juste toi et moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với đôi mắt hướng về phía cậu một cách mong chờ, anh  tự tin rằng với nhan sắc này có thể dẫn dụ cậu về hoàng cung một cách dễ dàng. Nhưng mà cậu nào dễ tính như thế, dù cho dazai có như vậy cả ngày thì cậu cũng sẽ từ chối mà thôi. Cậu vội lặn xuống dòng nước xanh ngắt rồi từ từ chìm sâu vào đáy đại dương. Anh vẫn đứng đấy nhìn về hình bóng cậu đang dần chìm trong dòng nước xanh, rồi từ từ bước về cung điện hoa lệ bắt đầu cho một ngày tẻ nhạt. Cậu tì bơi theo dòng hải lưu quay trở về nhà của cậu mọi người ở đây rất tốt với cậu, gia đình cậu ở đây, cậu yêu nơi này, hà cớ gì phải theo tên kia mà rời bỏ quê hương? Cậu nghĩ vậy, thật là một suy nghĩ ngây thơ anh là một hoàng tử được sinh ra từ gia đình hoàng tộc quyền quý cai quản cả một vùng đất liền rộng lớn bao la, có mối quan hệ với dòng dõi nhà cậu chứ nếu không thì từ đầu anh đã phải hỏi rất nhiều về cậu rồi. Nếu muốn anh sẽ xin vua cha cho bằng được. "Chỉ cần cậu đồng ý, tôi nguyện chết vì cậu."  Tình yêu mà anh muốn có chỉ có thể được tìm thấy nơi cậu. Ôi tình yêu, thứ trái cấm, một thứ mà anh sẽ không bao giờ chạm tới được." 

Cậu bơi về nhà gặp được chị gái cậu, một cô tiên cá xinh đẹp với mái tóc cam màu cam giống cậu, nhưng đôi mắt chị thì là một màu hồng đậm* còn của cậu lại là một màu xanh thẳm của đại dương, nơi cậu thuộc về. Chị hỏi cậu vừa đi đâu về, cậu kể lại với chị về anh, chàng hoàng tử kì lạ với mong muốn kì lạ. Chị hỏi cậu: 'Thằng nhãi đó là thằng nào, để chị xiên nó.' với câu nói gay gắt ấy của chị cậu chỉ biết cười trừ. 

Anh về lại tòa lâu đài nhàm chán của mình, người thì ở đó nhưng tâm anh đã đi theo bóng dáng cậu tiên cá đó mất rồi. Bước vào bàn ăn vói tâm trạng phấn khởi, vua cha thật sự thấy sợ. Thằng con bấy lâu nay đeo cái bản mặt khó ở khi ăn vậy mà sáng nay lại vui như vậy, chốc chốc còn cườ nữa, nếu đây mà là trong truyện thì xung quanh nó mấy bông hoa cũng nở luôn rồi. Vì tò mò vua cũng hỏianh có chuyện gì mà vui thế. Anh không trả lời mà chỉ hỏi: "Nếu bậy giờ con nói vói cha con có người trong lòng rồi thì sao ạ?" Vua chợt nghệch mặt ra, thằng con ta biết yêu rồi ư, tự vấn bản thân ông cười thật tươi rồi hỏi:" Vậy quý cô nào lại lọt vào mắt xanh của thằng con của ta vậy?"" Nếu đó không phải là một quý cô mà là một chàng trai và còn là tiên cá thì sao?" Lời vừa cất tâm trạng vị vua chợt chùng xuống, đanh mặt lại quát:" Ý con là sao? Tại sao lại là một chàng trai mà còn là tiên cá, CON CÓ BỊ SAO KHÔNG VẬY? Thiếu gì ngườ để yêu hà cớ phải chọn một người như thế? Dù cho cha có đồng ý thì làm sao mà nối dõi tông đường được?" Anh trả lời:" Nhưng mà con đâu có hứng thú gì với những cô gái kia đâu? Con chỉ thích cậu ấy thôi cha." 

" Thôi ta không nói với con nữa không được là không được, bây giờ thì về lại phòng và tự kiểm điểm bản thân đi"












Biết là tui lâu lâu mới đăng một chap nhưng mà đọc đỡ chap này trước đi trong năm nay sẽ hoàn thành truyện thôi =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro