Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

".....Anh cả chỉ là của Tiểu Ái"

Không đợi anh nói thêm lời nào, Thiên Ái vui mừng mà nhảy vào lòng anh, ôm anh lại thật chặt. Thật ra khi sáng cô vô tình nghe được chuyện này khi vừa đi ngang qua phòng khách. Hàn phu nhân lại đến tìm anh cả và bắt buộc anh phải đi xem mắt. Lần nào anh cả cũng từ chối nhưng lần này Hàn phu nhân lại bức anh đến đường cùng, nên anh phải đồng ý đi xem mắt. Càng nghĩ cô lại càng sợ mất anh, ôm anh chặt hơn. Mắt thì có vẻ hơi đỏ hoe, chắc là khi nảy cô vừa khóc.

Khuôn mặt cô thì buồn như vậy, nhưng cô đâu biết đối lập cô có một người đàn ông đang hưởng thụ đến cỡ nào. Không ngờ mới 15 tuổi thôi mà ngực cô đã đầy đặn như thế này. Cô càng ôm chặt thì ngực cô càng chạm vào Tịch Thần nhiều hơn, khiến anh phải bất ngờ vì cô nhóc này chưa gì mà 'họ hàng' đã to đến thế.

"Anh cả ngủ lại với em đi, được không? Dạo gần đầy, anh về trễ mãi thôi, có hôm em còn không thấy mặt anh" Thiên Ái thả lỏng, vùi đầu mình vào lòng anh mà làm nũng.

Nghe Thiên Ái làm nũng như vậy, anh cũng tự xem xét lại bản thân mình vào mấy ngày vừa qua. Một tuần vừa rồi là một cuộc giằng co lô đất lớn ở Nga, lô đất lần này rất quan trọng nên không thể bỏ qua. Nhờ sự thông minh của Tịch Thần nên đã nhanh chóng kết thúc cuộc giằng co này trong thắng lợi lớn.

Vì bận như thế nên anh có phần hơi lơ là Thiên Ái. Nhưng hôm nay tự cô nói như thế này khiến anh cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô.

"Thiên Ái à... thật sự không thể ngủ chung.." Việc gì cũng được, chỉ trừ việc này.

Có trời mới biết anh muốn ngủ chung với cô thế nào. Nhưng anh sợ... bản thân không thể chịu được cơ thể này, mà làm bậy mất. Còn bé còn chưa đủ 18 tuổi. Nếu nói tuổi của Thiên Ái là bắt đầu dậy thì, thì cơ thể Thiên Ái đã dậy thì từ rất lâu rồi. Bộ ngực phổng phao kia đã nói lên điều đó.

"Ơ, tại sao?" Thiên Ái bắt đầu thất vọng, trề môi xuống.

"Thiên Ái không còn nhỏ nữa, không thể ngủ chung"

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiên Ái mà khiến anh bật cười. Cô bé này tại sao đáng yêu đến vậy, làm nũng thật đáng yêu chết mất.

Thiên Ái trong lòng buồn buồn. Tại sao không thể ngủ chứ? Khi bé cũng không, bây giờ thì lại bảo đã lớn. Cô lại chu chu môi ra mà nói nhỏ: "Lớn thì sao chứ, ngủ với anh cả đời cũng được"

"Đương nhiên"

"Hả?"

Thấy Thiên Ái giật mình, anh vội vàng sửa lại lời nói: "Ý anh... là.. là..."

"Anh cả..." Thiên Ái lại làm nũng cười ngọt ngào: "Anh phải hứa ngày mai chỉ ăn uống rồi về, không được ở lâu đâu đấy..."

"Anh hứa"

________________________________

Trời mới mờ sáng, Hàn phu nhân tới biêt thự từ sớm, đã lôi Tịch Thần dậy, bắt anh phải thử từ bộ này đến bộ kia. Bộ nào cũng vừa mắt bà, nhưng bà lại muốn chọn một bộ hoàn hảo nhất. Tịch Thần cũng đã quá mệt mỏi, cứ mặc kệ bà muốn làm gì làm, không quan tâm.

Đã đi xem mắt rồi thôi đi, lại còn bắt anh đến tận nhà cô ta rước. Phiền chết đi được.

Trước khi đi, anh không quên vào phòng Thiên Ái, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia ngủ một lát rồi mới rời đi.

"Con trai, con đã đến nơi chưa?" Hàn phu nhân háo hức mà gọi điện.

"Vẫn đang chờ cô ta"

Nói rồi anh tắt thẳng điện thoại không cho bà nói thêm lời nào. Anh phải mau gặp với cô ta rồi lại phải đến công ty. Nếu không phải vì hôm qua Hàn phu nhân bức anh vào đường cùng như vậy, không có chuyện anh đồng ý đi.

"Tịch Thần, cậu đợi tớ có lâu không?"

Đang trong lúc thẫn thơ, Tịch Thần nghe thấy tiếng một người con gái gọi anh qua cửa xe. Anh không quan tâm người đó, người ngã ra ghế, tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng mà không thèm ngó ngàng gì đến cô ta. Thậm chí, anh còn không tò mò nhan sắc của người này.

"Nhanh lên xe, tôi không có nhiều thời gian"

"Tịch Thần, là tớ, Nỉ Nhã đây"

Nghe cái tên này có chút quen quen, anh quay lại nhìn.

Ra là người quen, là cô bạn ngày nào cũng cố tình lại gần anh đến phát phiền. Thấy bạn học cũ, anh cũng có chút nhẹ giọng lại, không lạnh lùng như lúc đầu: "Lên xe đi, tôi còn bận nhiều việc"

"A... tớ biết rồi"

Ngay cả hành động ga lăng, bước xuống xe mở cửa anh cũng không có sao? Nỉ Nhã có chút thất vọng, cô mở cửa xe ra, khi chuẩn bị đặt mông lên ghế phụ thì Tịch Thần gắt lên: "Không được ngồi!"

"Tịch Thần... sao.. sao vậy?" Khuôn mặt Nỉ Nhã có chút sợ sệt, khó hiểu.

"Chỗ đó chỉ là của Tiểu Ái, cô mau ra ghế sau"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen