Chương 1 (Phần 1): Vượt Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu nhìn xung quanh căn phòng nhỏ trống trải, chỉ có một chiếc giường sắt cũ bị rỉ sét, cạnh bên là chiếc bồn bẩn thỉu hôi hám đã lâu không rửa và một cái bóng đèn nhỏ cũ kỹ chỉ đủ thắp sáng một không gian nhỏ căn phòng.
"Chát! Đốp! Đốp!..."
"Làm ơn tha cho tôi, tôi bị vu oan ..." tiếng khóc xin thảm thiết của tù nhân phòng bên.
Đây chính là ngục tù Inter, nơi mà anh bị giam cầm từ khi cha mẹ anh ta bị kết án tử hình vì tội phản quốc. Anh vốn không tin vào những điều dối trá đó vì anh biết rằng cha mẹ mình là những người rất trung thành và tận tụy với vương quốc. Họ là những điệp viên xuất sắc, luôn hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, là những người hùng thầm lặng bảo vệ người dân và vương quốc. Vậy tại sao họ lại bị buộc tội như vậy?

Anh nghi ngờ rằng có một âm mưu đen tối đằng sau cái chết của họ, có một thế lực bí ẩn đã dùng quyền lực và tiền bạc để che giấu sự thật và đổ lỗi cho họ. Ryu muốn tìm ra ai đứng sau tất cả những điều này, và trả thù cho cha mẹ anh. Nhưng để làm được điều đó, anh phải thoát khỏi nơi này trước đã.

Không ngồi đó chờ cái chết đến gần, Ryu cũng đã lên kế hoạch vượt ngục từ lâu nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn cũ-một siêu trộm tài ba là Kuro. Với tài hóa trang và di chuyển nhanh nhẹn như một cơn gió, thật không khó để anh qua mặt được lũ canh ngục. Anh đã đưa cho Ryu một chiếc dao cực sắc nhọn được rèn một cách tỉ mỉ có thể cắt đứt cả kim loại, một chiếc áo choàng đen và một bản đồ của nhà tù. Việc của anh là chỉ cần chờ đến đêm tối, khi các tên lính gác đã dần lơ là cảnh giác, Ryu sẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Màn đêm dần buông xuống bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ phòng giam, cái bầu không khí u ám và bẩn thỉu đến đáng sợ lại bao chùm lên nhà ngục càng thôi thúc anh phải mau chóng thoát khỏi nơi này.
"tích tắc, tích tắc "
Đồng hồ đã điểm 00h, đã đến giờ hành động, Ryu liền lấy chiếc dao ra khỏi túi áo, cắt dây thép gai bao quanh cửa sổ nhỏ, nhảy ra ngoài rồi rơi xuống một mái nhà thấp hơn.
"Bịch!" Ryu rơi xuống mái
"Hình như mấy tên lính canh không phát hiện ra" Ryu thở hổn hển tim anh dường như bung ra khỏi lồng ngực.
Anh nhanh chóng chạy theo hướng của bản đồ, tránh xa các đèn và camera an ninh.

Ryu tiến vào một con hẻm tối, theo dấu hiệu của Kuro. Anh thấy một chiếc moto đen được đậu ở bên đường, có một tờ giấy ghi chữ "Ryu" dán trên yên. Anh lấy tờ giấy ra, trên đó có lời nhắn có lẽ do Kuro để lại:
"Ryu . đây là xe của tôi đã để
lại cho cậu mau. lái nó ra khỏi thị trấn này chạy. theo tôi. con đường số 7 Để không bị. phát hiện tôi sẽ gặp cậu ở một ngôi làng cách đây khoảng 9 km chúng ta sẽ bắt. đầu ở đó
"Ra là vậy, các ngươi đúng là những tên xảo trá, ta sẽ bắt các ngươi đền tội."
Ryu nói với một nụ cười quái dị, nét mặt anh hiện rõ sự căm phẫn, ánh mắt quyết tâm lại vừa hứng thú với điều gì đó.
Có lẽ Ryu khi cầm tờ giấy lên đã liền nhận ra sự bất thường của bức thư. Anh nhận ra rằng nét chữ của Kuro rất run rẩy, như thể anh ấy đang bị áp lực hay có điều gì làm anh phải sợ hãi như vậy. Anh cũng chú ý đến việc dấu câu đã bị đảo lộn, điều mà Kuro không bao giờ làm được vì anh ấy là người rất cẩn thận và chính xác. Anh nghi ngờ rằng có một thông điệp ẩn giấu trong tờ giấy.

Ryu quan sát kỹ hơn, và phát hiện ra một điều kỳ lạ. Tại ngay dòng đầu, Kuro viết "Ryu" kèm theo dấu chấm. Có lẽ vì muốn nhắc anh ta để ý tới dấu "." và chữ ngay phía trước nó. Anh bắt đầu tìm kiếm các dấu "." khác trong tờ giấy, và ghép lại các chữ phía trước chúng. Dễ dàng anh được các chữ: "Ryu", "mau", "chạy", "tôi", "bị", "bắt". Đó là một câu cảnh báo ngắn gọn và khẩn cấp. Kuro đã bị bắt bởi ai đó, và muốn Ryu thoát khỏi nguy hiểm.
Thấy bạn bè đang gặp nguy sao anh có có thể trốn chạy, Ryu lập tức lên xe máy và lái xe ra khỏi con hẻm, vào đường chính. Anh nhìn thấy một biển chỉ đường số 7, quẹo phải và tăng tốc đến thẳng điểm hẹn mà không chút do dự, sợ hãi nào, lao vào cái bẫy mà bọn chúng đã đặt ra.

Nhưng anh cũng không biết rằng mình đã bị phát hiện bởi một camera an ninh được ẩn ở gần cửa sổ của phòng giam. Một lính gác đã nhận được thông báo từ trung tâm điều khiển, và đã báo cáo cho cấp trên điều động một đội cảnh vệ hoàng gia theo dõi để truy bắt anh ta.
Ryu cũng không biết rằng chiếc xe máy của Kuro đã bị gắn một thiết bị định vị bí mật bởi một kẻ thù của Kuro. Kẻ thù này là một tay sai của thế lực bí ẩn người đã ra lệnh cho Kuro giúp Ryu vượt ngục để dụ Ryu vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra.

Anh còn chưa lái được xa, thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên phía sau. Anh quay đầu lại, thấy một đội cảnh sát của hoàng gia đang theo dõi mình. Trên xe có bốn người cảnh sát, một người lái xe và một người cầm súng.

"Đây là cảnh vệ thuộc quân đội hoàng gia! Dừng lại ngay! Ngươi đã vi phạm luật pháp! Nếu còn phản kháng nhà ngươi sẽ bị xử lý nghiêm khắc!" tên cảnh sát nói qua loa.

Ryu không quan tâm đến những lời nói của họ. Nhưng anh biết chắc rằng nếu dừng lại, anh sẽ chết. Ryu chỉ có một lựa chọn duy nhất: chạy trốn. Anh nhấn mạnh ga hết tốc lực, cố gắng bỏ xa xe cảnh sát. Anh lái xe lách qua các xe khác, đánh võng qua các ngã tư, vượt qua các đèn đỏ. Anh đang cố gắng tìm một con đường vắng để thoát khỏi sự truy đuổi điên cuồng của "mấy chú chó nghiệp vụ".

Nhưng hôm nay thật là một ngày không may mắn. Xe cảnh sát vẫn theo sát Ryu, không để anh có cơ hội thoát. Một tên cảnh sát cầm súng bắn vào lốp xe của anh, cố gắng làm anh mất kiểm soát. Tình thế đang "ngàn cân treo sợi tóc" bởi anh vừa phải né tránh những viên đạn, và vừa phải chú ý đến những người dân khác trên đường. Ryu biết rằng mình không thể chạy trốn mãi như vậy, phải tìm một cách để cắt đuôi chúng. Anh nhớ lại tấm bản đồ mà Kuro đã đưa cho và nghĩ ra một kế hoạch rồi ra quyết định đi theo con đường số 7, cũng làm như cách bọn chúng đã làm với anh: dụ xe cảnh sát vào một cái bẫy. Anh biết rằng con đường số 7 có một đoạn dẫn vào một cây cầu treo cao. Cây cầu này rất yếu và không chịu được tải trọng lớn, anh có thể lái xe qua cây cầu này, nhưng xe của bọn chúng thì không thể, đi qua sẽ làm cây cầu sập xuống. Như vậy thì chúng sẽ không thể theo kịp.

Ryu lái xe với tốc độ cao nhất, hướng đến cây cầu treo. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy xe cảnh sát vẫn đang đuổi theo mình. Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, và tính toán thời điểm phù hợp để qua cầu. Đến gần cây cầu, anh thấy một biển báo cảnh báo: "Cầu yếu, không chịu được trọng lượng trên 300lb". Anh biết rằng chiếc xe máy của anh ta nặng khoảng 150lb, cộng với cân nặng của anh ta là khoảng 130lb thì anh tin chắc rằng mình có thể qua được cây cầu này.

Ryu phóng vụt qua cây cầu, cảm thấy cây cầu rung lên dưới bánh xe của anh, có lẽ chiếc cầu cũng đã đến giới hạn của nó nhưng anh không thể dừng lại nữa rồi. Cây cầu rung lắc dường như muốn bung ra và rơi xuống con sông rộng phía dưới kia khiến Ryu xuýt mất thăng bằng nhưng khó khăn cuối cùng đã qua, anh đã vượt qua được cây cầu.

Anh quay đầu lại, thấy xe cảnh sát vẫn đuổi theo mà không quan tâm đến biển báo, họ chỉ muốn bắt được anh trong khi họ nhận lại được gì chứ?. Họ lái xe lên cây cầu, không biết rằng họ đang tự đưa mình vào nguy hiểm.
"Coi chừng! Nguy hiểm!" Ryu hét lên cảnh báo cho họ
Nhưng họ không nghe và mọi chuyện đã quá muộn. Anh nghe thấy tiếng gầm vang lên, cây cầu bị gãy đôi, và sụp xuống. Xe cảnh sát đã không còn kịp phanh lại, họ rơi theo cây cầu và chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và một tiếng nổ lớn:
"Bùm!"
Ryu đã thoát khỏi họ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy thương cảm cho những người cảnh vệ bởi họ cũng chỉ là những con tốt thí trên ván cờ tàn ác của bọn người kia. May thay Ryu đã sống sót qua một cuộc truy đuổi vô cùng khốc liệt. Anh biết rằng mình vẫn chưa an toàn, vẫn phải tiếp tục chạy trốn nhưng cũng cảm thấy một chút tự hào vì anh đã vượt qua một thử thách khó khăn. Nhưng điều còn khó khăn hơn bây giờ đó chính là giải cứu Kuro.

" Hi vọng rằng cậu ấy còn sống, không biết Kuro có điều gì muốn nói với ta đây, liệu có liên quan gì đến cha mẹ ta không, nhưng chắc rằng đó là một manh mối để ta tìm ra những kẻ có dã tâm thâm độc kia."
Ngay giờ đây Ryu cảm thấy một sự quyết tâm bùng cháy, sôi sục trong lòng, anh quyết sẽ không bỏ cuộc cho đến khi lấy lại được công bằng cho cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro