CUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenny và Christina nói chuyện với Kevin rất hợp. Kevin anh luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng trước mặt người khác, nhưng không hiểu vì sao trước mặt hai cô gái xinh đẹp này, anh lại cầm lòng không được mà nở nụ cười thật tươi.
- Kevin, cậu bắn súng giỏi thật vậy sao?
Kevin cười trừ:
- Cũng không đến nỗi tệ.
Christina vỗ tay một cái:
- Vậy là đúng rồi!
Jenny cười sảng khoái:
- Christina, cậu xem, chúng ta sắp có giáo viên mới môn Súng tự do rồi.
Kevin nhíu mày khó hiểu:
- Là ý gì?
Christina vẫn cười ha hả, giải thích:
- Tức là....
* Xoảng
Christina đang nói thì cửa sổ sát đất phòng Jenny bỗng tan nát. Một mũi tên xuyên qua cánh cửa, rơi xuống đất. Kevin lập tức rút súng ngắn trong túi ra thủ thế. Christina không khách khí tiến lại gần Kevin rút súng từ trong balo của anh. Jenny lười biếng nhặt chiếc dép bông hình manga lên chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Jenny liếc mắt nhìn mũi tên phá hoại trên mặt đất.
"Màu hồng..."
Jenny quăng dép xuống đấp cái chạch. Giọng nói đầy bực bội:
- Khốn kiếp! Các cậu không cần căng thẳng vậy đâu! Là cậu ta....
Christina nhìn Jenny một cách ngờ vực:
- Sao cậu biết?
Jenny chỉ hất mặt về phía mũi tên, thờ ơ trả lời:
- Màu hồng
Christina gật gù đồng tình:
- Màu hồng thì đúng là cậu ta.
Kevin làm mặt ngu, tròn mắt:
- Cậu ta? Cậu ta là ai?
Jenny và Christina chưa kịp trả lời thì trong màn đêm xuất hiện một thân ảnh người đàn ông màu trắng. Anh ta lao qua nơi cửa sổ vừa tan nát. Đáp xuống đất vô cùng nhẹ nhàng với đôi giày thể thao hàng hiệu.
- Ha lu 2 em iu!
Jenny đã đặt đôi dép bông xuống đất từ lúc nãy, nhưng bây giờ cô lại nhặt lên, lao vào tên áo trắng
- Tên khốn Shanon nhà cậu! Cậu biết cái cửa rất đắt không hả? Lại còn dám gọi bọn mình là "em iu". Không muốn sống!
Jenny dùng chiếc dép đập đập thật mạnh lên lưng và bả vai Shanon, khiến cậu la lên oai oái. Mệt rồi Jenny ngồi xuống giường, còn khuyến mãi thêm một cái liếc mắt. Shanon chỉ cười nhàng nhạt, qua loa. Anh nhìn thấy Kevin đang đứng bên giường nhìn anh như Mr. Ngoài hành tinh. Shanon đi lại ngồi lên ghế sofa dài, ngồi cạnh Christina. Anh choàng tay qua cổ Chris, nhếch miệng:
- Có bị mắng không?
Khuôn mặt Kevin chợt lạnh lẽo:
- Anh còn dám nói? Đưa tôi địa chỉ khốn kiếp như vậy. Hại tôi bị chủ nhà mắng như điên. Mặt anh quả thật dày cấp cao.
Shanon cũng không vừa. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám mắng Shanon anh. Chán sống!
- Đừng ỷ là đặc vụ Mĩ là tôi ngán. Ma mới nên biết điều một chút. Không nên chọc giận bổn thiếu gia.
Kevin cười khinh thường, quét mắt khắp phòng nhìn Jenny và Christina im lặng trước hành động ngông cuồng của Shanon:
- Tưởng gì? Hoá ra chỉ là ma cũ bắt nạt ma mới. Đều như nhau cả thôi.
Jenny cô thật nhịn không nổi nữa:
- Hai người có thôi đi không?!!!!!
Nghỉ một lát để 3 người còn lại có thời gian để ngạc nhiên. Tiếp tục:
- Ma cũ hay ma mới gì cũng đừng mong thoát được mình. Nếu đã vậy thì so đo làm gì? Vô nghĩa!
3 người còn lại vẫn còn ngạc nhiên, không ai nói được gì. Dây dưa mãi không tốt, đành tiếp tục:
- Mai chính là ngày nhập học ở A.S. Tất cả mau về phòng ngủ. Đây là lệnh của đội trưởng.
Lần này giọng nói Jenny có phần nghiêm khắc, giúp lôi kéo 3 linh hồn thất lạc trở về.
Christina phản ứng lại đầu tiên đối với mệnh lệnh của Jenny
- À... Ờ, mình đi đây.
Tiếp đó là Shanon:
- Rõ, đội trưởng!
Hai người đó lần lượt về phòng. Chỉ còn Kevin đứng lại như trời trồng, nhìn chằm chằm Jenny:
- Còn mình thì sao?
Jenny nhíu mày, mặt ngu ngu hỏi vặn lại:
- Sao là sao?
Kevin cũng nhíu mày:
- Mình ngủ ở đâu đây?
Mặt Jenny giãn ra, tỏ vẻ thông suốt:
- À. Bên cạnh có phòng trống. Cậu ở đó tạm đi.
Kevin gật gù, ôm balo và súng quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro