CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại tầng 2-Phòng của Jin]

JK:Các anh...

[Jin giơ tay lên miệng làm thủ thế im lặng]

[nói bằng khẩu hình miệng]

SJ:Có máy nghe lén.

JK:Ở nơi nào.

SJ:Ở đó[chỉ về phía máy nghe lén]

JK:Vì sao không vô hiệu hóa nó.

JH:Không được, nếu vô hiệu hóa nó thì các anh ta sẽ phát hiện.

JM:Phát hiện[nhíu mày nghi hoặc]

JH:Phải kĩ thuật rất lợi hại tao không có cách nào để có thể vô hiệu hóa mà không để bị phát hiện được.

[CẠCH-Suga mở cửa đi vào]

SG:Phòng của bọn bây cũng bị gắn máy nghe lén rồi.

JK:Sao mày biết được.

SG:Tao vừa về phòng, phòng tao cũng bị gắn máy nghe lén.

SJ:Bọn bây phải cẩn thận đó.

JH:Họ gắn máy nghe lén chúng ta làm gì.

SG:Theo dõi chúng ta, các anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta.

JK:Không đúng các anh ta nếu không tin tưởng chúng ta thì làm gì phải nói cho chúng ta biết về năng lực của mình chứ.Như vậy không phải sẽ tiết lộ cho chúng ta biết nhiều thông tin về họ hơn sao.

JM:Bọn họ đang thử chúng ta.

SG:Phải, nếu chúng ta nói cho trụ sở biết về thông tin của họ thì chúng ta sẽ bị lộ.

JH:Nhưng như vậy thử không phải rất dễ đoán sao.

SJ:Rất dễ đoán nhưng cũng dễ mắc bẫy nhất.

JM:Sao này chúng ta phải cẩn thận hơn.

[nói chuyện bình thường]

JK:Các anh ta thật sự giỏi sao, tao muốn độ sức cùng với mấy anh ta.

JH:Vậy thì chưa biết,một lúc nào đó tao sẽ khiêu chiến với các anh ta.

SJ:2 đứa bây đừng có kích động.Mấy anh ta không tầm thường đâu.

SG:Jin nói đúng,bọn bây kìm chế chút đi.

JM:Thôi tao về phòng đây,bọn bây cũng đi ngủ sớm đi nếu không ngày mai không có tinh thần thì mấy anh ta lại phạt chúng ta nữa.

SG:Tao cũng về phòng đây.

JK:Ê tao chưa nói xong mà 2 đứa bây đi rồi.

JH:Đúng đó.

SJ:Hai đứa bây cũng về phòng ngủ đi, tao cũng đi ngủ đây.

JH:Giờ sao.

JK:Về phòng đi ngủ chứ sao.Đi thôi.

[Tầng 3-Phòng của YG]

RM:Có vẻ như bọn họ đã phát hiện được máy nghe lén rồi.

Jhope:Phải, nhưng có vẻ họ không có cách nào gỡ bỏ nhỉ.

TH:Họ lại trở nên cảnh giác lên rồi.

GL:Cứ từ từ chứ,rồi cũng sẽ phát hiện thôi mà.

YG:Về phòng ngủ đi.Tao buồn ngủ rồi.

JHope:Tao nói nghe nè,mày ngoài ngủ ra còn có thể làm gì được không.

TH:Đúng đó, mày ngủ nguyên 1 buổi chiều rồi giờ còn ngủ nữa hả.

YG:Tao thích được rồi chứ.

GL:Tao hết biết nói gì với mày rồi.

YG:Vậy thì không cần nói nữa.

RM:Đi về ngủ sớm đi, mai còn lại bang nữa. Với lại bọn bây muốn ra khỏi phòng này 1 cách không bình thường hả.

ALL3: Không muốn.

Jhope:Vậy tao về phòng đây, bọn bây ở lại vui vẻ.

TH:Tao cũng đi đây.

GL:Tao buồn ngủ rồi, về phòng ngủ thôi.

RM:Chúc lão đại ngủ ngon.

[RM đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại]

YG:Thú vị[cười khẩy].Trò chơi vẫn còn ở phía sau.

[Sáng hôm sau-tại phòng bếp]

Jhope:Cậu dạy sớm nhỉ.

SJ:Đã quen.

Jhope:Cậu đang làm gì.

SJ:Tôi đang nấu bữa sáng.Còn anh sáng sớm xuống phòng bếp làm gì.

Jhope:Cũng giống cậu thôi nấu bữa sáng.

SJ:Anh mà cũng biết nấu ăn sao.[nhướn mày nghi ngờ]

Jhope:Vậy cậu nghỉ không biết nấu vậy chúng tôi ăn gì, ăn không khí chắc.

SJ:Vậy sao, vậy giờ anh đi ra phòng khách ngồi đi để tôi nấu cho.

Jhope:Vậy thì làm phiền cậu rồi.

SJ:Không có gì.

[Sau khi nói xong Jhope đi ra phòng khách ngồi, đúng lúc đó từ trên lầu có hai người đi xuống]

Jhope:chào, chuyện lạ nhỉ, hôm nay lão ngũ của chúng ta vậy mà lại dậy sớm như vậy sao.

GL:Có vấn đề gì sao.

Jhope:Không chỉ là bất ngờ thôi, lão ngũ mà cũng có ngày dạy sớm.

GL:Cũng không muốn dạy nha, chỉ là lão nhị nói nếu hôm nay tao không dạy sớm thì nó sẽ cho tao đi chơi với mấy con sủng vật.Phải rồi hôm nay mày không nấu bữa sáng sao, giờ còn ngồi đây nữa.

Jhope:Không cần có người nấu cho chúng ta rồi.

GL:Ai nha.

Jhope:Là cái cậu Seokjin kia.

GL:À à,[quay qua bên nói chuyện với Jihoon].Chào, cậu cũng dậy sớm nhỉ.

JH:Chào, tôi cứ tưởng tôi tang hình rồi cơ chứ.

JK:Ai tàng hình vậy.

JH:Giật mình, mày ở đâu chui ra vậy thành kia.

JK:Tao vừa từ trên lầu đi xuống chứ đâu.

JH:Tao chỉ bất ngờ thôi.

JK:Bất ngờ gì??

JH:Thì con heo lười như mày thường ngày mặt trời cháy mông còn chưa thức, mà hôm nay giờ này đã thức rồi.

JK:Mày nói như thường ngày mày dậy sớm lắm vậy.

JM:Hai đứa bây y chang nhau thôi,có đứa nào hơn đứa nào đâu mà nói nhau.

JK-JH:Mày cũng như vậy thôi,chứ nói ai.

JM:Ủa vậy hả.

SG:Đều giống nhau cả thôi, Jin đâu rồi.

JH:Nó ở dưới bếp á.

SG:Ukm.

YG:Lão nhị với lão tứ đâu.

JHOPE:Không rõ chắc còn ở trên phòng.

YG:Lão ngũ đi kêu bọn nó xuống đi.

RM:Không cần, tao xuống rồi.

GL:Xuống rồi à, vậy tao đi kêu lão tứ.

RM:Được.

RM:Lão đại, chúng ta sẽ đi đâu.

YG:Tới khu huấn luyện.

Jhope:Cùng đi hết sao.

YG:Không, lão nhị cùng lão tứ và lão ngũ đi thôi. Còn mày đi với tao tới bang để giải quyết một số công việc.

RM:Còn họ thì sao.

YG:Họ sẽ đi theo bọn mày.

Jhope:Jimin và Suga thì sao họ cũng theo bọn nó luôn sao.

YG:Phải, Jimin theo lão tứ còn Suga đi theo lão nhị.

TH:Ai đi theo ai là sao, chuyện gì vậy.

Jhope:một chút nữa mày cùng lão nhị và lão ngũ sẽ đi tới khu huấn luyện, còn tao với lão đại đi tới bang.

GL:Còn đi theo lão nhị là sao.

RM:Họ sẽ đi theo chúng ta để huấn luyện, vì lão đại với lão tam có chuyện cần giải quyết nên là Jimin sẽ đi theo Lão tứ còn Suga sẽ đi theo tao để huấn luyện.

TH:ukm.

[Từ trong bếp có tiếng nói vọng ra]

SJ:Vào ăn sáng, tôi nấu xong rồi.

ALL:Được

[All cùng đi vào nhà bếp]

RM:Bữa sáng là cậu nấu sao.

JH:Anh bị đuôi hả mà không thấy.

RM:Bữa sáng thật thịnh soạn.

TH:Ngồi xuống ăn đi, đứng đó nói hoài là không có đồ để ăn đâu.

RM:Ukm.

[Sau khi ăn xong thì YG và Jhope đi tới bang, còn những người còn lại thì tới khu huấn luyện]

[Trên xe của 2 anh]

Jhope:Mày tính khi nào mới cho họ tới bang đây.

YG:Khi nào tao cảm thấy ổn thì sẽ cho tới bang.

Jhope:Mày thấy họ như thế nào.Sẽ là người mà cảnh sát cài vào bang chúng ta sao.

YG:Không biết, mày cho người đi điều tra họ thêm một lần nữa.

Jhope:Được lão đại.Phải rồi lão đại bang có chuyện gì sao mà chúng ta phải đích thân tới vậy hả.

YG:Tới bang rồi sẽ biết.

Jhope:Được.

[trên xe của 3 anh và các cậu][đi xe lớn cùng với nhau]

JH:Nơi huấn luyện có gần bang hay không vậy.

GL:Cậu hỏi làm gì.

JH:Hỏi để rõ hơn thôi.

GL:Vậy sao, không gần cũng không xa bang cho lắm.

JH:Vậy vì sao lại không luyện tập ở bang mà lại phải lập them khu huấn luyện làm gì. Tôi thật sự muốn biết.

TH:Cậu có vẻ à một người ưa thích sự tò mò nhỉ.

JK:Chỉ là tò mò một chút thôi mà,có gì to tát lắm đâu.

RM:Tò mò là một đức tính tốt lắm đấy, nhưng chỉ nên tò mò một số thứ mà thôi chứ đừng tò mò nhiều chuyện có khi nó sẽ khiến các cậu rơi vào nguy hiểm đấy. Đây là một lời khuyên cho các cậu.

TH:Đúng vậy.

GL:Nhưng nếu các cậu đã hỏi thì cũng nên trả lời cho các cậu biết nhỉ.Bởi vì khu huấn luyện được đặt tại một nơi rất thuân lợi cho việc huấn luyện nên nó mới được đặt tại nơi đó.

TH:Còn vị trí bang của chúng ta chỉ là nơi để thực hiện các giao dịch, nơi thí nghiệm và nuôi các sủng vật của bang mà thôi.Còn rất nhiều thứ thú vị, nên tôi mong là các cậu sẽ được bước chân vào bên trong trung tâm của bang chúng ta.

JM:Tôi có thể hỏi khi nào chúng tôi có thể tới bang không vậy.

RM:KHi nào các cậu vượt qua được thử thách thì sẽ vào được thôi.

SJ:Thử thách là gì, chúng tôi có thể biết được không.

GL:Không biết.

JH:Không biết anh đùa với tôi sao.

TH:Không đùa, trước giờ thử thách điều là tùy vào tâm tình của lão đại.

GL:Phải, vì vậy nếu các cậu muốn vào bang sớm có thể lấy lòng lão đại.

RM:Lấy lòng lão đại sao, thú vị đó.

TH:lão ngũ, mày đừng có đùa với họ nữa.Các cậu đừng có nghe lời của lão ngũ,các cậu chỉ cần huấn luyện tốt thì sẽ vượt qua được thử thách lão đại thôi, lão đại trước nay điều chưa từng làm khó thược hạ của mình.

RM:Được rồi, tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro