Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Nên mẹ đừng ép con đi xem mắt nữa, vợ con sẽ giận đó"

Không để Hàn phu nhân nói thêm lời nào, anh liền tắt điện thoại. Đây vốn là tính cách của anh. Đối với Hàn phu nhân anh càng phải nhanh tay tắt máy, nếu không bà sẽ hỏi sâu vào vấn đề hơn.

"Em rình anh sao?"

Đột nhiên Tịch Thần hỏi, khiến Thiên Ái phải giật mình, cô cố tình làm ra vẻ mình đang tức giận rồi tiếp tục ngoảnh mặt ra cửa sổ: "Mắc gì em phải rình anh?" Không cam lòng, Thiên Ái càng nói thêm, cố ý chọc tức Tịch Thần: "Đúng là loại đàn ông dễ dãi, nói đi khách sạn là đi, đàn ông tốt bây giờ tuyệt chủng cả rồi"

Tịch Thần có ý bật cười nhẹ, anh lắc đầu rồi tiếp tục lái xe, có lâu lâu thì ngó nhìn cô bé bên cạnh mình. Vẫn là bĩu môi, chau mày liên tục, mắt thì đưa nhìn dòng người qua cửa xe.

"Tại sao anh không giải thích"

"..."

"Không lẽ anh là loại đàn ông lên giường với biết bao phụ nữ như trên truyện tiểu thuyết đó ư?"

Cô càng nói thì anh lại càng im lặng, chỉ thấy anh nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn cô rồi lại tiếp tục lái xe.

Trong lòng Thiên Ái như có ngọn lửa đốt cháy bừng lên. Chỉ cần nghĩ đến người đàn bà dẻo mồm dẻo miệng khi nảy liên tục đẩy đà bộ ngực vào cánh tay anh thì cô như phát điên.

May mắn hôm nay cô cảm thấy không an tâm, có gì đó bồn chồn trong người nên mới chạy theo. Khi sáng lúc anh cả sang phòng cô còn giả ngủ. Khi nảy anh cả còn đồng ý đi khách sạn cùng ả ta. Đừng nói là... anh cả cũng muốn...

Nghĩ đến đấy, đột nhiên chưa kịp định hình điều gì, nước mắt của Thiên Ái đã động lại thành lớp sương mờ trước mắt. Cô nắm chặt gấu váy mình, cắn môi mà khóc nấc lên.

"Này, em... em khóc sao..!?"

"Này, Tiểu Ái.. Xin em đấy, đừng khóc.." Thề rằng anh sợ nước mắt của cô gái này đến nhường nào. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt cô rơi là anh luống cuống cả lên, cũng không biết bản thân mình đang làm gì

"Hức, hức" Tiếng khóc Thiên Ái càng ngày lớn hơn, nước cô giàn giụa, ngước mặt lên nhìn anh: "Tên Hàn Tịch Thần, tất cả là do anh.."

"Được được được, là anh, là anh sai, nên Tiểu Ái đừng khóc nữa..."

Anh dừng xe lại, ôm cô vào lòng, từng ngón tay xen lẫn vào kẽ cô, âu yếm nó. Không hiểu sao, anh thấy thật khó chịu khi nhìn những giọt nước mắt này. Tốt nhất không nên để nó xuất hiện nữa.

Thiên Ái thút thít, lau những giọt nước mắt còn vướng trên mặt mình: "Anh và chị ta có quen nhau trước đây sao?"

"Anh thề là anh không thích cô ta" Tịch Thần xua hai tay mình.

"Gì... gì chứ? Anh trả lời liên quan tí đi...."

Tịch Thần vò tóc mình, mày anh chau lại, khó xử không biết bây giờ nên thế nào. Sau đó anh lại đặt tay mình lên tay Thiên Ái, nhẹ giọng: "Anh không biết nói như thế nào cả, với cả.. Tiểu Ái vẫn còn rất nhỏ. Anh... anh sẽ đợi em lớn, bao năm qua anh đã đợi, giờ đợi thêm cũng chẳng sao"

Khuôn mặt cô khó hiểu, chỉ tay về phía bản thân mình: "Chờ em? Anh.. anh chờ em làm gì chứ?"

"Tốt nhất bây giờ em không nên biết. Nhưng Tiểu Ái..." Bàn tay anh nắm chặt từng ngón tay thon thả của cô hơn, sát mặt vào tai cô. Từng hơi thở phà vào tai Thiên Ái, khiến cô nhạy cảm, né tránh nó: "... Anh nhất định sẽ không buông tha em!"

Tên Hàn Tịch Thần này, rốt cuộc là có ý gì vậy? Không buông tha, không lẽ hắn từng định bỏ rơi mình sao? Giống như trên truyện tiểu thuyết mình hay đọc, con nuôi được nuôi tới khi đủ 18 tuổi, sẽ bị vứt bỏ, họ hết quyền nuôi rồi sẽ đem đi bán. Đừng nói là anh cả định bán mình.

Đột nhiên trong đầu Thiên Ái toàn những dòng suy nghĩ tiêu cực xen lẫn. Cô không hiểu ý tứ trong câu nói này của anh. Cũng dễ hiểu thôi, cô chỉ mới 15 tuổi, không biết tình yêu bên ngoài ra sao. Cho dù cô có là mọt truyện ngôn tình đi chăng nữa, cô cũng không nghĩ anh cả, người đang ngồi kế bên cô, đã nuôi cô suốt 11 năm nay, lại có thể xảy ra loại tình cảm như trên truyện đối với mình. Không những thế, hắn ta còn có ý định cướp đi thứ 'quý giá' của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen