ĐỘI TRƯỞNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Phong vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Cầm cây súng ngắn còn hơi khói trên tay, anh đang trên đường về A.S.
Bỗng Trình Tiểu Trúc xuất hiện trước mặt Kiều Phong, khuôn mặt tức giận. Kiều Phong nhíu mày hỏi:
- Trình Tiểu Trúc, cô làm gì ở đây?
Tiểu Trúc tức giận:
- Sao anh có thể vô sỉ đến vậy?
- Ý cô là gì?
- Anh phản bội Kỳ Kỳ. Người anh yêu là Mạc Bình Ly. Anh nói anh yêu Kỳ Kỳ là giả, anh chẳng qua muốn lợi dụng cô ấy. Anh biết cô ấy là Thẩm Khánh Kỳ....
Kiều Phong bất giác cười đê tiện:
- Đúng vậy, thì sao?
Tiểu Trúc nghẹn ngào:
- Bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, giống hệt mẹ của anh!
Kiều Phong nghe nhắc đến mẹ mình liền tức giận:
- Cô nói gì?
Tiểu Trúc chỉ cười bất cần:
- Mẹ anh quyến rũ ba tôi, bà ta là một con người vô sỉ, giống như anh.
Tay Kiều Phong run run, anh đưa súng lên bắn vào giữa bụng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc ngã xuống, nhưng nước mắt vẫn không ngừng.
Tiểu Trúc và Kiều Phong là bạn thân của nhau từ nhỏ. Tiểu Trúc đã đem lòng yêu anh nhưng không dám nói. Khi anh có mối tình đầu, cô đau. Khi mẹ anh quyến rũ ba cô thì coi như đời này kiếp này cô và anh không có cơ hội, cô lại đau. Cô và anh vào chung đội, phải gặp nhau thường xuyên, nhưng anh tỏ ra như chẳng hề quen biết khiến cô đau lại càng đau. Khi biết người bạn thân của mình thích anh, cô thật đã chết tâm.
Khi nghe Jenny kể về chuyện của anh và Mạc Bình Ly, cô không còn đau nữa, mà chỉ là tức giận, là hối hận. Tại sao cô lại có thể đã từng thích anh như vậy chứ?
Nước mắt Tiểu Trúc chảy càng nhiều, hơi thở cũng gấp hơn. Jenny đứng trong góc tường nước mắt cũng ngập tràn. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ phạm sai lầm nặng như hôm nay. Cô hại chết người bạn thân của mình rồi. Jenny lấy điện thoại gọi cấp cứu và cảnh sát. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Jenny rút ra từ thắt lưng khẩu súng ngắn đã đầy đạn. Chĩa thẳng nòng về phía Kiều Phong, đôi mắt lạnh hơn hẳn. Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên. Kiều Phong thủ thế hơn năm phút chợt nóng nảy, muốn rời đi sớm. Anh ta hoàn toàn biết rõ Jenny cô là ai.
Một cuộc đấu súng đã diễn ra. Kiều Phong bắn Jenny một phát, bắn rất chuẩn. Nhưng đối với Jenny bây giờ, anh hoàn toàn không có cửa thắng. Cô điên rồi, điên thật rồi! Cô tự nói với mình, hôm nay không giết được Kiều Phong hắn, cô quyết không sống sót trở về. Anh ta bắn một phát, cô dùng vai hứng chịu một phát. Anh ta bắn cô hai phát liền nhẫn nhịn hai phát. Anh ta càng ngày càng rối, trong lòng thầm nghĩ 'cô ta điên rồi'.
Đến khi cảnh sát đến cũng phải qua 2-3phút, cô sắp trụ không nổi nữa rồi. Cô quỵ xuống, lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, trong lòng thầm an ủi 'cuối cùng mình cũng làm được một việc tốt cho đời'. Sau đó cô liền ngất lịm đi.
Mọi người đưa cô vào bệnh viện Trần thị gần đó. Sau đó, Thiếu tướng Thẩm- mẹ cô cũng đến. Cô ở trong phòng phẫu thuật ly bì 4h đồng hồ vì cô trúng tổng cộng 6 viên đạn, đa số là ở đùi và vai. Những lại có hai viên vào vùng bụng. Chỉ trong 4h mà cô mất không biết bao nhiêu là máu, cũng chẳng biết đã truyền vào bao nhiêu. Tình huống này, hết sức doạ người.
Ba ngày sau, cô tỉnh dậy. Tất cả mọi người đều tập trung đông đủ trước mặt cô. Trông hậu thuẫn vững chắc của mình, cô không thể kìm lòng mà uất ức khóc vài tiếng. Mặc dù là gia đình cô là gia đình quân nhân, nhưng cô là con gái rượu, nên Thẩm gia bọn họ cũng phải cưng chiều cô đến tận trời.
Thiếu tướng Thẩm nhìn cô khóc mà thấy đau lòng. Nhẹ nhàng an ủi:
- Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ đã giải quyết tất cả. Con có thể an tâm.
Vài ngày sau đó, cô xuất viện. Cô đi thăm mộ của Trình Tiểu Trúc. Đó là một ngôi mộ được xây theo kiến trúc dành cho quân nhân, bia còn có ghi: 'Tổ quốc ghi công'. Sau đó vài ngày, thậm chí là vài tháng, cô vẫn không thấy Kiều Phong và Mạc Bình Ly xuất hiện. Trong lòng cô đã đoán được phần nào kết cục của bọn họ.
Đội trị an bây giờ đối với cô là một kí ức buồn, thật không muốn lưu lại. Ngay sau đó, cô chuyển sang đội đặc vụ số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro