ĐỘI TRƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SHANON!!!!!
Khánh Kỳ hét lên một cách nóng giận. Shanon lại cười lố lăng.
- Có chuyện gì vậy EM YÊU?
- Con mẹ nó. Cậu có biết là cậu vừa đánh thức cả gia đình ngài đại tướng không? Cậu đang ở đâu? Mau cút đến đây cho mình!
Shanon cười hì hì:
- Tuân lệnh bà xã!
Khánh Kỳ khinh thường
- Con mẹ cậu!!
Cúp máy xong, Khánh Kỳ quay sang nói với bảo vệ trong nhà:
- Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tối nay mệt rồi.
Sau đó lại quay sang Chistina và Nhân Kiệt:
- Hai người vào nhà đi.
Khánh Kỳ đưa Christina và Nhân Kiệt lên phòng của mình. Gọi một người giúp việc lên bôi thuốc cho Nhân Kiệt. Khánh Kỳ ngồi xuống đối diện anh:
- Tôi tên Thẩm Khánh Kỳ. Ở trường gọi tôi là Khánh Kỳ, ở A.S thì gọi tôi là Jenny. Tôi làm cùng chỗ với anh, Kevin, hay nên gọi là Lâm Nhân Kiệt nhỉ?
Kevin sửng sốt
- Cô biết tôi?
Jenny xoay người đầu giường, lấy từ hộc tủ ra một xấp tài liệu dày:
- Xin chào, Lâm Nhân Kiệt, đặc danh là Kevin, 22 tuổi, là người Mỹ gốc Trung, sở trường là bắn súng... Ừm... Tạm thời như vậy đi. Xin tự giới thiệu, tôi tên gì thì anh đã biết, là đội trưởng đội đặc vụ số 1, những thứ còn là tôi tin là anh đã đọc qua.
Lần này thì Kevin không còn ngạc nhiên như trước nữa. Chỉ đứng lên dùng tư thế của quân nhân, nghiêm mặt, thẳng lưng:
- CHÀO ĐỘI TRƯỞNG!!!
Jenny cảm thấy khó chịu vì thái độ nghiêm túc thái quá của Kevin, nhưng cô không giận mà chỉ cười nhẹ:
- Không cần như vậy. Chúng ta đều giống nhau cả thôi, đều là người một nhà. Đã là thành viên của Đội 1 thì không cần phải khách khí.
Jenny cô đã sớm thân thiết với những con người thân thiện trong đội này rồi. Người ta nói 'Tri nhân tri diện bất tri tâm', nhưng cô nào để ý. Không cần biết bọn họ có trung thành hay không, có một lòng một dạ với hội A.S hay không, cô vẫn rất thân thiết, vẫn rất yêu quý, vẫn rất tin tưởng.
_____________

#Một phần của quá khứ#

Từ nhỏ, mặc dù được cha mẹ yêu thương, người thân cưng chiều thì vì gia thế hiển hách, cô không thể có nhiều bạn bè thân thiết. Mọi người đều xa lánh cô, chỉ vì sợ đắc tội với cô kết quả thảm đến không tả nổi. Ông nội là Đại tướng hiển hách. Cha là Bộ trưởng bộ Quốc Phòng. Mẹ là nữ thiếu tướng trong quân đội thuộc quân khu XX. Anh trai là thượng tá thuộc đội đặc công tiêu chuẩn. Cô là con người trong cái bảng vàng ghi công hoàn mỹ đó, bảo làm sao mọi người không thấy chói mắt mà cách xa. Vậy nên cho dù ai có ham muốn bước chân vào cuộc sống xa hoa đó một lần đều sẽ cảm nhận được, đằng sau nụ cười thanh nhã là một khoảng cô đơn sâu thẳm.
Nhưng từ khi cô vào Hội A.S cô đã cảm nhận được tình cảm bạn bè sâu sắc đến nhường nào. Đầu tiên cô vào Đội trị an số 7, các anh chị tiền bối rất yêu quý cô, nuông chiều cô.
Thật đáng tiếc đã có một chuyện sảy ra.
Sau 2 tháng làm việc tại A.S cô quen hai cô bạn ở cùng đội trị an. Một người tên là Mạc Bình Ly, người còn lại tên là Trình Tiểu Trúc. Ban đầu họ đối với nhau rất thật lòng vì Jenny là thi tuyển vào hội A.S chứ không phải được chọn lựa. Trong mắt họ, cô chỉ là một cô gái bình thường, vô năng.
Thấm thoát đã đến mối tình đầu của cô, người đầu tiên mà cô rung động. Anh ta là đội trưởng đội trị an, tên gọi Kiều Phong. Sau vài lần làm việc với nhau, cô quyết định tỏ tình với anh, vì cô cảm thấy anh cũng rất quan tâm cô. Anh đồng ý. Anh nói anh yêu cô. Cô chìm ngập trong sự hạnh phúc mơ màng đó, cho đến khi...
Hôm đó, anh trực đêm. Cô sợ anh đói, nửa đêm liền mang đồ ăn đến cho anh. Đứng trong thang máy, cô định tạo cho anh một sự bất ngờ. Ai có thể ngờ được, trong phòng anh, đang diễn ra một sự việc mà cô chẳng hề muốn thấy. Anh đang hôn Mạc Bình Ly. Trong phút chốc, mọi thứ như sụp đổ. Người bạn thân của cô, người thường nói:"cậu và đội trưởng thật hạnh phúc, thật đáng ghen tỵ". Vậy mà bây giờ, Mạc Bình Ly cư nhiên phản bội cô, giành mất người đàn ông của cô.
Cô bây giờ thật rất hận Mạc Bình Ly, nhưng cô tin anh sẽ giải thích, tin anh chỉ bị lừa.
Cô lặng lẽ ra về. Suốt đêm cô đều khóc. Chẳng may anh thật sự yêu Mạc Bình Ly thì cô phải làm sao đây? Cứ nghĩ tới việc này là cô không cầm được nước mắt.
Ngày hôm sau, cô đến gặp anh. Anh vẫn bình thường. Cô thật rất đau lòng. Cô muốn tìm chỗ để phát tiết cơn thịnh nộ của mình nhưng lại không dám đến gặp anh. Lúc đó cô gặp Trình Tiểu Trúc. Cô liền tâm sự Tiểu Trúc, cô thỏa sức mắng chửi anh và ả đàn bà lẳng lơ kia. Tiểu Trúc là người chính trực, ngay thẳng, nghe được chuyện của cô liền xách dép đi tìm Kiều Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro