Sống chung (1) [DaChuu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên cao.

Ngoài đường chim hót líu lo,cây cối bung xoè những tán lá xanh mướt dưới ánh mặt trời, người qua lại rộn ràng nhộn nhịp.

Hôm nay trời rất đẹp.

Cực kì đẹp.

"Aaaaaaaaaaaa"

Nếu trong một buổi sáng đẹp trời, bạn đang ngủ say sưa bỗng ăn ngay một cái gối vào đầu và bị đạp thẳng xuống giường không thương tiếc.

Thì bạn chính là Dazai Osamu hiện tại.

Trong căn hộ vẫn còn kéo rèm che kín cửa sổ,Dazai ngồi ngơ ngác trên sàn nhà cạnh đống chăn gối lộn xộn vì bị đá bay.

Còn có..

Một họng súng chĩa vào đầu.

....Oke.Chưa bóp cò.Vẫn còn sống,rất tốt.

Hắn lập tức tỉnh táo,mở to đôi mắt màu nâu đỏ về hướng vị cộng sự nào đó đang xù lông trên giường.

"Chuuya"

"....Im !!! " Nổi da gà,cực kì nổi da gà.

Hiện tại Chuuya đang vô cùng hốt hoảng.Ai đời mới mở mắt ra đã thấy mình bị ôm cứng ngắc,kẻ thoả mãn ôm anh ngủ lại còn là con cá thu chết tiệt nào đó nữa chứ.Chuuya chưa một phát quăng thẳng tên này xuống tầng một là còn may. "Con cá thu" này còn đang dùng cái giọng mềm nhũn gọi tên anh nghe cực kì sợ hãi.

"Tại sao ngươi lại ở trong nhà ta ? Còn nằm trên giường ta,còn..." Ôm ta ngủ.

Oh my god.Cái tình huống quái quỷ gì đây.

Dazai nhìn mèo nhỏ nhà mình thay đổi 7749 sắc mặt vi diệu,thở dài:

"Chuuya"

Sao ???

"Chúng ta đã sống chung rồi mà."

......Hả ? Gì ? Từ bao giờ ?

Quản lí của Port Mafia hiện tại chấm hỏi đầy đầu.Dazai nhân cơ hội nhào lên đè anh xuống giường,chôn mặt vào hõm cổ người dưới thân bắt đầu nức nở:

"Cậu tồi quá Chuuya.Hôm qua cậu đã đồng ý cho tôi sống chung với cậu rồi mà,tại sao đến sáng lại đối xử với tôi như vậy. Hay là..."

Dazai đột ngột ngẩng đầu, từng giọt nước mắt trong suốt bất thình lình tập kích vị quản lí đáng thương.

"Hay là cậu muốn đuổi tôi đi ??!!! Không chịu đâu aaaa .Tôi phản đối aaa....!!! "

Wait. Từ từ đã. Sao lại khóc ???

Khóc là phạm luật đấy.

Chuuya cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, từng mảnh kí ức vụn vặt ngày hôm qua tràn về. Hình như đúng là anh đã uống say còn con cá thu kia bám chặt lấy anh, sống chết muốn cả hai ở chung một nhà.

Sau một hồi lăn qua lăn lại thì Chuuya chịu thua,mặc kệ tên kia vừa ngâm nga hát vừa đem anh trở về,thuận tiện dọn hết đồ của hắn qua nhà anh luôn.

Thật bất ngờ.

Giờ hối hận còn kịp không nhờ ?

Cái đầu bù xù khóc lóc quá dữ dội,anh lại không thể kéo tay chân bám dính như bạch tuộc kia ra khỏi người,đành phải xuống nước.

"Được rồi đừng có phát khùng nữa,ta cũng đâu có bảo sẽ đuổi ngươi đi."

Cái đầu kia lập tức ngẩng dậy,vui vẻ nhào lên người anh.

"Tôi biết bé sên trần sẽ không tàn nhẫn với tôi mà.Chuuya đáng yêu quá đii,cho hôn một cái nháaaa."

...........

BỐP !!!

Con cá thu xanh nào đó sau khi ăn một đập vào đầu đã ngoan ngoãn ngồi một góc giường, vẫn không ngừng đem ánh mắt long lanh lấp lánh cún con đáng thương kia tấn công khiến Chuuya phải cầm gối lên che mặt.

"Đúng là hôm qua ta đã đồng ý cho ngươi sống ở nhà ta. Nhưng mà, "

Chuuya nheo mắt, đồng tử trở nên sắc bén.

"Ta đâu có nói là được ngủ chung giường."

.............

Im ắng.

Cực kì im ắng.

Một trận gió vô hình thổi qua.

Đống băng vải trắng kia hấp tấp nhào về phía anh,đôi mắt nâu đỏ mở to tiếp tục trào ra cả ngàn giọt nước mắt doạ Chuuya giật mình.

"Không chịu đâu,ngủ một mình sợ lắm. Tôi sợ tối, tôi sợ lạnh,tôi cô đơn, tôi muốn ngủ với Chuuya cơ,tôi abcxyz bla bla bla....."

Skill khổ nhục kế và mỹ nhân kế vận dụng cực kì nhuần nhuyễn xoay Chuuya vòng vòng.

Trời ơi. Cíu với.

* * *

Cuối cùng thì sau một hồi gà bay chó chạy,Dazai (tâm) Osamu (cơ) nào đó đã thành công chiếm được một nửa chiếc giường của quản lí Nakahara.

Cực kì thành tựu, cực kì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro