Chương6: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Moei Pan

Trung tâm thành phố Wangster thuộc sở hữu của Anh và Trung Quốc

-Này....!!, sao anh lại đứng im thế hả?

Hắc Vũ đang trong cơn mê muội sắc đẹp của Thanh Mai, anh đã bị hút vào sắc đẹp đó, đứng thờ ra một lúc Hắc Vũ lấy lại sự điềm tĩnh của mình và giới thiệu bản thân với thái độ lạnh lùng, anh mắt vô cảm" Tôi tên là Hắc Vũ cô cứ gọi tôi là Vũ được rồi", Thanh Mai liền lẩm bẩm trong miệng của mình và liên tục nói câu Hắc Vũ. Sau một lúc cô liền cô liền nói lại với thái độ đầy phản đối.

-Không!!!, không được, nếu em gọi tên của anh là Hắc Vũ, những tên đó sẽ nhận ra ngay, nên em sẽ nghĩ cho anh một cái tên mới.

Hắc Vũ liền phản đối" Này này! cô.." chư kịp nói hết câu Thanh mai lấy ngón tay của mình và chỉ lên môi Hắc Vũ điều đó đã khiến cho hắc vũ vô cùng bối rối, khó khắn.

-À!!, anh Hắc Vũ, em nghĩ ra cái tên phù hợp cho anh rồi.

-Tôi đã nói là..

-Song Ryung Kang!, Em thấy cái tên này phù hợp với anh đó^^.

Hắc vũ bất lực với sự ngoan cố của Thanh Mai nên anh đã bỏ qua, và tiếp tục câu truyện đang dở dang," Em cứ tận hưởng phần ít thời gian đi, không lâu nữa đâu em có thể bị hãm hại, hoặc chết" thái độ buồn bã của   Thanh Mai lúc đó giờ đã bay đi, cô đang rất vui với tuổi đời còn lại của mình, mong ước của cô chỉ là được gia đình sống yên ổn, Thanh Mai cười tươi và nói với giọng điệu bất an" Em hiểu rồi, vì cứu gia đình em phải hi sinh, nhưng một mình em không thể làm gì được, nên em cần sự giúp đỡ của anh^^." Tuy đã nghe thấy những lời Thanh Mai nói với Hắc Vũ, nhưng cậu đã đã quá bất ngờ trước cô gái mạnh mẽ này, đặt niềm tin vào người mà chưa gặp bao giờ. Hắc Vũ quay sang nhìn chằm chằm vào chỗ Thanh Mai và nói đầy tự tin" Tôi sẽ....." Tiếng chuông thông báo bất ngờ reo lên và Thanh Mai không thể nghe những lời nói mà Hắc Vũ nói với mình.

-Cái gì chứ!! đến giờ rồi sao.

-Này!! Hắc Vũ vừa nãy anh đang định....

Một tiếng súng nổ lên chỗ Hắc Vũ và Thanh Mai, những người nổ súng đó là những tên lính áp giải người đi và yêu cầu Hắc Vũ quay về làm nhiệm vụ, Hắc Vũ liền giữ tay của Thanh Mai và khiến cho cô đau," Em hãy chịu khó một tí, tới khi tới đó chúng ta tìm cách", cứ thế Hắc Vũ đã dẫn ra nới triệu tập để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tổng tư lệnh liền điều hành cuộc áp giải những cô gái mang đi bán trước, những cô gái này chỉ được mặc bộ quần áo màu trắng mỏng, và không được mặc quần, hầu như đã để lộ ra hết. Khi tổng tư lệnh bắt Thanh Mai mặc đồ giống như những người kia, Thanh Mai từ từ bước ra để nhận lấy bộ quần áo, bỗng dưng Hắc Vũ cản lại và khi kéo ra, Thanh Mai liền xuôi tay Hắc Vũ ra chỉ mỉm cười và nói giọng điệu lo sợ" Em ổn mà, em không sao đâu", không thể tin được, Hắc Vũ phải cố gắng nhấn nhịn chịu đừng, cậu ta mở ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào khuân mặt tên tổng tư lệnh khuân mặt giận dữ và nói với giọng điệu đầy tức giận" Thằng chó!!, mày phải chết".

Đã đến giờ áp giải đến khu buôn bán mại dâm, những quán đen, và bán lại cho những tên quý tộc. Vì Triết Hiếu là nhiệm vụ phải đưa những người già đến sở thú, nên Hắc Long và Triết Hiếu phải tạm thời xa nhau.

Khi đã đến nơi những âm thanh rên rỉ không ngừng thốt lên, cậu ta đã sốc với những thứ sảy ra trong mắt của mình, một khu không khác là địa ngục thứ hai, những cô gái bị làm tình tại chỗ, chơi tập thể và làm cho đến khi chết , và những vụ tra tấn kinh hoàng đóng đinh lên mặt những cô gái, chặt tay chặt chân, cho những chiếc xe cán qua liên tục, giải khắp người trên mặt đường và phun lửa và cơ thể của họ, móc mắt, cho động vật ăn nội tạng, và đó đều là thú vui của những tên Wangsing, chỉ với mục đích là làm thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.

Diễn ra quá nhanh Hắc Vụ không ngừng nắm chặt miệng của mình lại để không nôn ra ngoài, cậu ta tức giận và một luồng khí xung quanh cậu nổi lên, khi nhìn xuống thì đã thấy Thanh Mai đã bất tỉnh do quá sốc. Hắc Vụ liền hoang mang, lo lắng, cậu bế Thanh Mai lên và chạy rất gấp gáp để tìm bệnh viện gần nhất vì đây là lần đầu cậu vào đây nên cậu không thể biết những con đường khu này, cậu chạy rất vội vô tình đụng phải người đàn ông và một chất màu cam liền bay vào cơ thể Thanh Mai, cứ chạy và tiếp tục chạy Hắc Vũ không thể thấy bênh viện nào gần đây. Trời đổ cơn mưa Hắc Vũ liền quỳ xuống đường  rơi vào hoàn cảnh mà cậu ta không muốn vào, những cơn mưa nặng trĩu rơi vào người cậu, cậu ta giờ chỉ còn biết tự trách bản thân. Đã gần rơi vào tuyệt vọng, Thanh Mai liền tỉnh dậy, và khi mở mắt trước mặt cô là một Hắc Vũ đang che trở cho cô, khi nhận ra trời đã mưa, cô liền bất ngờ vì trên cơ thể cô không có một vết ướt nào hết. Thanh mai liền ngó lên là một Hắc Vũ hoàn toàn yếu đuối đang nhìn chằm chằm vào cô, hai tay dang lên và Hắc Vũ ôm chặt lấy Thanh Mai, cú ôm đó đã làm cho Thanh Mai hoàn toàn bất ngờ, và cô cũng hiểu cảm xúc hiện tại của Hắc Vũ nên cứ cho cậu ta được giải tỏa hết. 

-Anh sẽ ổn thôi, Hắc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro