CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [sau khi nói xong thì 5 người các anh đi khỏi nơi đó, các cậu cũng rời khỏi nơi đó luôn]

[Bên ngoài xe]

GL:Có cần chúng tôi đưa các cậu đi không.

JH:Không cần đâu chúng tôi là về nhà để lấy đồ,nên không làm phiền các anh.

GL:Được thôi.Vậy thì chúng tôi về trước.

TH:Tạm biệt.

[Sau khi nói xong thì các anh lên xe và chạy đi]

JH:Bọn bây nghĩ sao, họ có vẻ rất dễ tiếp nhận chúng ta nhỉ.

SG:Dễ sao, họ chỉ là đồng ý chúng ta mà thôi chứ chưa thật sự tiếp nhận chúng ta đâu. Phải cẩn thận một chút, có lẽ họ sẽ còn thử chúng ta nữa.

SJ:ukm,nhất là Jungkook với Jihoon hai bọn bây kiềm chế tính tình một chút, đừng để bị lộ đó.

JK:Sau là hai bọn tao chứ.

JH:Đúng rồi á,sau chỉ nhắc hai bọn tao không vậy.

JM:Thì tính tình của hai bọn bây nóng nãy nên mới nên nhắc hai bọn bây thôi.

JK:Tao biết rồi, mà chúng ta đi đâu về nhà sao.

SJ:Không, đi siêu thị mua đồ, chiều nay tao nấu ăn.

JH:Vậy đi thôi.

[Sau đó các cậu cũng lên xe và chạy tới siêu thị]

[Buổi chiều-Tại nhà các anh]

[Các cậu đã đứng trước cửa nhà của các anh]

[đính đon đính đon]

[Trong nhà]

Jhope:có người nhấn chuông kìa đứa nào đi ra mở cửa đi.

RM:sao mày không đi.

Jhope:Mày không thấy tao đang bận hả.

RM:V mày đi mở cửa đi.

TH:Sao lại là tao,tao bận chơi game rồi.GL mày đi đi.

GL:Ơ hay RM mày ngồi gần cửa nhất thì đi mở cửa đi.

RM:Tao đang bận rồi không rãnh, mày rãnh thì đi đi.

[Trong lúc các anh đang cãi nhau thì YG đã đi ra mở cửa]

JK:Tôi nói nghe nè các anh bị điếc hay sao vậy hả. Chúng tao nhấn chuông nãy giờ mà tới bây giờ mới mở cửa vậy hả.

[YG chỉ nhìn các cậu mà không nói gì.]

JK:Anh bị câm hả sao không nói chuyện.

[từ đằng sau YG GJ bước tới nhìn các cậu và nói]

GL:Các cậu vào đi, đừng có đứng ở ngoài cửa nữa. Lão đại là vậy không thích nói chuyện mà thôi.

[Sau khi nói xong anh đứng qua một bên để các cậu đi vào]

TH:Chào mừng các cậu đến nhà của chúng tôi.

JK:Nhà của các anh cũng rộng thật.

GL:Tất nhiên rồi.

SJ:Phòng của chúng tôi ở đâu.

RM: Lầu 2 ở đó có 5 phòng các cậu tự chọn đi.

SJ: Chúng tao biết rồi, mà phòng bếp ở đâu vậy.

RM: Ở bên đó.[Chỉ tay về phía bếp]

Jhope:Phải rồi tầng 3 là phòng của chúng tôi, nếu không có sự cho phép của chúng tôi thì các cậu không được lên đó.

SG:Chúng tôi biết rồi, còn nơi nào mà chúng tôi không thể đi vào nữa hay không.

Jhope: không, ngoại trừ tầng 3 thì những nơi khác các cậu điều được đi vào.

TH: Được rồi các cậu đi lên phòng sắp xếp đồ đạt đi.

ALL cậu: được.

[Sau khi nói xong thì Jin đi vào phòng bếp còn 4 người các cậu thì đi lên lầu để sắp xếp đồ đạt]

RM:Cậu không sắp xếp đồ sao, sao lại đi vào phòng bếp làm gì.

SJ:Không cần họ sẽ giúp tôi xếp đồ, còn tôi đi vào phòng bếp là để nấu đồ ăn cho họ.

RM:Cậu biết nấu ăn sao.

SJ:Biết.

RM:Nếu có thể thì cậu có thể nấu cho chúng tôi luôn không.

SJ:Được, tôi sẽ nấu cho các anh.

RM:Vậy thì cảm ơn rồi,

[nói xong thì anh đi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với những người còn lại]

[Một lúc sau]

[Jin từ trong bếp đi ra]

SJ:Tôi nấu xong rồi các anh ăn trước đi tôi đi kêu chúng nó xuống ăn]

RM:Đi thôi nào, xuống ăn thôi.

Jhope:Cậu ta nấu ăn không biết ngon hay không những mùi lại rất là thơm.

GL:Thơm như vậy thì chắc sẽ ngon mà.

TH:Vậy cũng chưa chắc.

YG:Ồn ào, ăn thì sẽ biết.

[các anh đi vào phòng ăn thì cũng vừa lúc các cậu đi từ trên lầu xuống. All mọi người ngồi xuống bàn ăn ]

JH:Sao các anh lại ngồi ở đây vậy hả.

GL:Ngồi ở đây để ăn chứ sao nữa, chẳng lẽ ngồi đây nhìn mấy người ăn hay sao.

JH:Tôi chỉ hỏi thôi mà làm gì mà căng quá vậy hả.Anh thật là một người chẳng làm người khác thích thật mà.

GL:Tôi cần cậu thích sao.

JK:Được rồi mày cãi với anh ta làm gì lo mà ăn đi, đừng quan tâm đến anh ta nữa.

JH:hừ, anh coi trừng tôi đó[trừng mắt với GL]

TH:Ngon thật, cậu thường xuyên nấu ăn sao.

JK:đúng rồi, Jin nấu ăn còn ngon hơn cả nhà hàng nữa cơ mà.Mấy anh có thể ăn được là các anh may mắn lắm rồi đấy.

TH:Vậy sao, thật là may mắn cho chúng tôi rồi.

RM:Phải rồi các cậu chắc là mỗi người điều có sở trường riêng nhỉ, có thể cho chúng tôi biết hay không.

SJ:BIết để làm gì, chúng tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà các anh đưa ra là được rồi.

RM:Chúng tôi muốn biết để còn sắp xếp nhiệm vụ thích hợp cho các cậu mà thôi, chúng tôi muốn các cậu hoàn thành các nhiệm vụ một cách hoàn chỉnh nhất mà thôi.Các cậu có nói chứ.

SJ:được.Tôi giỏi về lập kế hoạch và tấn công gần.

SG:Còn tôi giỏi về chế tạo thuốc.

Jhope:Thuốc,là bác sĩ sao.

SG:Có thể xem như vậy.

JHope: Vậy có thể chế tạo ma túy và thuốc độc hay không.

SG:Có thể.

JHope:Rất mong chờ.

JM:Chế tạo vũ khí và bom mìn.

JH:Tôi giỏi về máy tính.

JK:Tôi giỏi về bắn súng.

GL:Trực trực, chúng ta có phải chọn lộn thuộc hạ rồi không.

JH:Anh nói vậy là sao[nghi hoặc]

GL:Các cậu thật lợi hại, chúng tôi cũng giống các cậu vậy mỗi ngừơi chúng tôi điều có một sở trường riêng cả.

JK:Các anh nói rõ hơn đi.

TH:Chính là a, mỗi người chúng tôi điều có một mật trội hơn các mặt khác một chút.Các cậu muốn biết sao.

JK:Muốn,anh mau nói nhanh lên đi.

GL:Lão đại là một siêu máy tính ,chỉ cần về máy tính thì không có ai có thể vượt qua được lão đại cả.Lão nhị thì là một chuyên gia về thuốc cậu ta có thể chế tạo ra bất cứ thứ gì mà cậu ta muốn.Lão tam cậu ta có khả năng quan sát tốt và có thể lập một kế hoạch chính xác nhất,giảm thiệu thiệt hại nhất có thể đồng thời cậu ta cũng là bác sĩ của nhóm chúng tôi.Còn lão tứ...

TH:Để tao tự giới thiệu, tôi giỏi về xạ thụ, bắn súng ấy.Còn lão ngũ cậu ta chính là tay đấm của nhóm, một chuyên gia về cận chiến.

GL:Chúng ta có cần đổi thuộc hạ cho nhau không nhỉ, về đúng chuyên môn để dễ dàng thật hiện nhiêm vụ hơn.

YG:không cần. hợp tác nhiều người dễ dàng thích ứng hơn,nâng cao những kĩ năng khác.Với lại họ là người không phải vật nên tôn trọng.

RM:Lão đại đã nói như vậy thì các cậu đừng nói gì nữa.

[Sau khi ăn xong-all ngồi ở phòng khách để nói chuyện]

Jhope: Phải rồi tôi quên nói cho các cậu biết, các cậu phải tham gia vào cuộc huấn luyện do chúng tôi tự mình huấn luyện cho các cậu.

SG:Vì sao chúng tôi lại phải tham gia huấn luyện, không phải trận chiến kia các người đã thấy được năng lực của chúng tôi rồi sao.

Jhope:Năng lực của các cậu rất mạnh, nhưng sau này các nhiệm vụ các cậu điều phải thực hiện cùng với chúng tôi nên phải tập luyện để làm quen với sự tác hợp này, với lại chúng tôi cần năng lực phù hợp để hỗ trợ chúng tôi.

JM:Chúng tôi hiểu rồi.Khi nào sẽ hấn luyện.

YG:Ngày mai.

RM:Hôm nay chắc các cậu đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ bắt đầu.

SJ:Được vậy chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi.

[Sau khi nói xong all điều lên lầu nghỉ ngơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro