấy, xem xét từng ngón tay mà cười một cách biến thái.

Sắc mặt Tịch Thần bắt đầu khó coi, những tên đàn ông kia thấy Tịch Thần đứng ngay cửa ra vào có ý định hỏi thăm. Nhưng nhanh như cắt, Tịch Thần như một con báo, chạy đến ván thẳng cú đấm vào mặt lão già háo sắc kia.

"Hàn tiên sinh"

"Chuyện gì vậy.."

Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Ai nấy đều sợ hãi né sang bên khác. Tên họ Lâm bị đấm đến nỗi chảy máu ngay khoé miệng, bàn tay to thô run rẩy che lấy bên mặt vừa bị đấm của mình.

"Hàn tiên sinh... ngài.. ngài sao vậy?" Hắn khó khăn nói ra từng chữ.

Hàn Tịch Thần luôn là kẻ điềm tĩnh nhất thế gian này, ngay cả đến khi tức giận trên khuôn mặt cũng không lộ ra điểm gì là tức giận. Muốn xử lí ai chỉ cần ra mệnh lệnh cho cấp dưới của mình. Trong giới xã hội đen, nếu như ai để Hàn Tịch Thần tự ra tay xử lí, mọi người có thể hiểu tên đó đã gây ra tội lớn đến mức nào. Hàn Tịch Thần không phải là người ai cũng dám động vào.

Ngày hôm nay, tên Lâm tổng nổi danh háo sắc này bị Tịch Thần tự tay ván cho một cú đấm. Nhưng không ai biết lí do gì. Còn Lâm tổng thì run rẩy suy nghĩ mình đã gây ra tội gì.

Sắc mặt Tịch Thần khó coi vô cùng, tận sâu trong đôi mắt anh như đang có lửa bùng cháy. Không kiêng dè gì, anh kéo lấy cô gái đang nằm trên ghế kia vào lòng. Tác phong vô cùng nhanh gọn, Tịch Thần rút trong túi một khẩu súng ra và... nhấn còi.

"A.."

"Hàn tiên sinh"

"Xin ngài bình tĩnh"

Không khí trong căn phòng bỗng nồng nặc mùi thuốc súng. Viên đạn trúng vào tay phải của Lâm tổng, là cánh tay vừa tay ôm eo của Thiên Ái. Hắn ta đau đớn ôm lấy cánh tay khóc ra nước mắt, nhưng hắn biết Hàn Tịch Thần có thể sẽ làm hơn nữa, hắn ta lê lếch quỳ xuống sàn, van xin Tịch Thần: "Hàn tiên sinh, xin ngài tha cho tôi, tôi không biết tôi đã gây ra lỗi lầm gì với ngài"

Hàn Tịch Thần khuôn mặt vẫn đầy lửa, trong lòng như có ngọn núi lửa vừa phun trao ra, anh giữ chặt Thiên Ái trong lòng, quay đầu nhìn cô gái nhỏ, từng câu từng chữ quát lớn.

"Mày gan lắm, vợ của tao cũng dám động vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen