Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của mọi sự phản bội chính là tin tưởng.

Trên tầng hai mươi của toà cao ốc lấp ló hình ảnh của một người. Người đàn ông mặc đồ màu đen, bịt kín mặt, trên mũ bảo hộ có thêu một cái logo kì quái.

Anh ta cầm một khẩu súng ngắm dài, một bên mắt nhắm nghiền, bên còn lại nhìn chăm chăm vào ống kính.

Con mồi của anh đang đứng ở phía đối diện toà nhà. Thông qua ống kính thấy một nhóm người toàn bộ đều mặc đồ tối màu, chính là kiểu không hề gây nổi bật nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

Trong đám người mặc đồ đen, một chàng trai tóc đỏ ánh hoàng hôn đang đứng ở chính giữa, trước mặt anh là một người đàn ông trung niên đeo kính ở một bên mắt. Nhìn ông ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền khó lường, trên vai ông có một bé gái xinh xắn đang đung đưa chân qua lại, nom đáng yêu vô cùng.

Chàng trai tóc đỏ ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt thanh tú cùng sống mũi cao thẳng, sườn mặt tuy góc cạnh nhưng không mang lại cho người khác cảm giác khủng bố.

Người đàn ông cầm khẩu súng khẽ run tay, hắn biết người này.

Nakahara Chuuya-Thủ Lĩnh của Mafia Cảng.

Chàng trai tóc đỏ với thân hình mảnh khảnh cùng vẻ đẹp yêu kiều kia lại chính là nguồn gốc cũng hàng nghìn vụ giết chóc. Với sức mạnh kinh khủng có thể gần như hủy diệt cả thế giới nếu sử dụng đúng cách.

Chuuya là mục tiêu, cũng như là con át chủ bài của Mafia.

Tuy nhiên, mục tiêu lần này của hắn không phải là Nakahara Chuuya, anh quá mạnh để có thể đánh bại.

Nòng súng khẽ chuyển động hướng sang người đàn ông trung niên đang đứng đối diện Chuuya.

"Được rồi..." Hắn ta khẽ thở ra, dồn hết sự tập trung vào con mồi đang hiện lên trên ống ngắm.

"Đoàng!" Một viên đạn được bắn ra đem theo gió rít gào, lao thẳng về phía mục tiêu.

Nhưng rồi khi nó gần chạm đến đỉnh đầu của người đàn ông trung niên, viên đạn đột nhiên bị cản lại và bóp méo.

Ngay lúc này đây tên lính bắn tỉa chợt mở to tròng mắt. Chỉ thấy ở phía bên kia, Chuuya không biết từ lúc nào đã chú ý đến bên này.

Ánh mắt của anh thâm sâu khó lường, xung quanh cơ thể toả ra một ánh sáng thâm trầm màu đỏ đậm.

"Đệt mẹ." Tên lính bắn tỉa chửi thầm một câu, tay mò xuống phía dưới lấy bộ đàm ra.

"Nhiệm vụ thất bại, xin hãy rút lui, Nhiệm vụ thất bại, xin hãy rút lui." Hắn nói rất chậm, phỏng chừng bên kia đã có thể nghe được, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng có ai trả lời.

Hắn bắt đầu căng thẳng, tay hơi run run nhấn nút kết nối một lần nữa, nói:

"Xin nhắc lại đội Z, nhiệm vụ thất bại, xin hãy rút lui."

"Xin nhắc lại, nhiệm vụ thất bại, xin..."

Phía bên kia rè rè vang lên một giọng nói lạ hoắc, giọng nói của một cô gái nhưng trầm thấp như đàn ông vang lên bình tĩnh lạ thường.

"Đồng đội của ngươi đã chết." Gin nói:" Và giờ là lượt của ngươi."

_______________

Trong phòng họp của thủ lĩnh cấp cao Mafia im lặng như tờ. Không khí căng thẳng giữa mọi người dường như ngày càng nặng nề.

Gin đặt tập tài liệu lên trên bàn rồi nhẹ nhàng rút lui về đằng sau.

Trong sấp tài liệu dày cộm có thông tin của khoảng mười vụ án giết người đang diễn ra dạo gần đây.

Nạn nhân đều là đàn ông, thường là những người đàn ông trung niên chưa có gia đình.

"Hình như là giết người hàng loạt." Một người phụ nữ lên tiếng, móng tay cô từ trong bóng tối vươn ra để lộ màu đỏ chói mắt.

"Cách thức thủ tiêu đều giống nhau, đều bị bắn vào sọ não."

Và có lẽ đây chính là lí do khiến mọi người trở nên căng thẳng. Chỉ mới vài giờ đồng hồ khi nãy, Mori-san, boss Mafia đã suýt bị ám sát bởi một tên lính bắn tỉa.

Akutagawa tiến vào, đặt lên bàn một túi zip nhựa, trong đó chứa cái mũ mà tên lính bắn tỉa vừa nãy đã đội.

"Có tra khảo được gì không?" Một người hỏi.

Akutagawa lắc đầu, chắp tay nghiêm túc nói: "Nửa giờ trước đã tự vẫn, không tra hỏi được gì."

"Rầm!" Một người trong số họ nóng tính đập bàn, tiếng mắng chửi oang oang khắp căn phòng.

"Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, ta nhất định sẽ giết hết, giết hết."

"Còn ai vào đây có cái gan đó ngoài đám thám tử vũ trang kia nữa, hừ, ta vẫn còn ghim bọn chúng từ vụ tấn công bất ngờ."

"Đúng vậy, chắc chắn là bọn nó, lũ thám tử khốn khiếp."

Một bàn tay đeo găng màu đen chợt ló ra cầm lấy túi zip lật qua lật lại.

"Không phải bọn chúng." Anh chàng lười biếng nói, "biết logo này của tổ chức nào không?"

Khi giọng nói cất lên, mọi sự tập trung và im lặng dồn về phía anh.

Mọi người bắt đầu chú ý đến logo trên chiếc mũ đen và gần như đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Trông lạ quá, kí tự latin à? Không lẽ là của bọn chợ đen?"

"Không phải đâu, bọn chợ đen mà dám động thủ với chúng ta sao? Không cần bán hàng nữa à?"

"Cái này hình như là kí tự latin đó, Gin, ngươi xem qua thử đi."

Gin từ đằng sau tiến lên, cúi người xin phép cầm túi zip lên xem xét một hồi.

Cuối cùng cô đặt túi zip xuống, nói:" Là chữ "Thập" thưa ngài."

Chữ "Thập" này chắc chẳng còn xa lạ gì với Mafia nữa, không ai khác chính là lũ thiên thần mang chữ thập trên người đã bị tiêu diệt khoảng vài tháng trước đây.

Nhưng bọn chúng đều đã bị giết chết, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Mà mục tiêu của bọn chúng lúc đó và bây giờ cũng không hề giống nhau. Rõ ràng lần này cụ thể và khó đoán hơn nhiều.

"Nhìn người đàn ông này xem, trên người anh ta có xuất hiện dấu ấn." Chuuya đột ngột lên tiếng, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía tờ giấy vừa được anh xé khỏi xấp tài liệu.

Người đàn ông trong hình bị sát hại lúc đang tắm, phía bên cạnh là những mảnh kính vỡ tan, có lẽ là thủ phạm đã bắn xuyên qua từ đó.

Ngoài lỗ thủng to tướng trên đầu, sau bả vai người đàn ông còn xuất hiện một dấu ấn kì lạ màu đen.

"Là logo giống của chiếc mũ này!" Một người nói, cả đám người liền bắt đầu bàn tán xôn xao.

Chuuya im lặng một lúc lâu, việc điều tra khiến anh buồn nôn và chán nản, anh rõ ràng không hợp với việc ngồi suy đoán như thế này.

Phân cho anh một nhiệm vụ giết người có lẽ sẽ hợp lí hơn.

Cuộc họp tạm thời kết thúc, Chuuya tan làm là lúc trời đã tối muộn.

Sáng mai anh không có việc gì, việc điều tra vụ án tạm thời được giao cho đám Thằn Lằn Đen. Có lẽ bọn họ sẽ xuống chợ đen để hỏi về logo kì quái đó trước.

Nửa tháng gần đây cũng có khá nhiều sự kiện xảy ra.

Tình trạng lạm phát ở Nhật Bản đột ngột tăng cao chỉ sau khi Đại Hội đồng thẩm định siêu năng lực gia Quốc gia quyết định sáp nhập với Chỉnh phủ.

Các lô vũ khí được bán với giá siêu rẻ cho các tổ chức và thu mua cho bên thứ ba lại cực kì cao.

Tình trạng này dẫn đến sự mất cân bằng của đồng tiền giữa các tổ chức lớn và bé vì vậy dẫn đến lục đục nội bộ không hề nhỏ.

Những đối tác trước đây của Mafia vì điều này mà quay lưng triệt để. Vì Mafia Cảng là một tổ chức riêng biệt độc lập, thậm chí còn có một chút đối đầu với chính phủ nên khi tình trạng này diễn ra đã khiến cho mọi người trong tổ chức có một hồi tranh cãi.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn không vượt qua giới hạn, mặc dù bị các tổ chức khác quay lưng nhưng Mafia cảng vẫn lớn mạnh như ngày nào. Bởi họ là đối tác tiềm năng của Chợ đen-nơi thường xuyên diễn ra nhiều buổi đấu giá và trao đổi quý hiếm.

Sau sự kiện đó cũng có nhiều tổ chức mới mọc lên, nhưng hầu như không có sức tấn công nên bọn họ không quá để ý mà chỉ tập trung vào việc buôn bán.

Nhưng có lẽ chính vì sự lơ là này mà họ đã bỏ lỡ một số manh mối quan trọng.

Suy nghĩ mệt đầu, Chuuya không về thẳng nhà mà quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó.

Lupin, bảng hiệu chập chờn trong đêm tối. Cửa hàng rượu này trông cũ kĩ lắm rồi, nhưng vì đây là nơi bán rượu ngon nhất mà Chuuya từng thử.

Khẩu vị của Chuuya cũng kén chọn không khác gì tính tình của anh vậy, vì thế chổ nào anh cảm thấy tốt thì chổ đó là tốt nhất rồi.

Anh mở cửa ra, chiếc chuông cũ kĩ vang lên có hơi chói tai nhưng vì sự mệt mỏi mà anh chẳng còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác.

Chuuya bước đến quầy, chủ quầy dường như đã quen với sự xuất hiện của anh, ông thấy anh không nói gì bèn tỏ ra như đã biết quay lưng lại bắt đầu rót rượu.

Theo thói quen của Chuuya, nếu là vào những đêm muộn như thế này anh sẽ muốn uống một ly wisky pha với chút soda nhè nhẹ. Nhưng mà hôm nay anh hình như có chút tâm sự nên chủ quán rót cho anh một ly Louis VII có thêm một lát chanh ở trên.

Khi ly rượu được mang lên, trên mặt Chuuya xuất hiện vẻ hài lòng hiếm hoi.

Anh cất tiếng cảm ơn với chủ quán, cởi áo khoác ngoài và bắt đầu nhâm nhi ly rượu.

Trong khoảng thời gian anh ngồi đó, có kẻ ra cũng có kẻ vào. Mặc dù đã tối muộn nhưng vẫn còn có nhiều sâu rượu lui lại đây.

Hiện tại là hơn 11 giờ nhưng người trong quán không có giấu hiệu giảm bớt. Chuuya rất ghét tiếng ồn và đám đông nên định bụng đứng lên đi về.

Rõ ràng tâm trạng hôm nay của anh không tốt cho lắm, nếu như có kẻ nào to gan dám chọc anh giận thì rất có thể ngày này năm sau là đám giỗ của kẻ đó.

Anh đứng dậy mặc lên áo khoác màu đen, để lại một số tiền không nhỏ trên bàn bao gồm tiền tip và rời đi.

Trong con hẻm nhỏ vẫn tĩnh lặng như thường, những bức tường phủ đầy rêu xanh và mùi hôi ẩm mốc.

Chuuya có hơi say, bước chân mặc dù luôn vững vàng nhưng cũng có lúc vấp ngã.

Hôm nay anh uống hơi nhiều.

Nhiều hơn mọi ngày.

Anh đi chậm thật chậm, trong đầu không ngừng nghĩ đến sự việc lúc chiều nay. Nếu thật sự có một tổ chức muốn nhắm vào boss thì quả là một vấn đề nhức nhối.

Mặc dù boss không dễ bị hạ gục nhưng anh vẫn phải dè chừng. Có lẽ ngày mai sẽ phải điều động thêm người bảo vệ xung quanh và tăng thêm bảo mật cho toà nhà. Ngày mai chắc là không được nghỉ ngơi rồi.

Vừa đi vừa nghĩ, anh không để ý thấy thanh sắt nằm lăn lóc giữa đường.

Trong cơn men mọi thứ dần như thật mơ hồ, lúc tưởng chừng như đã ngã thì anh đã rơi vào vòng tay của ai đó.

Anh nghe tiếng người kia cười khẽ, nhiệt độ thân thể áp sát khiến cơn say càng thêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro