Sống chung (2) [AkuAtsu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.

Akutagawa ngồi trầm ngâm bên cửa sổ đầy nắng, từng dải sáng nhẹ nhàng chạm vào đôi đồng tử đen tuyền, phản chiếu bóng hình tóc trắng đầy ôn nhu.

Hắn chậm rãi chống bên má có năm vết cào đỏ ửng kia bằng cánh tay cũng thảm không kém, thong thả uống trà. Còn bé hổ nào đó đang chạy khắp nơi để tìm băng gạc, thuốc sát trùng cho anh người yêu.

Nguyên nhân của thảm trạng này bắt đầu vào sáng nay.

Atsushi thức dậy thấy mình đang bị một đống đen đen không rõ nguồn gốc cuốn như bánh tráng, tay còn bị giữ chặt không thể động đậy. Bản năng và ý chí cầu sinh mãnh liệt đã thôi thúc hổ nhỏ phản kháng trong lúc mơ màng.

Thế là...

Ngài Ryuunosuke ăn ngay một móng hổ vào mặt và cánh tay, còn bị hất bay xuống giường.

Tình cảnh này có chút quen quen.

Còn thủ phạm của những vết "yêu thương" kia đã bắt đầu sụt sùi.

"Xin lỗi Ryuu, lúc đấy em không nghĩ đó là anh, em không cố ý đâu mà ."

Vừa nói, cái đuôi đã biến mất của cậu kia lại như có như không vẫy vẫy trước mặt hắn.

.... Đáng yêu chết mất.

Suy nghĩ này làm Akutagawa có chút giật mình, khiến hắn hiếm hoi nổi lên tâm tư trêu chọc hổ nhỏ.

"Vậy à? Tôi lại thấy em có ý định thủ tiêu tôi luôn ấy chứ."

"Không có mà ! "

Atsushi lắc đầu kịch liệt. Hiện tại cậu đang vô cùng hoảng hốt. Mới ngày đầu tiên ở cùng nhau mà cậu đã tặng cho Ryuu cái "vuốt ve " đầy yêu thương, thật may vì lúc đó cậu không kích động đến mức hoá hổ cạp cho anh một nhát. Nghĩ đến hậu quả thôi cũng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

"Ryuu."

Atsushi ngẩng đầu nhìn hắn, cắn cắn môi như đang lưỡng lự. Akutagawa thấy đôi tai vô hình đang cụp xuống đầy ủ rũ, không nhịn được vươn tay xoa cái đầu trắng hơi xù.

"Ryuu ! "

"Hửm? "

Đôi mắt hai màu tím vàng mở to, giọng cậu vẫn còn hơi nức nở.

"Ryuu phạt em đi. Em lỡ đánh Ryuu mất rồi, Ryuu muốn đánh hay phạt gì em cũng được."

Akutagawa hơi sững người. Bình thường Atsushi không phải đối thủ của hắn, mấy vết móng kia nhìn thì hơi đáng sợ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Vậy mà bé hổ vì lỡ tay cào hắn một cái đã ngoan ngoãn đem mình ra cho hắn đánh lại.

Thật ngoan.

Trên đầu Atsushi mơ hồ thoáng qua một tiếng cười trầm thấp.

Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị Akutagawa ôm lấy, cằm người kia gác lên vai cậu.

"Tôi không nỡ đánh em."

Về sau cũng sẽ không bao giờ đánh em.

"Em ngoan ngoãn thế này, làm sao tôi nỡ để em bị thương được."

Vành tai Atsushi đỏ lên, cả mặt nóng bừng. Anh người yêu luôn mang khuôn mặt cá chết với cả thế giới kia từ bao giờ học được mấy cái câu sến súa này vậy, còn nói không chút ngượng ngùng.

Chắc chắn là học hư rồi !

Ngại quá đi, cíu với !!

Atsushi bắt đầu lắp bắp.

"Thế..thế.. không được. Em..em cũng phải... phải bù đắp cái gì đó cho..cho Ryuu chứ."

Tiếng cười trên đầu cậu lại càng rõ ràng hơn. Atsushi ngại đến xoắn xuýt, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng anh người yêu tự hỏi.

"Hmm. Bù đắp cái gì được nhỉ ? Hay là, "

Akutagawa bỗng ghé sát mặt mình vào mặt cậu.

"Em hôn tôi một cái, tôi sẽ bỏ qua lần này cho em. Thế nào ? "

"..........."

"Ryuu !!! "

Bé hổ nhỏ đã ngượng đến tóc cũng muốn hoá đỏ, còn con người nào đó thì cười càng khoái trá hơn.

Anh Dazai, anh đến chịu trách nhiệm đi, học trò "hụt" của anh bị anh dạy không nhận ra nữa rồi !

Trả Ryuu lại cho em đi !!!

Cuộc sống hai người cứ như vậy chậm rãi bắt đầu. Tuy sẽ còn những khó khăn phải vượt qua, nhưng thật may chúng ta đã có nhau.

* * *

Ở một căn hộ nào đó có con cá thu đang hắt hơi liên tục vì bị bé hổ nào đó gọi hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro