Chương 1 (Phần 2): Định Mệnh và Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu đang lái xe trên con đường số 7, và đang tìm kiếm quán cafe của Kuro. Anh hy vọng rằng sẽ tìm được bạn của mình ở đó, và cùng nhau điều tra về sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ anh. Anh cũng muốn biết Kuro có điều gì muốn nói với mình, liệu có liên quan gì đến kẻ bí ẩn đã hãm hại cha mẹ anh không. Ryu cũng cảm thấy lo lắng cho bạn của mình, anh biết rằng Kuro đang gặp nguy hiểm.

Anh vừa lái xe vừa quan sát xung quanh, cẩn trọng xem có ai đang theo dõi mình không, chỉ còn một vài phút nữa là đến quán cafe.

"Hy vọng rằng những tin mật đó không bị bọn chúng phát hiện, nếu phát hiện có thể chúng sẽ thủ tiêu và sẽ không ai có thể biết những gì mà tổ chức này đang và sẽ làm, kể cả ta."

Đang mải suy nghĩ về những điều này, thì Ryu bỗng nghe thấy tiếng súng nổ phát ra bên trong ngõ phía bên trái đường. Anh liền xuống xe, chạy nhẹ nhàng nhanh đến lấp vào một bên tường rồi quay đầu nhìn vào ngõ. Đó là một thiếu nữ với một nét đẹp đầy sắc xảo và mạnh mẽ. Trên gương mặt nhỏ nhắn dường như được chạm khắc những đường nét thanh tú, đôi mắt đen nhánh, sáng ngời đầy cương quyết trông thật kiều diễm. Cô đã hạ được một vài tên côn đồ nhưng bọn chúng quá đông và đang bị bọn chúng bao vây, trong đó còn có một tên mang súng . Có lẽ phát súng lúc nãy đã làm cho cô gái trọng thương ở chân rất khó để chạy được. Bọn chúng la hét và chửi bới cô gái, chúng nói cô giao thứ gì đó ra thì sẽ tha cho cô.

Ryu không biết cô gái này là ai. Nhưng anh không thể để mặc cô trong tình huống nguy hiểm như vậy. Anh quyết định giúp cô gái kia thoát khỏi bọn chúng.

Anh liền lái xe nhanh chóng tới gần cô gái kia, anh hét lên:

"Mau lên xe của tôi, tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi bọn chúng!"

Cô gái nghe thấy tiếng của Ryu, quay đầu lại nhìn. Trước mắt cô là một chàng trai trẻ tuổi, có mái tóc đen hơi ngả màu nâu và ánh mắt xanh lam toát lên một vẻ rất tự tin và dũng cảm. Cô liền cảm thấy có chút ấn tượng với anh, nhưng cũng không biết anh là ai, và liệu anh có tin tưởng được hay không.

Cô do dự một lát, nhưng khi thấy bọn chúng đã tiến sát lại, cô quyết định liều lĩnh tin vào anh. Cô nhanh chóng nhảy lên xe máy, ôm chặt lấy eo, Ryu liền phóng vút xe đi vậy là tạm thời cô đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng! Cậu là ai vậy?" cô gái hỏi anh.

"haha.. cũng không có gì, chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thôi, tôi là Ryu. Còn cậu tên gì? và cậu ở đâu, tôi có thể đưa cậu về" anh ngại ngùng trả lời.

"Tôi là Luna. Anh có thể đưa tôi đến quán Kuro's M&P Coffee không? Tôi làm việc ở đó được một thời gian rồi, tôi cần gặp Kuro." Luna nói với giọng điệu hớt hải .

"Cậu quen Kuro sao? Tôi là bạn của Kuro, cũng đang đi đến đó để tìm thêm thông tin. Nhưng Kuro đã bị bọn người bí ẩn bắt đi, có lẽ bọn chúng cần thông tin gì đó từ cậu ấy. Tôi cần phải cứu cậu ấy trước khi mọi chuyện đã quá muộn." Ryu ngạc nhiên nói.

"Kuro bị bắt rồi sao! Cậu ấy đã để lại cho tôi một chiếc USB, và nói rằng nếu cậu ta không trở lại trong hai ngày, thì tôi phải đưa USB này đến cho một người bạn khác của anh ấy. Tôi nghĩ người đó là cậu, Ryu. USB này có thể chứa những thông tin quan trọng về kẻ bí ẩn đã giết cha mẹ của cậu." cô gái nói với anh.

"Kẻ bí ẩn đã giết cha mẹ của tôi? Cậu biết về điều đó à? "

"Không, tôi không biết gì về kẻ bí ẩn. Tôi đã làm quen với Kuro từ lâu, và biết rằng anh ấy là một siêu trộm tài ba đã giúp cậu vượt ngục. Có lẽ bọn chúng đã theo dõi Kuro từ trước và đã bắt cậu ấy để lấy USB này." cô gái nói với anh.

"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đến quán cafe của Kuro, có lẽ chúng ta sẽ tìm được một số manh mối về nơi Kuro bị bắt. Nhưng trước hết tôi cần sơ cứu vết thương cho cậu."
Rất may trong xe của Kuro có sẵn một hộp đồ cứu thương nên Ryu đã sơ cứu cho Luna. Tạm thời chân cô đã có thể di chuyển được, cần thời gian để bình phục.

Ryu lái xe nhanh chóng, hướng đến quán cafe của Kuro. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy nhóm người kia vẫn đang đuổi theo.
Rất nhanh cả hai đã đến được quán cafe của Kuro, Ryu liền nói:

" Thoạt nhìn thì quán vẫn yên bình và không có gì bất thường nhưng chúng đã gài bẫy ta. Bọn người kia đã đuổi kịp ta và đứng chặn ta ở phía cổng. Bàn ghế sộc sệch và căn nhà vẫn còn dấu vết vừa bị đột nhập. Cậu có thể thấy bụi ở dưới đất vẫn còn bám ở góc kia chứng tỏ cái tủ ở đó đã bị di chuyển và có lẽ còn vài tên trốn trong đó. Chúng ta đã hết đường lui rồi." Ryu nói nhỏ với Luna.

Vừa dứt lời, bọn chúng liền xông ra bao vây cả hai người, bọn chúng chính là tay sai của tổ chức bí ẩn. Luna nhanh chóng đã kéo Ryu nhảy qua chiếc cửa sổ kính ra đằng sau quán cafe. Có tất cả mười tên tay sai, bọn chúng đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ và có mang theo dao và súng.
Luna nói với Ryu:
"Cậu hãy lo năm tên ở bên trái, còn lại để tôi đối phó, hãy cẩn thận tôi sẽ giúp cậu khi cần thiết."
Ryu đồng ý rồi lập tức chia làm hai hướng, lao vào chiến đấu với chúng. Ryu dùng khả năng quan sát và phản xạ của mình để né đòn và phản công một cách chính xác. Anh nhanh chóng cướp được súng và bắn hạ hai tên. Luna tận dụng các vật dụng trong quán cafe đã dễ dàng hạ gục ba tên chỉ với chiếc dao làm bếp. Cô tận dụng bàn để làm vật chắn tầm nhìn, rồi phản công bằng những cước đánh chí mạng.
Ryu và Luna đã hạ gục được mười tên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Cả hai đều vui mừng vì không ai bị thương cả, họ nhìn nhau say đắm, thấy có niềm vui và niềm tự hào trong ánh mắt, có lẽ tình cảnh éo le này đã đưa họ lại gần với nhau.
Bầu không khí ngượng ngùng này đã đưa họ trở về với nhiệm vụ, Ryu đi xung quanh nhà để xem xét tình hình, anh nghĩ hẳn phải có một nơi bí mật mà Kuro dùng để cất dấu tài liệu mật. Đi đến phòng ngủ của Kuro, anh thấy có một tấm thảm có hoa văn kì lạ không hợp với căn phòng và đặc biệt nó đã bị cố định khiến anh càng nghi ngờ. Ryu để ý có vài bức tranh trên tường :

" Luna, cô hãy bỏ bức tranh ngang trên tường xuống, tôi nghĩ phía sau nó có bảng điều khiển."Ryu nói với vẻ mặt đầy tự tin
" Cậu nói đúng! có một bảng nhập mật mã. Trên này có có ghi số gì đó hình như là 30" Luna nói tỏ vẻ đầy kinh ngạc.
Ryu đi quanh phòng lật từng bức tranh lên theo hướng chiều kim đồng hồ thì thấy phía sau đều có các kí tự khác nhau gồm: MN, TLS, TSN, TS.

" Kuro có vẻ thích tranh ha, cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi điều này" Luna nói. Luna vừa dứt lời thì trong đầu Ryu như vừa lóe ra một ý tưởng.
" Ra là vậy, tôi đã hiểu ý nghĩa của nó rồi. Kuro là một người rất đam mê các tác phẩm nghệ thuật, ta có thể hiểu MN là viết tắt của bức tranh Mona Lisa, được vẽ khoảng thế kỉ 16. Bức tranh thứ hai là The Last Supper, được vẽ vào thế kỉ 15, tiếp theo là The Starry Night được vẽ năm 1889 của Van Gogh và cuối cùng là The Scream được vẽ năm 1893. Còn một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc đồng hồ vẫn còn rất mới nhưng đã dừng hoạt động và chỉ theo hướng 9h. Nếu nhìn theo hướng của đồng hồ so với căn phòng thì hướng 9h ám chỉ bức tranh số hai. Tôi không am hiểu về tranh như Kuro nhưng tôi biết rằng bức tranh " Bữa tối cuối cùng" có tất cả 12 môn đồ của chúa Jesus và con số 30 chính là để ám chỉ kẻ đã bán đứng chúa với 30 đồng bạc, đáp án của mật mã chính là Judas."
Luna sau khi nhập mật mã và ấn nút khởi động thì mặt đất bắt đầu chuyển động dữ dội, cánh cửa sau tấm thảm đã bắt đầu lộ ra một đường hầm tăm tối đi xuống phía dưới.
" Thật không thể tin được! Chúng ta mau xuống thôi" Luna nói với đầy vẻ kinh ngạc.

Cả hai đi xuống phía dưới và dưới ánh đèn pin của Luna sáng lên một căn phòng đầy ắp những tài liệu bí mật và trên bàn làm việc có một bức thư ghi: Gửi Ryu. Không thể chần chừ thêm được nữa, cậu liền mở ra đọc:

"Gửi Ryu. Tôi biết cậu sẽ đọc được bức thư này và khi ấy tôi cũng không còn ở đây được nữa. Tôi rất muốn nói cho cậu tất cả sự thật mà tôi biết nhưng tôi không có nhiều thời gian vì bọn chúng đang theo dõi từng hành động của tôi. Nhưng cậu cần biết một điều, Ryu: Tôi là một điệp viên hai mang và đã làm việc cho tổ chức bí ẩn một thời gian, và tôi đã biết bọn chúng đang âm mưu một cái gì đó rất lớn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các vương quốc. Nó là một kế hoạch có tên là D&A hay còn gọi là "Thần Hủy Diệt". Tôi không biết rõ kế hoạch này là gì và hoạt động ra sao, nhưng nó liên quan đến một loại vũ khí sinh học rất nguy hiểm. Tôi đã ăn cắp một số tài liệu về loại vũ khí này, và lưu trong USB. Tôi đã gửi USB này cho Luna, một người bạn của tôi. Nếu tôi không trở lại trong hai ngày, thì Luna sẽ mang USB này đến cho cậu.

Cậu phải xem những gì trong USB, và tìm ra cách ngăn chặn kế hoạch của chúng. Mọi hành động phải thật cẩn thận, bọn chúng có thể theo dõi cậu bất cứ lúc nào. Cậu phải giữ bí mật điều này, cũng không được tin tưởng ai. Hy vọng rằng cậu sẽ tìm được sự thật, và giải cứu tôi. Tôi sẽ cố gắng sống sót, và không để họ biết gì về cậu dù có phải hi sinh. Tôi tin tưởng vào cậu, Ryu. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều này. Kuro."

Ryu đọc xong lá thư, cậu cảm thấy bàng hoàng và tức giận. Anh cuối cùng đã biết rằng tổ chức bí ẩn NAS là kẻ đã giết cha mẹ anh, và họ đang âm mưu một cái gì đó rất khủng khiếp. Anh có sứ mệnh phải ngăn chặn họ, không để cha mẹ anh phải hi sinh vô ích.

Anh quay sang nhìn Luna, thấy cô ấy cũng đang nhìn vào lá thư có vẻ rất bối rối và lo lắng.

Luna liền lấy USB ra khỏi túi của mình, và đưa cho Ryu cắm vào chiếc laptop của Kuro. USB được mở ra, và hiện ra một số file và thư mục. Ryu nhìn vào các file và thư mục, và thấy có một file có tên là "Thần Hủy Diệt". Anh mau chóng nhấp vào file đó, và xem nội dung.

File này chứa một số hình ảnh, video, âm thanh và văn bản về loại vũ khí sinh học mà NAS đang âm mưu sử dụng. Loại vũ khí này có tên là "Thần Hủy Diệt", là một loại virus siêu vi khuẩn có khả năng phá hủy hệ miễn dịch của con người, một số khác thì khiến con người rơi vào ảo giác gây ra các triệu chứng như sốt cao, hôn mê và tử vong. Loại virus này có thể lây lan qua không khí, nước uống, thức ăn hoặc tiếp xúc trực tiếp. Loại virus này chưa có thuốc chữa hoặc vaccine phòng ngừa. Nếu để chúng thành công, loại virus này có thể gây ra đại dịch toàn cầu, và giết chết hàng triệu người.
" Cái quái gì đang diễn ra vậy!" Luna nói

Ryu xem xong file này, cảm thấy kinh hoàng và phẫn nộ. Anh không thể tin được rằng NAS lại có ý định sử dụng loại vũ khí này để hủy diệt vương quốc. Anh không biết rằng họ muốn gì, và tại sao họ lại làm điều này. Anh chỉ biết rằng họ là kẻ thù của anh, và của toàn nhân loại. Anh phải ngăn chặn họ, và tiêu diệt loại virus này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro