GẶP LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* pằng pằng
* cộp cộp
Sau 2 tiếng súng vang, tất cả bảo vệ trong ngôi biệt thự to lớn này lập tức đổ về cửa phòng của các chủ nhân.
Trên nóc, một bóng đen đang lướt nhanh bỗng đứng lại, đưa cây Saiga-12 lên. Tiếng gió rít qua cây trong vườn. Không khí trong rất căng thẳng.
- Ai?
Nhân Kiệt hỏi. Trên nóc hiện giờ lại thêm một người, Lâm Nhân Kiệt liền hăm he cây súng ngắn màu bạc trên tay người đó.
Người đó, khẽ nhíu mày
- Không cần biết.
Giọng nói thật nhẹ nhàng. Thì ra là con gái. Thẩm Khánh Kỳ nói xong liền lao vào đánh người, đánh đến sống chết, đánh đến bất chấp tất cả. Khánh Kỳ di chuyển nhanh như chớp đến trước mặt Nhân Kiệt. Dùng chân đá về phía khẩu Saiga- 12 của Nhân Kiệt. Khẩu súng bay khỏi tay Nhân Kiệt, lơ lửng trong không trung. Khánh Kỳ quay đầu, gọi lớn:
- Christina, bắt lấy khẩu súng.
Sau đó 1s, một sợi dây phóng lên, mắc vào ban công tầng 3 ngôi biệt thự. Christina đu dây bay ngang qua, bắt lấy súng của Nhân Kiệt. Vừa đáp xuống lại nghe tiếng của Khánh Kỳ:
- Christina, đây nữa này.
Khánh Kỳ ném luôn khẩu súng ngắn trên tay, lao đến chỗ Nhân Kiệt. Cô đánh như điên. Nhân Kiệt thật sự không thể chịu nổi bà la sát này nữa liền quát lên:
- Cô điên rồi à. Có mau thôi đi không.
Khánh Kỳ càng điên tiết:
- Anh mới chính là điên. Là khủng bố hay sát thủ hả? Cho dù là ai thì cũng không thể phá giấc ngủ của người khác như vậy chứ.
Nhân Kiệt không hiểu trợn hai mắt, há hốc miệng:
- Hả?... Tôi là...
Không chờ Nhân Kiệt nói hết, Khánh Kỳ lại tiếp lao vào đánh.
Đột nhiên...
* Bộp Bộp Bộp
Có cái gì đó vừa rơi ra từ áo của Nhân Kiệt.
Khánh Kỳ liền hạ ra một đòn cuối cùng. Cô dùng chân giáng vào mặt Nhân Kiệt một đòn. Do chưa kịp chuẩn bị, Nhân Kiệt nương theo đòn đánh của Khánh Kỳ liền rơi khỏi mái nhà.
Tưởng rằng cuộc sống đã bế tắc, ai ngờ Nhân Kiệt lại rơi vào một cái đệm nhún thật to. Nảy lên một cái liền nằm im.
Khánh Kỳ nhặt lên chiếc huy hiệu bị rơi lúc nãy của Nhân Kiệt. Khánh Kỳ vô cùng sửng sốt. Cô nhảy xuống đất bằng sợi dây của Christina lúc nãy. Tiến lại gần Nhân Kiệt, cô hỏi:
- Anh chính là... Kevin từ Mỹ.
Nhân Kiệt lúc này rất bình thản. Còn Christina thì bất ngờ hét lớn:
- Thật sự là Kevin sao?
Nhân Kiệt chỉ gật nhẹ. Nhưng lại phát hiện điểm không đúng liền đề phòng:
- Sao cô biết tôi?
Thấy có dấu hiệu khẳng định, Khánh Kỳ nhíu mày chất vấn:
- Không cần biết. Nhưng anh vào nhà tôi làm gì?
Nhân Kiệt để mặt ngây thơ:
- Hội trưởng bảo tôi đến đây đánh cắp tài liệu mật.
Khánh Kỳ sửng sốt:
- Nhà tôi làm gì có thứ đó.
- Tôi đâu có biết. Là người của đội đặc vụ đưa địa chỉ cho tôi.
Nhân Kiệt vẫn tỉnh như thường
- Đưa cho tôi xem.
Nhân Kiệt lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Khánh Kỳ xem. Khánh Kỳ xem xong liền nổi đóa trở lại. Cũng thật may mắn, Khánh Kỳ không phát tiết lên người Nhân Kiệt, mà chính là lên chiếc điện thoại đắt tiền của cô. Khánh Kỳ dùng một tay lấy điện thoại bấm số, tay còn lại xiết chặt mảnh giấy. Rõ ràng là rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro