𝚛𝚎𝚍𝚊𝚖𝚊𝚗𝚌𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh được đưa về lâu đài sau lần tự sát thất bại, nhà vua đã rất tức giận tại sao một người có được tất cả như anh lại muốn tự sát chứ, anh muốn gì cũng được mà tại sao chứ? Ngài đã ra lệnh phạt những người có nhiệm vụ trông coi anh hôm đó 200 roi, tưởng chừng như đã hết nhưng không đối với họ địa ngục trần gian chỉ mới bắt đầu mà thôi.
 

Lúc anh thức dậy thì trời đã ngả tối, mặt trời từ từ lặn xuống sau dãy núi hướng Tây cạnh bên còn có ngôi sao hôm để bầu bạn, chả bù cho anh không có lấy một ai. Nhìn về phía chân trời anh chợt nhớ đến cậu con trai sáng hôm nay mái tóc của cậu thật sự rất giống với màu hoàng hôm, một màu cam rực rỡ nhưng cũng thật dịu dàng. Đôi mắt cậu thật sự rất cuốn hút một màu xanh thẳm như khiến anh chìm vào đôi mắt ấy mỗi khi nhìn cậu, thật sự rất muốn gặp lại cậu

Mặt trời đang lặn dần trên dãy núi phía tây như để kết thúc một ngày mệt mỏi của anh. Mặt biển không một gợn sóng tạo cảm giác yên bình đến khó tả anh ngắm mặt biển mà lại nhớ đến đôi mắt xanh của cậu, giờ này ra biển không biết cậu ấy có ở đó không nhỉ? Dazai tự hỏi.

Không biết từ bao giờ cái ánh nhìn từ đôi mắt xanh thẳm của cậu tiên cá đã in hằn vào não bộ của chàng hoàng tử ấy, cái ánh mắt sâu thẳm như đại dương xanh thẳm ấy, từ khi nào chàng đã say đắm vào đôi mắt ấy? Đôi mắt của sự dịu dàng. Chàng hoàng tử say đắm cậu tiên cá, một câu chuyện không kết quả. 

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng đã có một bóng hình chạy thật nhanh ra khỏi lâu đài hướng về phía bờ biển, anh sẽ không nói là anh đã trốn vua cha chạy tới đây đâu. Chạy được một lúc anh dừng ngay bên bờ biển ngóng trông cậu tiên cá hôm trước sẽ đến đây. Một phút, hai phút, mười lăm phút, nửa tiếng trôi qua, mặt trời đã ló dạng trên mặt biển mà cậu vẫn chưa tới, anh thì vẫn đứng đó một mình chờ cậu. Bỗng nhiên mặt biển vắt đầu chuyển động một cái đầu cam cam ló lên rồi tới cả thân người cá trồi lên từ mặt biển tiến lại gần Dazai. 

" Oya-oya, sao mà nay chuuya tới trễ vậy ta~"

Với khuôn mặt khinh bỉ chàng người cá đáp lại: " Đừng có nhìn ta với cái biểu cảm ớn lạnh đó, nghe mà thấy tởm à". " Nói vậy người ta biết người ta buồn á, đã có lòng hỏi chuuya mà ai ngờ lại bị đáp lại như vầy. Nè nè chuuya vậy còn chuyện hôm trước cậu nghĩ saoo?"

Chuuya vói khuôn mặc ngơ ngác chắc là không nhớ chuyện gì đây mà, Dazai "tốt bụng" liền nhắc lại cho chuuya về chuyện hôm trước, mặt của cậu tiên cá từ ngơ ngác chuyển sang đỏ dần cậu lắp bắp nói: " Cái-cái đó ta chưa biết, ta-ta hiện chưa trả lời nhà ngươi được, với cả vua cha ta cũng không thích loài người nên ta nghĩ là không được đâu." Dazai nghe tới câu cuối thì tối sầm mặt xuống nghĩ thầm chắc là cậu sợ không lên bờ đượcnên mới nói vậy, được một lúc thì dazai nói" hay là để bổn hoàng tử ta đây nhờ cha ta xây một cái bể bơi rồi chuuya theo ta về nhà được, chỉ cần chuuya thích thì ta sẽ làm cho chuuya mà." với đôi mắt cún con đó thì ai mà nỡ lòn từ chối, đến bản thân chuuya cậu cũng cảm thấy khó xử nhưng mà đồng ý thì cha của chuuya nhất định sẽ nổi điên lên mất, thật khó để giải quyết mà. 












Mấy tháng lặn nay tôi đã come back rồi đây : )

biết là truyện ít ngườ đọc mà thấy sau mấy tháng ba mẹ bắt học thì tuôi đã có thể comeback nhờ cái kết quả học kì một khá là tốt tuôi sẽ cố gắng ra chap mới : )
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro