Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

"Chỗ đó chỉ là của Tiểu Ái, cô mau ra ghế sau!"

"Tiểu Ái? Nhưng mà.. tớ..." Nỉ Nhã vẫn lắp ba lắp bắp. Cô đã muốn ngồi vào chỗ này từ lâu rồi. Kể từ lúc còn đi học cô đã bị anh hất hủi, bây giờ cứ nghĩ anh sẽ khác, nhưng không ngờ.

"Thế nào? Không đồng ý thì cô tự lấy xe mình đi" Tịch Thần vẫn lạnh lùng nói như một lời cảnh cáo.

Biết bao nhiêu người mong muốn Nỉ Nhã ngồi chỗ này đến nhường nào chứ, cậu ta lại đuổi cô ra ghế sau. Thôi thì đành ngặm đắng ra ghế sau ngồi mới được đi hẹn hò với cậu ta.

Vào nhà hàng, anh lười biếng mà ngã người ra ghế, chân trái vác lên chân phải. Anh mặc kệ Nỉ Nhã gọi đồ ăn, còn anh thì chỉ cầm ly rượu nhấp môi, từ lần này đến lần khác không quan tâm đến cô.

"Đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại cậu, từ ngày tốt nghiệp đại học đến nay, có lẽ đã 4 năm rồi..." Trong câu nói của Nỉ Nhã có một chút tiếc nuối.

Khi biết Tịch Thần theo đại học Harvard, Nỉ Nhã cũng không ngại ngần gì mà chạy theo anh. Cô còn nghĩ khi theo đuổi anh như thế, anh sẽ động lòng mà chấp nhận tình cảm cô, dù chỉ là thương hại Nỉ Nhã đồng ý.

Không những anh không ngó ngàng gì đến cô, mà cô còn phải chứng kiến cảnh nữ sinh ríu rít bám theo anh hằng ngày. Nhưng Tịch Thần dường như có trái tim sắt đá, không động lòng bất kì một ai. Ngay cả nụ cười trên môi Tịch Thần cũng không bao giờ thấy được, chỉ thấy nhiều lúc anh gượng cười với đối phương khi giao tiếp cho lịch sự.

"Mình rất vui... khi ba mình thông báo.. đối tượng xem mắt lần này của mình là cậu.."

Anh vẫn mặc kệ Nỉ Nhã nói, đôi mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt kia nhìn hàng người qua lại. Có ai biết rằng, ngay lúc này... anh nhớ con bé nhỏ kia chết đi được.

"Tịch Thần à... liệu chúng ta có thể..."

"Không thể!" Không suy nghĩ thêm, anh dứt khoát dập tan ý nghĩ của Nỉ Nhã.

Nhìn lại Nỉ Nhã, khuôn mặt cô ta tràn đầy sự thất vọng, cô xấu hổ, không dám nhìn vào người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này thật sự quá đỗi đẹp trai. Nhưng trên người anh ta toát ra một loại sát khí, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần. Nhưng Nỉ Nhã vẫn bị người này hấp hồn mình.

Hôm nay có cơ hội gặp như thế này, e rằng không có lần sau. Cô nghĩ bản thân mình nên tiếp cận anh kể từ đây, cô cũng đến tuổi lấy chồng rồi, không thể cứ mãi đơn phương anh như thế này.

"A.." Nỉ Nhã cố tình hất ly nước xuống váy mình, khiến váy cô bị ướt một vũng.

Nhìn thấy cảnh này, Tịch Thần rút khăn tay trong túi mình ra đặt lên bàn cho cô, nhưng anh vẫn không nói gì.

"A, mình cảm ơn" Nỉ Nhã vui mừng cầm lấy chiếc khăn tay, thật sự cô không nỡ lau váy mình. Thì ra Tịch Thần vẫn là chàng trai ga lăng như vậy, nhưng chỉ trong thầm lặng.

"Váy mình ướt nhiều quá, bố mình lại đặt vé xem phim vào tối nay, thời gian còn dài như vậy... Tịch Thần à, hay cậu cùng tớ vào khách sạn phơi quần áo cho khô..." Nỉ Nhã ra sức thuyết phục anh.

"Vậy thì về nhà đi"

"Nhưng... nhà mình cũng không gần..."

Suy nghĩ một lúc lâu Tịch Thần mới gật đầu. Tịch Thần là một người thông minh, có thể nhìn rõ tâm tư của người khác. Tịch Thần biết Nỉ Nhã này đang muốn gì. Nhưng Nỉ Nhã thì không biết Tịch Thần có ý định bỏ cô ở lại, đi xử lí chuyện của công ty. Không phải cô chỉ cần phơi đồ cho khô sao?

Phụ nữ thật mưu mô!

Nỉ Nhã mặc chiếc váy ướt này, gương mặt cô làm ra vẻ khó chịu mà đứng dậy. Cô cố tình đi sát với Tịch Thần, tay của cô thì nắm chặt cánh tay anh không rời.

Thật sung sướng, cuối cùng cũng được nắm tay Tịch Thần. Nếu hôm nay không làm được chuyện 'người lớn' thì cô vẫn có cơ hội khoe cơ thể đầy đặn của mình ra. Vừa đi Nỉ Nhã vừa nở nụ cười sung sướng.

Bất chợt, đang đi thì cô bị một lực mạnh xô ra, khiến cô mém té cùng đôi giày cao gót này. Nỉ Nhã khuôn mặt tức giận mà nhìn cô bé cao sắp bằng mình trước mặt vừa xông vào.

"Con bé kia, dám xô tao" Nỉ Nhã hung hăng định ván xuống mặt cô bé một bạc tai thì cô bé này nhanh tay chặn lại.

Cô bé ngăn được cái bạc tai này thì nhếch môi cười.

Cô bé trước mắt đây thật sự rất đẹp, một nét đẹp vô cùng tinh tế, đôi môi phiếm hồng, đôi mắt trong như viên ngọc lưu ly, lại càng được nhấn thêm bởi hàng mi dài và đen như mực vẽ. Nụ cười của cô bé nhếch lên một cách khinh bỉ, những người trong nhà hàng qua lại cũng phải chết lặng bởi nụ cười này.

Nỉ Nhã vẫn phải trầm lặng bởi nét đẹp này, cô bé này... bao nhiêu tuổi nhỉ? Không thể đoán nổi tuổi của cô. Là 17 hay 18?

Thấy Nỉ Nhã đơ người, cô bé đang giữ tay của ả ta thì hất ra một cái mạnh. Sau đó xà vào lòng Tịch Thần đứng cách đó không xa. Đầu cô tựa vào lòng Tịch Thần, bàn tay thì nghịch ngợm phiêu du trên cơ ngực rắn chắc của anh, nở nụ cười nhìn Nỉ Nhã.

"Ngại quá, đại gia này là của tôi"

#Còn

Tên truyện: Đắc sủng em gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen