Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

"Xem mắt?"

"Đúng vậy!" Người phụ nữ kia nghiêm túc gật đầu.

"Trời đất mẹ yêu à, chắc chắn anh cả sẽ không bao giờ đồng ý" Hàn Bạc Ngôn phản bác ý kiến của bà lại, làm sao anh cả có thể đồng ý chuyện này chứ.

Từ khi Tịch Thần học xong đại học ở Harvard và thừa kế tài sản của Hàn gia, anh chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn Hàn thị kể từ khi Hàn lão gia qua đời.

Kể từ khi Hàn thị về tay Tịch Thần, Hàn thị như diều gặp gió, từng là tập đoàn danh tiếng trên toàn thế giới bây giờ lại còn vượt xa hơn. Nhiều khách sạn, công ty, nhà hàng,... có mặt ở nhiều nước trên thế giới đều do Hàn thị sở hữu. Người làm nên bước ngoặc ngày hôm nay không ai khác là Hàn Tịch Thần - vừa thừa kế khối tài sản khổng lồ này chỉ được vài năm. Biết bao nhiêu cổ đông đều phải tấm tắc khen ngợi, tâm phục cậu con trai cả này của Hàn lão gia.

Hàn phu nhân rất vui khi con trai mình có thể thành đạt như ngày hôm nay, lại còn là tập đoàn đã bốn đời của gia đình. Khối tài sản này thật sự lớn một cách khiến những người trong giới không thể ngồi yên. Nhưng điều bà bận lòng nhất là phu nhân trong tương lai của Hàn thị. Mặc dù Tịch Thần chỉ 28 tuổi, nhưng bà chưa từng thấy anh đưa một cô gái nào về nhà hay đi cùng ai như Bạc Ngôn cả. Ban đầu bà không nghĩ nhiều, nhưng càng ngày bà càng lo lắng Tịch Thần với cái đà này sẽ độc thân đến khi tuổi 30, 31 thậm chí là 35.

Nên gần đây bà đã tìm được một người môn đăng hộ đối cho Tịch Thần. Mục đích bà đến đây, chỉ có thế.

"Bạc Ngôn, mày phải thuyết phục anh cả mày cho bằng được, lần này đều là người quen cả thôi, chắc chắn nó sẽ đồng ý. Mày phải giúp mẹ, nếu không mày phải chứng kiến cảnh anh mày về già trong cô đơn" Bà vừa nói vừ giả vờ lau 'nước mắt'.

"Mẹ thật là, anh chỉ 28 tuổi thôi đấy" Bạc Ngôn khó chịu mà nhìn Hàn phu nhân.

"Dù có 20 tuổi cũng phải lo. Mẹ chỉ trông cậy vào anh cả mày thôi" Đúng là bây giờ bà chỉ tin tưởng Tịch Thần. Bạc Ngôn là một kẻ háo sắc, cậu ta từng quen bao nhiêu cô thật sự không thể đếm nổi, thậm chí còn quan hệ bừa bãi. Nhưng những người Bạc Ngôn quen đều là những cô gái không ra gì, không một ai khiến Hàn phu nhân hài lòng mà gật đầu cả. Nếu lỡ sau này ăn nằm với Bạc Ngôn mà lại mang thai của tên khác, thì thật tội nghiệp cho Hàn gia.

"Con... con không giúp được đâu"

Bạc Ngôn ra sức lắc đầu. Làm sao anh cả có thể đồng ý đi xem mắt chứ, đó là chuyện viễn vong.

"Hàn Bạc Ngôn, con trai cưng à, con phải giúp mẹ, anh cả con phải xem mắt..."

"Xem mắt? Mẹ à, mẹ lại bắt con đi xem mắt?" Tịch Thần từ cửa bước vào, trên người vẫn mặc bộ vets đen, nhìn là biết anh mới từ công ty về.

"Tịch Thần à..." Hàn phu nhân thấy Tịch Thần về liền chạy đến kéo anh vào ngồi ghế sofa, bà cũng ngồi kế bên mà vỗ ngọt: "...Lần này chắc con sẽ chọn đồng ý đằng ấy, con sẽ..."

"Con không đi" Không nói nhiều lời, Tịch Thần đứng phắt dậy đến mở cửa phòng khách ra.

Vẻ mặt bà bắt đầu lo lắng, bà vẫn ngồi yên mà kêu gọi: "Lần này là con gái của một vị cổ đông của chúng ta"

"Con cần sao?"

"Con không để ý đến cổ phiếu của ông ta thì cũng phải nghĩ đến danh dự của mẹ. Hàn Tịch Thần, mẹ đã chừng này tuổi rồi, mà con cứ..." Nói đến đây, giọng bà nghẹn ngào: "Cái thân già này đã lớn tuổi, lại có bệnh trong người, mẹ ra đi lúc nào cũng không biết, nếu lần này con nhất quyết không đi, thì đừng xem ta là mẹ nữa"

"Mẹ..."

"Ta và con sẽ cự tuyệt..."

"Thôi được rồi" Anh bắt đầu nhẹ giọng lại: "Con đi!"

__________________________________

"Hàn tiên sinh, tiểu thư hôm nay không chịu ăn cơm" Bác giúp việc đứng bên cạnh báo cáo.

Tịch Thần đang nhìn chăm chăm vào cuốn sách thì sững người lại, anh không nói gì, chỉ ngã người ra ghế suy nghĩ một hồi lâu.

"Chuẩn bị cơm cho con bé, tôi sẽ qua xem sao"

"Vâng"

_

"Tiểu Ái bị điểm kém sao? Nhìn mất sức sống quá đi" Anh bước vào trong phòng thì thấy Thiên Ái đứng bên cửa sổ nhìn ngoài. Nhìn khuôn mặt buồn ấy khiến người ta phải thương mà động lòng. Đôi mắt với hàng lông mi dài nhấp nháy chầm chậm, môi thì bíu chặt lại xà vào trong lòng anh.

"Anh cả ngày mai sẽ đi xem mắt?"

"Ừ"

Nghe câu trả lời từ anh, Thiên Ái lại thở ngắn thở dài, khuôn mặt càng toát lên vẻ mờ nhạt. Mái tóc mượt xoã dài ngang thắt lưng của cô. Ánh chiếu vào, soi sáng từng nét trên khuôn mặt của mỹ nhân tương lai này, không gì diễn tả được khung cảnh trước mắt.

"Tiểu Ái buồn sao?" Anh xoa mái tóc cô mà thì thầm.

"Ừ"

"Chỉ là xem mắt, xem xong sẽ về"

Nghe nói vậy, Thiên Ái buông người anh ra, đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn anh: "Thật sao?"

"Thật. Đừng buồn nữa, anh cả chỉ là của Tiểu Ái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen