Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

"Nhưng vào sinh nhật năm 18 tuổi của Tiểu Ái mới được cưỡi ngựa"

"Vâng, anh hứa đó nhé!" Cô bé đưa ngón tay út mình ra đòi ngéo tay.

"Hứa!"

Anh cũng chỉ mỉm cười trước sự ngây thơ của cô bé mà đưa tay ra cho cô mãn nguyện. Nhưng nụ cười này thật là bí hiểm, nhìn nụ cười và anh mắt như một con sói thèm thịt người. Tiểu Ái thì vẫn cười ngây ngô, chạy một mạch vào lớp học còn không quên vẫy tay tạm biệt với anh.

Cô bé đâu biết rằng mình sẽ bị sói 'ăn thịt' vào một ngày nào đó trong không xa...
________________________________

"Tịch Thần, hôm nay cậu đưa mình về được không... bố mình hôm nay không đến đón." Nỉ Nhã - Cô bạn cùng lớp của Tịch Thần, như mọi ngày, cô ta luôn cố gắng tìm cơ hội để được gần Tịch Thần.

Nỉ Nhã là hoa khôi của trường, nói đến hai từ hoa khôi thì sẽ hiểu cô ta đẹp như thế nào. Thành tích học tập của cô rất cao, trong bảng xếp hạng thì đứng thứ năm của khối. Số lượng bạn trai theo đuổi cô không thể đếm xuể, không chỉ trong trường mà còn có những bạn trai trường khác, mọi người luôn ấn tượng với nét đẹp của cô. Dù là vậy, nhưng duy nhất một người luôn không ngó ngàng đến cô - Tịch Thần. Có thể nói, ngay cả tên của cô anh cũng không nhớ.

"Tịch Thần à.."

Mặc cho Nỉ Nhã kêu gọi, Tịch Thần vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc, vừa đi vừa nhìn vào nó, không thèm ngó ngàng gì đến cô.

Nhưng Nỉ Nhã vẫn mặt dày, dù cho xấu hổ nhưng chỉ cần được Tịch Thần nói chuyện thôi, cô cũng mãn nguyện trong lòng.

Nếu như Nỉ Nhã là cô gái đẹp nhất trường thì Tịch Thần là chàng trai đẹp trai nhất. Từng nét trên khuôn mặt anh như được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Dáng người vô cùng anh tuấn, luôn phát ra một khí thế lạnh lùng. Biết bao nhiêu nữ sinh suốt ngày phải chạy theo sau anh chỉ mong được anh liếc một cái. Chỉ cần như vậy, thì bọn họ có chết đi cũng không hối tiếc. (Lố =)))))) )

"Hàn Tịch Thần"

"Tôi bận đón em gái rồi" Anh vừa đi vừa đáp lại, nhưng vẫn không đưa mắt nhìn cô nổi.

"Em gái? Cậu có em gái từ khi nào chứ?"

"Bụp" Tịch Thần đóng cuốn sách dày trang kia lại, lẵng lặng nhét vào trong cặp mình: "Tôi có em gái khi nào thì phải báo cáo với cậu à?" Anh nhìn Nỉ Nhã bằng đôi mắt khó chịu, cảm thấy phiền phức rồi lạnh nhạt bước đi.

"Tịch Thần..."
___________________________________

Kỳ thực, hôm nay Tịch Thần chạy xe rất nhanh, anh cố gắng chạy nhanh để đến trường mẫu giáo đón Thiên Ái. Chắc giờ này con bé đã chờ anh trước trường, nói đúng hơn là anh rất nhớ con nhóc này.

Tiếng xe phân khối lớn rồ ga thật mạnh, chạy đến đâu cũng khiến người ta kinh ngạc về tốc độ này.

Chạy khoảng được 10 phút, từ phía xa của trường mẫu giáo, anh thấy Thiên Ái đã đứng chờ mình trước trường mẫu giáo. Không hiểu sao khi nhìn cô bé trong lòng anh như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua tim mình vậy, rất ấm... Khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng ở trên trường không giống như bây giờ chút nào. Hoàn toàn tan chảy vì cô bé.

"Thiên Ái, đến nhà tớ ăn kẹo, mẹ tớ mua nhiều kẹo lắm!" Một cậu nhóc trạc tuổi Thiên Ái chạy đến nắm lấy tay cô kéo kéo đi.

"Thật sao?" Nụ cười trên môi Thiên Ái tươi rói lên, cô có vẻ rất hứng khởi khi nghe nhắc đến kẹo.

"Thật, đi thôi"

Nói xong, cậu nhóc kia liền nắm tay kéo Thiên Ái đi. Thiên Ái có vẻ vui mừng khi nhắc đến kẹo, nhưng cô cũng không muốn anh cả tức giận vì cô dám đi chơi khi không có sự cho phép của anh. Thiên Ái hơi chần chừ, suy nghĩ, nhưng chân vẫn bước đi vì được cậu bạn học kia kéo.

"Tớ chỉ cho một mình cậu ăn kẹo thôi đấy, bởi vì cậu rất xinh đẹp" Cậu nhóc kìa vừa kéo tay cô vừa nói, khuôn mặt thì ngượng ngùng, mắc cỡ, mong được lời đáp nào đó từ cô.

"Ái chà, Tiểu Ái hư quá, dám đi lang thang như thế này" Từ đâu có một người đàn ông cao to bước đến, bế Thiên Ái lên, khiến cậu nhóc kia phải giật mình sửng sốt nhìn lại.

Nhưng khi nhìn lại thì đã thấy khuôn mặt Thiên Ái cười tươi như hoa. Người đàn ông đó thì bế Thiên Ái bằng một tay, hai tay cô choàng quanh cổ anh.

"Mình phải đi về với anh cả rồi, hẹn cậu lần sau!" Thiên Ái dựa đầu mình lên vai anh, vẫy tay với cậu bạn học kia.

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì cả, ngay cả lần sau cũng không có..." Anh nói rồi nhìn Thiên Ái, ra hiệu cho cô chạy đến xe tự treo balo của mình lên, rồi lại quay lại nhìn cậu nhóc con kia, mắt trợn tròn, gằng giọng: "... Tiểu Ái chỉ là của anh thôi, rõ chưa nhóc con?"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen