Chương 5: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Moei Pan

Trung tâm thành phố Wangster thuộc Trung quốc và Anh năm 2995.

Chuông đã reo rất lớn và cũng là ngày những người dân vô tội của Việt Nam hay còn được gọi là khu 48 lúc bấy giờ bị bắt sang Wangsing. Hắc Vũ và Triết Hiếu Liền hóa trang thành những người lô lệ 48 bị bắt đi, tiếng khóc lóc van xin cầu cứu của người dân thốt lên và những người đang bị những lên Wangsing tra tấn móc mắt hay là bị tấn công tập thể và ném những người chống cự xuống hồ để làm mồi cho cá sấu, những chiếc dao sắc bén đâm vào thái dương những phát súng AK sấy liên hoàn khiến hàng nghìn người chết xung quanh là biển máu và mùi hôi thối, nhưng những tên lính hay nô lệ vẫn thản nhiên cười. Hắc Vũ phải nén lại cảm xúc này cắn mạnh vào môi cậu khiến máu chảy ra và cứ đi tiếp đi tiếp để tới địa phận của lũ cặn bã này.

Trong lúc đang đi nhóm Hắc Vũ và Triết hiếu bị bỏ lại phía xa tên lính sau lưng liền hô to lên và vung chân, tên lính bất động và sau lưng hắn là Triết Hiếu đang cầm cho mình con dao sắc bén dí vào cổ. Đằng xa kia tên kính thấy vậy liền cầm súng và xả thẳng vào chỗ của Hắc Vũ, Triết Hiếu liền lấy tên lính đó làm bia đỡ đạn, những phát súng nổ ra bay thẳng vào tên lính đó và chết một cách dã man, trong khi đang thay đạn Hắc Vũ từ xa đâm thẳng vào cổ họng của tên đó như cách mà mấy tên lính khác làm vậy với người dân 48.

Giết xong Hắc Vũ, và Triết Hiếu liền lấy bộ quần áo của hai tên này để hóa trang thành những tên lính làm cho việc đột nhập dễ hơn. Sau khi tiến tới chỗ của những người đang giải người dân đi, trung úy liền hỏi với thái độ gắt gao" Này!! hai người đang đi đâu đấy, sao hai người lại đi một mình, và còn những người mà mang đi đâu", khuân mặt điềm tĩnh trả lời lạnh lùng với nụ cười nham hiểm khi Hắc Vũ ngước lên và nhìn vào mặt của trung úy.

-Xin lỗi tôi đã lỡ tay khử lính của ông rồi!.

Khuân mặt hoảng hốt của trung úy, hắn ta tức giận liền cầm súng lên nhưng chưa kịp rút ra tên trung úy đã bị một phát súng vào đầu, khuân mặt bất ngờ ngơ ngác khi thấy Triết Hiếu khử trong tích tắc.

-Ồ!! là súng sao.

-Có sao không hả?.

-Tao không nghĩ mày lại sài súng.

-Không thích sao, để tao bỏ đi?.

-Không, không, ý của tao là rất thích cách ra tay và con hàng mày cầm trên tay.

Hai người liền mỉm cười và hô to lên" Đi nào". Sau khi tới địa phận Wangsing bước đầu tiên là phải kiểm tra những con hàng được mang đến, nhưng người dân 48 con gái sẽ được vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe nếu đảm bảo những yêu cầu đưa ra sẽ được mang vào trong, còn khi không thỏa mãn điều kiện thì sẽ mang đi giết. Còn những người già sẽ được những tên lính mang vào và đưa tới sở thú và nhốt vào lồng khi tiết mục diễn ra những người già sẽ bị ăn thịt hoặc cho những người khác đánh đập để thỏa mãn cơn khát của bọn họ. Còn những người trong độ tuổi trưởng thành sẽ mang vào phòng thí nghiệm để test thuốc độc hoặc mang đi nghiêm cứu. Không chỉ có 48 những người dân thường ở đây bị phân biệt và bị đánh tra tấn không thương tiếc. Những khung cảnh đó đều làm cho cả hai chở nên phấn khích, hưng phấn trong bản thân của mình lên một tầm cao mới.

Tuy đã đột nhập thành công nhưng qua trình thành công nhanh sẽ rất thấp vì hiện tại hai người đang là những tên lính có nhiệm vụ áp giải những cô gái vào chợ đen để cho những tên quý tộc mua hoặc cho những cô gái làm gái trong khu phố đèn đỏ. Sau khi biết lịch trình của cả hai, Hắc Vũ liền tính toán lại chiến thuật để cứu đất nước, những cô gái được khám xong liền ra ngoài xếp hàng và để được hai người mang đi, Triết hiếu có nhiệm vụ phải đi kiểm tra lại số lượng đi qua những cô gái biểu cảm mất hồn bất lực trên nét mặt của những cô gái sấu số này. Dù đã thấy vậy nhưng Triết Hiếu không thể làm gì hơn, đành ngậm ngùi bất lực, chỉ có im lặng thi cả hai có thể cứu đất nước và tạo nên một hòa bình mới và sẽ không có những cảnh như thế này sảy ra thêm lân nào nữa.

Khi Hắc Vũ đang đứng đợi cậu ta vô tình bị một cô gái chạy ra và đấm vào người cậu hốt lên rừng" Những tên đáng ghét, ta sẽ không tha thứ cho những hạng người như các ngươi", Hắc vũ bất ngờ không hiểu truyện gì sảy ra, và nhận ra rằng đó là cô gái của địa phận 48, nhưng tên lính khác thấy vậy liền rút súng ra, nhưng Hắc Vũ đã chỉ đạo rút súng xuống, và yêu cầu mọi người để cô gái này cho cậu ta giải quyết.

Sau khi mang cô gái tới khu hẻm vắng người cô gái liền chống cự nhưng đều vô ích và không làm được gì, Hắc Vũ liền đập tay cô gái đó lên tường và quát thật to vào mặt cô gái đó" Cô! bị ngu hả, hay cô đang bị đần" cô gái đứng hình và bất ngờ khi người đang mang mình đi là người Việt Nam.

-Là người Việt sao?

-Đúng tôi là người Việt.

Cô gái thững thờ và nói giọng điệu bất ngờ.

-Vậy sao!

Hắc Vũ liền tức giận và nói rất to

-Giờ cô còn nói được sao, cô biết mình đang làm cái hành động gì không, nếu không có tôi thì cô đã chết!! lâu rồi tại sao mọi người đều....

Chưa nói hết câu cô gái liền ôm chặc vào Hắc Vũ từ từ, từ từ, rơi nước mắt, Hắc Vũ bất ngờ và hoang mang.

-Này!

Cô gái liền khóc to lên nắm chặt vào cơ thể của Hắc Vũ cậu ta đã nhận ra cơ thể cô gái đó ôm chặt vào cậu rất là run rẩy, cô gái đó khóc thét lên và van xin Hắc Vũ cứu gia đình cô ấy.

-Hãy... hãy cứu gia đình của tôi, hãy cứu lấy.. tôi van xin anh, làm ơn!! hãy cứu lấy bọn họ!!!!

Không do dự Hắc Vũ trả lời ngay " Tôi đồng ý" vì tôi vào tới đây để cứu lấy đất nước mà. Cô gái ngẩng cao đầu nhìn lên Hắc Vũ, hai bên má của cô hồng lên và cứ nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ mà không nói gì, anh nắng chiếu rọi vào đầu Hắc Vũ khung cảnh đó đã ấn sau vào ký ức của cô, một khung cảnh cứ như một vị thần được sinh ra để cứu lấy đất nước cảnh tượng tuyệt đẹp, và đã làm cho cô rung động Hắc Vũ.

-Cô tên là gì?

Cô gái ấy liền ngại ngùng nhìn sang hướng khác, trong lúc đó Hắc Vũ vẫn chưa hiểu truyện gì sảy ra, cô gái nhìn thẳng vào mặt của Hắc Vũ, nở một nụ cười và trả lời.

-Em tên là Thanh Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro