Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm hiu hiu lạnh, Yokohama giờ đang là cuối thu nhưng thời tiết lại lạnh hơn bình thường.

Điều này khiến cho người ta hiểu nhầm rằng bản thân cần có một người bên cạnh để bầu bạn, nhưng, thật ra cái Dazai cần là một ly rượu vang thơm ngon ở Lupin.

Tuy trời đã muộn nhưng anh vẫn quyết định lết cái thân gầy còm tưởng chừng có thể bị thổi bay đến quán rượu yêu thích của mình.

Anh quẹo vào con ngõ quen thuộc, tiếng chửi rủa của bọn tạp nham dường như bị cách âm khỏi con hẻm, đó là lí do anh rất thích nơi này.

Nó yên tĩnh.

Bỗng, từ xa anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần đây. Ango? Không, không thể nào là Ango, cậu ta còn đang bận rộn với công việc ở văn phòng chính phủ. Đống lộn xộn của bọn chính trị gia đã đủ gây phiền toái cho cậu cả một tháng nay.

Vậy thì, ai thế nhỉ?

Rồi anh thấy người kia vấp phải thanh sắt, loạng choạng sắp ngã. Bình thường nếu đó là một cô gái thì anh sẽ không ngần ngại chạy lại đỡ và mời mọc cô ấy đi tự tử đôi cùng đâu.

Nhưng rõ ràng người này có thân hình mảnh khảnh, mặc đồ con trai, từ trên xuống dưới đều là một màu đen khó gần.

Dazai quyết định mặc kệ cho người kia ngã sấp mặt nên không mấy quan tâm mà cất bước tiến đến cửa quán.

"Tôi không sao, cảm ơn."

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Dazai khi nghe đến phải nổi cả da gà.

Dazai ngó cái đầu rối bời của hắn khỏi cánh cửa, con hẻm này tối quá đi mất, đến nỗi khiến anh không nhìn rõ được diện mạo của người kia.

"Không có gì, mũ của anh này." Người đàn ông đỡ Chuuya cầm chiếc mũ bị rơi ở dưới đất lên đưa cho anh.

Ồ, đúng là cậu ấy rồi nhỉ.

Chuuya vẫn còn hơi tỉnh táo chỉ là có chút mệt do buồn ngủ. Mấy ngày rồi anh không ngủ đủ giấc, tình trạng này thường xuyên xảy ra khiến thân thể anh suy nhược hẳn.

Căn bản anh không hoàn toàn là con người nên anh không mấy quan tâm đến vấn đề sức khoẻ cho lắm. Anh hiếm khi bị bệnh vặt như sốt hay cảm lạnh. Nhưng phỏng chừng tối nay do kiệt sức và do cồn nên thân thể của anh vốn nóng càng trở nên nóng hơn.

Lỗ tai anh ong ong, không nghe rõ người kia nói gì chỉ biết là người đó đã đỡ anh khỏi cú ngã. Trước mắt anh lờ mờ thấy được người kia cầm chiếc mũ của anh, sau đó hắn ta còn hỏi thêm vài câu, hình như là hỏi nhà anh ở đâu, hỏi số điện thoại.

Chuuya có chút bực bội, tính cọc cằn của anh một lần nữa trỗi dậy, hỏi cái gì mà hỏi nhiều quá vậy?

Anh mở miệng định đuổi tên kia đi thì  thấy cánh tay phải của mình bị ai đó kéo lại. Người của anh hiện tại khá yếu, mà lực kéo của người kia thì không hề nhẹ nên trong thoáng chốc anh đã vô tình ngã vào lòng người nọ.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về, cảm ơn anh." Người nọ có giọng nói không trầm lắm, là con trai, nghe thực sự rất quen nhưng trong thoáng chốc Chuuya không nhớ nỗi người này là ai.

Người đàn ông kia có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Dazai, hắn ta khẽ nghiến răng bỏ đi.

"Chuuya? Nón lùn?" Dazai khẽ gọi, tay lay lay người trong lòng.

Chuuya tìm thấy được hơi ấm, sự an toàn và ấm áp bỗng hiện lên lấp đầy tâm trí anh. Anh thả lỏng cơ thể hoàn toàn phó mặc bản thân cho người kia.

Dazai cảm thấy hơi phiền phức, có lẽ kế hoạch uống rượu hôm nay của anh phải hoãn lại rồi.

"Tất cả là tại cậu đấy, cậu phải đền tôi hai chai rượu quý đấy nhé."

Trước khi hoàn toàn hôn mê, Chuuya nghe được những lời như thế đó.

___________

Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh lại.

Thứ đầu tiên mà Chuuya cảm nhận được sau cơn say chính là trận đau bụng và nôn khan mãnh liệt.

Chưa bao giờ anh bị tình trạng như thế này và tệ hơn nữa là sau khi anh từ trong nhà vệ sinh bước ra, anh đã chứng kiến được cảnh căn hộ ngăn nắp quanh năm của mình bị lục tung lên.

Quan trọng là, đờ mờ, tủ rượu quý của anh!

Nó bị mở toang, lúc này thú thật Chuuya có hơi hốt hoảng, anh vội chạy đến và xem xét kĩ từng chai rượu.

"Sao lại thiếu mất hai chai thế này..." Anh đếm đi đếm lại, không nhớ nỗi ngày hôm qua đã xảy ra sự kiện gì kì lạ.

À, ai đã đưa anh về thế nhỉ?

Rồi Chuuya nhìn xuống người mình, quần áo đã được thay sạch sẽ, trên trán từ bao giờ xuất hiện thêm một miếng dán hạ sốt.

Là ai?

Không nhớ nỗi.

Anh trở về phòng trong cơn giận, bỗng thấy trên đầu tủ cạnh giường có một tờ giấy note nho nhỏ màu vàng.

"Hi Chuuya, là tôi đây, hôm qua vì "cứu" cậu mà tôi đã phải bỏ lỡ những ly rượu ngon. Vì vậy, đừng thắc mắc vì sao lại mất hai chai rượu rồi lại cả giận với cấp dưới đấy nhé!"

ĐỜ MỜ thằng chó Dazai Osamu, anh mà không giết hắn anh không phải là người.

_____________

"Anh Dazai?" Atsushi từ đằng sau lưng xuất hiện, tay cậu đặt lên vai của Dazai.

Dazai đang ngồi bên cửa sổ thẫn thờ như con mèo lười, trông anh hôm nay vẫn như mọi ngày, có điều trên mặt xuất hiện vài phần ưu tư.

"Anh có làm sao không Dazai?" Atsushi lo lắng hỏi, bình thường vào buổi sáng Dazai sẽ không xuất hiện tại văn phòng. Anh thường sẽ đi đâu đó để tìm cách tự tử. Ví dụ như cái lần anh ta quyết định nhảy xuống một con sông tại Yokohama và bị mắc vào lưới đánh cá.

Hoặc là lần anh ta cố gắng pha trộn một đống thứ thuốc hoá học và sau đó gây ra một vụ nổ nhỏ tại phòng nghỉ của văn phòng.

Hỏi mãi mà Dazai chẳng trả lời, Atsushi lắc đầu rời đi.

Atsushi tiến đến cạnh bàn của Ranpo, thú thật là mấy ngày hôm nay "khá" yên tĩnh, không có mấy nhiệm vụ nên khiến tay chân cậu cũng trở nên ngứa ngáy.

"Anh Ranpo, hôm nay anh Dazai cứ là lạ." Cậu vừa nói vừa đặt đít xuống cái ghế kế bên cạnh Ranpo.

Ranpo vẫn như mọi ngày, trên miệng anh ngậm một cái kẹo mút vị cam, chân vắt lên bàn đung đưa, biểu cảm vô cùng thoải mái.

Anh đẩy gọng kính, nói:"Hắn lúc nào chả thế, cậu cũng thôi lo chuyện bao đồng và chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đi."

"Nhiệm vụ mới?" Atsushi kinh ngạc nói:"Sao em không nghe thấy thông báo gì cả?"

Ngay lúc này, cửa văn phòng bị mở toang, một cô gái trẻ mặt mũi tái nhợt tiến vào.

"Nhiệm vụ này nè." Ranpo nhả chiếc kẹo mút ở trong miệng, dư âm của vị cam thơm ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Cô gái ngồi đối diện có mái tóc màu nâu nhạt được cắt ngang vai, cô vừa ôm mặt vừa khóc trong lời nói hỗn loạn xen lẫn sợ hãi cực độ.

"Làm ơn...anh trai tôi đã bị giết hại, nếu còn tiếp tục thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa, làm ơn hãy giúp tôi."

Atsushi đưa cô khăn giấy, nói:"Cô đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ chuyện này."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước tuyệt đẹp hơi chớp mở, ở nơi không ai nhìn thấy khoé miệng cô khẽ nhấc lên.

Anh trai của cô ấy tên Takana Hiro, là một người đàn ông trung niên đang sống tại một căn hộ gần trung tâm Tokyo.

"Có kết quả khám nghiệm tử thi chưa?" Kunikida nói, trên tay anh là một sấp tài liệu dày cộm. Có lẽ sắp tới đội thám tử sẽ rất bận rộn cho mà xem.

Sau khi cô gái kia ra về, Atsushi cứ thấy là lạ.

"Thời gian tử vong là vào sáng sớm, vụ này có liên quan đến những vụ án giết người gần đây." Ranpo nói.

"Vụ án giết người?" Atsushi bất ngờ:"Sao chỉ có mình em là không biết gì thế này?"

"Chăm đọc báo hơn đi nhóc." Kunikida đẩy gọng kính, tay bấm điều khiển bật mở màn hình chiếu.

Trên màn hình xuất hiện lần lượt những tử thi, hầu hết bọn họ đều bị giết cùng một cách thức, đó chính là bắn xuyên sọ não.

"Thủ phạm có thể là một lính bắn tỉa thuê." Atsushi nói.

Kunikida lại chiếu thêm một cảnh thi thể được chụp từ đằng sau lưng, trên bả vai người nọ có một kí hiệu Latin kì lạ, không biết bằng cách nào được đóng lên.

"Kí tự này..." Atsushi thắc mắc.

"Là chữ "Thập" trong bảng chữ cái Latin, là số mười hai." Ranpo nói.

"Mười hai?" Atsushi tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ vì cậu cũng nhớ đến hội thiên thần mang hình chữ thập kia.

"Không phải bọn họ đâu." Nami đột ngột lên tiếng.

Đó là vài năm trước khi những thiên thần mang hình chữ thập hủy diệt xuất hiện. Sự kiện này đã gây chấn động cực lớn đến người dân ở thành phố Yokohama. Nhưng sau đó nhờ sự hợp lực của Mafia Cảng và Văn phòng Thám tử nên đám thiên thần đó đã sớm bị hủy diệt hoàn toàn.

Mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp sau khi sự kiện truy nã của Chó Săn kết thúc.

Dạo gần đây có nhiều nạn nhân bị giết hại cùng một cách thức, đều bị ghim vào trong não một viên đạn dài khoảng 3,5cm. Là đạn của súng ngắm từ xa.

"Nghe nói hôm trước Mori-sama súyt bị ám sát, hiện giờ Mafia cảng cũng loạn lắm, bọn họ tăng cường phòng vệ lên rồi."

Kunikida dừng nói, anh nhìn xung quanh bộ dáng như đang tìm kiếm điều gì.

"Mà Dazai đâu rồi?"

______________

Đầu giờ chiều tại Mafia Cảng.

Chuuya đang chuẩn bị vũ khí để đi trao đổi hàng cấm với lũ chợ đen.

Không hiểu vì sao người anh hôm nay có gì đó khác khác. Anh dễ cọc cằn và mau buồn ngủ. Chưa bao giờ anh bị như thế này cả, nhất là khi anh uống rượu.

Chưa từng có ai uống rượu được qua anh đâu.

8 giờ tối, Chuuya cùng Akutagawa đi đến chợ đen.

Chợ đen có tên gọi như vậy cũng là có lí do hết. Bình thường vào buổi sáng, phiên chợ vẫn buôn bán những mặt hàng bình thường như đồ ăn và đồ gia dụng. Thậm chí còn có cửa hàng quần áo nữa.

Nhưng chỉ khi đến tối, lũ ác quỷ thật sự mới hiện hình.

Chợ đen rộng lớn nằm ở phía bắc Yokohama, nơi đây ít có cảnh sát qua lại vào buổi đêm nên việc trao đổi hàng cấm là việc bình thường đến thường xuyên.

Chủ yếu là buôn bán vũ khí lậu, thu mua với giá cao và bán lại với giá rẻ nhưng với điều kiện là số lượng phải thật khủng.

Vì vậy, nơi đây cũng có nhiều tổ chức thường xuyên lui đến.

"Nếu như đó là một trong những tổ chức mới thành lập thì hẳn là sẽ có manh mối ở đây."

Việc đi trao đổi hàng cấm chỉ là che mắt thiên hạ, mục đích chính của Chuuya chính là tìm hiểu về tổ chức bí ẩn kia.

Khu chợ về đêm không giảm bớt vẻ đông đúc mà còn đông hơn ban ngày. Chuuya cùng Akutagawa chen chúc một hồi mới tìm được một góc đứng khuất trong bóng tối.

Hiện tại là hơn chín giờ, người bắt đầu thưa thớt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro