Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngại quá, đại gia này là của tôi"

Nỉ Nhã vừa nghe được câu này thì mặt đỏ lên, cô giận không thế nào chịu đươc. Từ đâu lại có một con nhỏ xông vào phá chuyện tốt của cô chứ? Nhất định phải cho một bài học.

"Mày đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ, mau cút ra khỏi người bạn trai tao ngay" Nỉ Nhã vừa nói vừa bước đến kéo cô bé kia ra.

"Mụ già kia, đừng tưởng tôi không thấy cô cố tình đổ nước, dụ dỗ anh cả vào khách sạn" Thiên Ái khuôn mặt hung dữ, chóng hai tay lên hông, nghênh ngáo nhìn Nỉ Nhã.

"Anh cả? Không lẽ em là... Tiểu Ái sao?" Nỉ Nhã nhìn Thiên Ái có chút bất ngờ. Cô đã nghe Tịch Thần nhắc đến cái tên Tiểu Ái rất nhiều. Cô cũng biết Tiểu Ái là em gái nuôi của Tịch Thần. Nhưng ai ngờ, cô em gái nuôi đó lại xinh đẹp đến nhường này. Có thể nói, đây là một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần lớn thêm một tí nữa là có thể gọi là mỹ nhân.

Thấy Nỉ Nhã nhìn mình, Thiên Ái khó chịu, nắm lấy tay Tịch Thần kéo đi: "Đồ mụ già mưu mô, đừng hòng động vào anh cả"

"Tiểu Ái à, chị là bạn gái của anh trai em đó, không phải là mụ già gì đâu" Nỉ Nhã đi theo chịu khó giải thích với Thiên Ái.

Thật không thể nhịn được nữa, cái gì mà là bạn trai chứ, chỉ là đối tượng xem mắt mà ả ta dám nhận mình là bạn gái của anh cả. Thiên Ái không nhịn được mà quay sang quát lớn: "Nghe cho rõ đây, Hàn Tịch Thần chỉ là của Thiên Ái tôi, không cho phép cô nhận bạn trai lung tung, hứ"

Thiên Ái từng câu, từng chữ nói rõ ràng, nhất là câu Hàn Tịch Thần kia. Nói rồi Thiên Ái kéo Tịch Thần cùng ra xe, để lại Nỉ Nhã đang ngơ ngẩn nhìn hai người bọn họ bước đi.

Không phải chứ, Tịch Thần lại còn mở cửa xe cho cô bé kia bước vào, nhưng khi nảy thì lại không cho ngồi chỗ ghế phụ đó. Không lẽ cô không bằng một đứa trẻ sao? Trời ạ, tức điên mất. Con nhỏ Thiên Ái kia, mày nhớ kĩ ngày hôm nay.

Cô ta siết chặt tay, tức hừng hực. Không quan tâm tới những người đi qua đi lại nhìn cô rồi che miệng cười. Bộ dạng của cô tiểu thư váy thì ướt nhẹp, khuôn mặt tức giận méo mó nực cười vô cùng nực cười.

___________________________________

Ngồi trong xe, Thiên Ái khoanh tay trước ngực mình, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cô tức hậm hực không nhìn lấy Tịch Thần một cái.

Thấy khuôn mặt cô lộ ra chữ tức chình ình trên mặt, Tịch Thần nhìn thấy mà bật cười. Khi nảy anh không giải thích với Thiên Ái là vì anh muốn nhìn thấy cô tức giận như thế này khi anh đi cùng cô gái khác. Cảm giác này làm anh tràn đầy niềm hạnh phúc.

"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng của cả hai.

Tịch Thần không cần nhìn là ai gọi, anh bắt máy cất giọng: "Là ai?"

"Là mẹ mày đây!" Hàn phu nhân ở đầu dây bên kia quát lớn hơn: "Con ơi là con, sao con lại bỏ con gái người ta đi bộ về thế kia. Mày không quan tâm gì đến mặt mũi bà già này à. Mày có biết lão già đó vừa mắng vốn không? Con gái ông ta lại đi về với chiếc váy ướt nhẹp. Mày muốn tao tức đến chết à" Hàn phu nhân liên tục nói một tràn lan ngôn ngữ.

Tịch Thần có vẻ không quan tâm, anh vẫn tập trung lái xe, khoé môi hơi cong mà đáp lại: "Ông ta dám gọi điện à? Vậy thì ông ta không còn là vị cổ đông của Hàn thị nữa. Con sẽ không đi xem mắt một lần nào nữa, thật vớ vẩn"

Nghe Tịch Thần nói vậy, Hàn phu nhân hơi hạ giọng: "Con trai à, con đã lớn rồi, con phải cưới vợ, ít nhất cũng nên có bạn gái cho thân già này yên tâm. Mẹ cũng cần có cháu ẳm bồng"

"Con nhất định sẽ cưới vợ và mẹ sẽ có cháu ẳm bồng..." Anh nói xong thì nhìn sang Thiên Ái vẫn đang giận hờn vu vơ ".... Nên mẹ đừng ép con đi xem mắt nữa, vợ con sẽ giận đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen