Bánh nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Thám tử vũ trang đang cảm thấy rất tình hình.

Hiện tại ba con người "nòng cốt" đã vắng mặt.

Ranpo đang phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, dự kiến mấy ngày nữa cũng chưa thể trở về.

Lí do rất đơn giản : được Dazai Osamu mời ăn bánh do chính tay hắn làm.

Việc này nổi tiếng đến tận Port Mafia và con cá thu xanh bị bé sên trần cười cho một trận. Vậy là để lấy lại danh dự đồng thời đảm bảo an toàn cho dạ dày của những người vô tội khác, Atsushi đã phải mở một lớp "nữ công gia chánh" bất đắc dĩ cho tiền bối nhà mình. Dazai vừa lôi kéo vừa dụ dỗ, thành công đem nhóc hổ đi trước cái nhìn đánh giá của mọi người trong văn phòng và ánh mắt hằn học của tên Ryuunosuke nào đó kia.

____________

Atsushi cảm thấy dạy nấu ăn cho một người thông minh sẽ đơn giản thôi dù thành quả mới đầu của tiền bối có chút đáng sợ. Đấy là cậu nghĩ thế, cho đến khi được nếm thử chiếc bánh bông lan trông không tệ trước mặt.

"......."

Hiểu vì sao Ranpo-san lại ăn đến nhập viện rồi. Nấu ăn và trí tuệ có vẻ không liên quan lắm thì phải, tiền bối không nên ở trong bếp chút nào.

Kế hoạch làm bánh kem đổ bể sau một hồi vật lộn, Atsushi quyết định chuyển mục tiêu sang mấy món bánh quy.

Căn bếp đã nằm im mấy tháng trong nhà riêng của Dazai giờ phủ đầy bột mì trắng xoá, dính cả lên hình con sên trên tạp dề hắn đang mặc. Trong không khí thoang thoảng hương bánh nướng giòn và vị kem đường ngọt lịm, ngọt đến tận trong tim.

_____________

Sau vài ngày chiến đấu hết mình với đủ các loại dụng cụ nấu ăn, cuối cùng Atsushi đã được chứng kiến khay bánh thơm ngon "đạt tiêu chuẩn của Dazai" ra khỏi lò. Đấy là một loại cảm giác cực kì thành tựu, cậu thề.

Vị giác của cậu sắp bị tiền bối hành đến hỏng rồi, ăn bánh nướng thay cơm không phải trải nghiệm gì vui vẻ lắm đâu. Nhất là khi còn đối diện với nguy cơ cấp cứu vì ngộ độc bất cứ lúc nào.

Dazai không để ý đến nhóc hổ đang vui muốn chảy nước mắt, cẩn thận dùng hết vốn thẩm mỹ cả đời bắt kem lên từng cái bánh một, lại nhẹ nhàng xếp từng chiếc vào hộp giấy.

Hai phần bánh quy làm xong toả ra vị ngọt nhẹ nhàng, Atsushi cầm lấy chỗ của mình xin phép ra về. Dazai tiễn cậu ra cửa, giọng nói hiếm khi không có vẻ biếng nhác hờ hững thường ngày.

"Cảm ơn."

Nhóc hổ có chút ngơ ngẩn, trước khi cánh cửa gỗ đóng lại cậu dường như thấy có một ngọn lửa nhỏ đã nhóm lên trong đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng kia, ngọn lửa của yêu thương và hạnh phúc.

* * * *

Atsushi về đến nhà thì trời đã tối. Phòng khách không có người thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Cậu vội cởi áo khoác rồi chạy vào trong bếp, cả người đột nhiên bị bế bổng đặt lên trên bệ gỗ, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước phẩy nhẹ qua gò má.

"Em về rồi."

Akutagawa rõ ràng đang không vui. Mấy hôm nay nhóc hổ đi sớm về muộn, còn nhờ nếm thử tay nghề của Dazai-san mà đặt lưng xuống giường đã ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì hại y lẻ loi như goá phụ đằng đẵng chờ chồng nơi tiền tuyến. Y cũng không thể nhờ Chuuya đến mang Dazai đi được, chỉ còn cách hậm hực thức mấy đêm ròng.

Trực giác nhạy bén của Atsushi phát lên cảnh báo nguy hiểm, cậu vội mở hộp giấy nhỏ kia ra trước mặt y .

"Mấy hôm nay em đi học làm bánh cho Ryuu đó. Dazai-san nói đồ ngọt tốt cho tâm trạng mà em chưa làm cho Ryuu ăn bao giờ."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, y nhìn chiếc bánh phủ socola đen vẽ hình hổ trắng trong bàn tay xinh xắn kia khẽ híp mắt. Nhóc hổ còn nhiệt tình cầm lên một cái nữa cắn thật kêu.

"Ngon lắm đó, Ryuu thử một miếng đi."

Akutagawa nhìn chằm chằm bé con của mình một lúc lâu, đột ngột vươn lưỡi liếm đi vụn bánh dính trên đôi môi hồng nhạt, khẽ cười.

"Đúng là rất ngon."

"......(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠! "

Atsushi hoàn toàn ngốc luôn, mặt nóng đến đỏ bừng. Anh người yêu của cậu thành tinh mất rồi, trêu chọc điêu luyện mà vẫn bình tĩnh ung dung đáng ghét.

.............

Vị bánh nướng trong miệng dần ngọt đến mê muội kéo người chìm vào cái hôn sâu nồng cháy. Vầng trăng bên ngoài cũng phải giấu nửa mình sau mây, ngại ngùng quan sát căn nhà có hai trái tim đang quấn lấy nhau triền miên không dứt.

"Tôi yêu em, Jinko."

* * * *

Chuuya cảm thấy rất đáng ngờ.

Sau hôm bị anh cười cho một trận, Dazai Osamu liền mất tăm mất tích. Trùng hợp là anh bị cử đi công tác mấy ngày nên hai người đến cái bóng cũng chẳng thấy nhau. Anh định hôm nay về phải hỏi cho ra nhẽ, nhỡ con cá thu kia tự ái lên lại đi tự tử thì phải làm thế nào.

Cửa không khóa,như cố ý đợi ai trở về.

Phòng khách sáng lên ánh đèn ấp áp xua đi cái lạnh của sương đêm bám trên người Chuuya. Anh cởi áo khoác, lăn một vòng lên chiếc sofa êm ái. Một cốc sữa nóng được đẩy tới trước mặt kèm nụ cười ngả ngớn quen thuộc.

"Mừng cậu về nhà, chibi."

Chuuya hừ nhẹ không nói, cả người lại vô cùng hưởng thụ vị sữa tươi ấm nóng và vòng tay nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể giúp anh như một thói quen không thể bỏ. Dazai cười cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc màu chiều tà rực rỡ.

"Mấy ngày không gặp mà cậu vô tâm vậy Chuuya, tôi nhớ cậu muốn chết, cậu không nhớ tôi saoo ~~ "

"Nếu ngươi có thể nhớ ta đến chết thì ta rất vui lòng."

"Chibi thật tồi quá đi ~~~ "

"À phải,..."

Chuuya ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi xanh thẳm phản chiếu một mình bóng dáng Dazai.

"Mấy hôm nay ngươi đi đâu ? "

"Đi học bí kíp giữ lửa hôn nhân đóoo ~ "

"....."

Thật muốn đấm cho tên này một trận.

Như một lẽ dĩ nhiên, Dazai bắt được bàn tay đang bay đến mặt mình với tốc độ ánh sáng, lại nhẹ nhàng in lên đó một nụ hôn.

"Đùa mà, tôi đặc biệt đi học làm bánh cho cậu đó chibi. Nếm thử đi. "

Một hộp giấy nho nhỏ thay thế chiếc cốc trong tay Chuuya, anh nhìn những chiếc bánh xinh xinh xếp ngay ngắn lâm vào trầm tư. Tình trạng của Ranpo khắp Port Mafia đều biết, đến tận hôm nay vị thám tử đáng thương kia mới có thể miễn cưỡng xuất viện về nhà.

Tự dưng thấy bất an vậy ta.

"Ngươi không định đầu độc ta đấy chứ?"

"Sao có thể ?? Tôi yêu Chuuya còn không kịp mà ~~ Nhóc hổ đã kiểm nghiệm rồi, cậu cũng nên thử một chút đi ~ "

Dazai đưa một cái bánh đến môi anh. Chuuya lại chú ý đến góc bên trái của chiếc hộp có hai thứ rất nổi bật. Một cái bánh phủ kem xanh hình con cá, cái còn lại kết hợp kem màu cam và màu xanh dương.

Trông giống... một con sên.

"........"

"Thấy giống cậu không chibi, cái này là tâm huyết mấy ngày của tôi đó ."

"...." Thật sự rất muốn đánh vào cái bản mặt điển trai ngả ngớn này.

Hai chiếc bánh nằm gọn một góc, bên cạnh đều là hình trái tim phủ đầy kem đường và socola rực rỡ sắc màu. Chuuya bỗng nổi hứng nghịch ngợm, anh cầm lấy cái bánh hình cá thu xanh rồi hung hăng cắn làm đôi.

"Uhmm, không tệ. Ngươi có cố gắng đấy."

Dazai cười híp mắt, hoàn toàn ngó lơ thái độ khiêu khích của Chuuya. Để một kẻ có thù với bếp núc như hắn làm ra được những chiếc bánh tinh xảo thế này chỉ có chibi yêu dấu của hắn thôi. Dazai lấy chiếc bánh hình con sên màu cam kia lên, nhìn anh chăm chú rồi đột ngột liếm một cái, giọng dường như trầm hơn mấy phần.

"Tôi rất nhớ cậu đấy Chuuya à ."

"...."

"Ừ, ta cũng nhớ ngươi."

.............

Hộp bánh đầy trái tim vơi đi một nửa, cả căn phòng ngập trong mùi hương ngọt lịm, ngọt đến tận tâm hồn của hai người đang triền miên quấn quýt. Trăng vẫn sáng vằng vặc nơi góc trời, chậm rãi đếm thời gian trôi đi.

Đồ ngọt tốt cho tâm trạng mà.

















___________________

Vừa làm lí vừa viết truyện, tui thấy mình thật đa năng quá đi .
Vì đang viết dở mà không viết xong thì không ngủ được nên chương này được hoàn thành lúc 11h45 đêm á mà đến sáng nay mới up được 😓😓.

P/s : Từ chương này tui sẽ đổi xưng hô của Akutagawa nhé, những chương không có ghi chú sẽ viết về cả 2 cặp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro