Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai xếp cho anh một căn phòng ở tầng ba, nằm ở phía đông căn biệt thự, có thể ngắm được mặt trời khi bình minh lên. Khung cửa sổ mạ bạc, giường đệm êm ái. Một căn phòng phảng phất mùi tiền.

Trước khi lên phòng, Dazai có đề nghị anh ăn tối cùng, nói chính xác hơn là ăn đêm cùng nhau. Anh đã từ chối lời mời của gã, anh cảm thấy ngày hôm nay quá dài, anh chỉ muốn lên giường và nghỉ ngơi, bỏ hết thảy mọi thứ ra đằng sau. Dazai cũng không cưỡng ép anh ở lại.

Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi 'cạch' một tiếng, cánh cửa mở ra. Dazai đi vào, tay mang thêm một cốc sữa. "Cái này cho cậu."

Dazai đẩy cốc sữa về phía tay anh, mình thì nằm ngả xuống giường. Chuuya cầm cốc sữa. Ấm. Có lẽ là vừa vắt xong. Khi nãy anh bảo không muốn ăn gì, nhưng không hề bảo không muốn uống gì nhỉ? Chuuya ngồi xuống giường, giơ chân đạp đạp Dazai, hỏi gã: "Lên đây làm gì?"

"Quá rõ ràng còn gì! Người ta mang sữa cho cậu đó~"

"Tởm quá!"

"..."

Nói thế nhưng anh vẫn cầm cốc lên và uống. Từng ngụm sữa nóng chảy xuống, làm dịu đi sự cồn cào trong bụng anh, len lỏi khắp cơ thể, làm cả người anh đều cảm thấy ấm áp. Dazai xoay người nhìn anh, xác nhận rằng anh đã uống hết cốc sữa, gã hỏi: "Sao? Ngon không?"

"Ngươi có thể tự mình thử."

"Là cậu nói đấy nhé!" Dazai nhổm dậy kéo tay anh về phía mình, áp môi mình vào môi anh. Nó là nụ hôn nhẹ, tựa như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại đủ để làm cho lồng ngực gã rộn ràng. Dù là tiểu thư con nhà quyền quý hay là gái bán hoa ở trong nhà thổ, gã cũng chưa bao giờ có cảm giác thế này. Chuuya ngồi thẫn thờ, gò má vương sắc đỏ, đôi môi của anh run rẩy nhè nhẹ. Dazai cố tỏ ra là bình thản, tuy vậy, vành tai của gã cũng đã lại phớt hồng. Bần thần một lúc, Chuuya mới định thần lại, đôi môi hé ra rồi lại đóng lại, không nói nên lời:

"...Ng...ngươi..."

"Suỵt! Cậu...Đừng nói gì cả...!"

Dazai đặt tay lên môi anh, thở dài, "...Đã thử mất rồi nhỉ...?"

Gã áp mặt vào vai anh, lặng im. Hơi thở của gã nóng rực, phả lên tai Chuuya. Anh luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại, khe khẽ vuốt. Hai người cứ như vậy, im lặng đến gượng gạo. Dazai là người mở lời trước: "T...thật ra tôi đã luôn muốn làm vậy. Ngay từ lần đầu tiên tôi thấy cậu đằng sau Đại tướng Mori, tôi nghĩ rằng mình thích cậu lắm đấy."

Chuuya không nói gì. Dazai mà anh biết không thể hiện cảm xúc nhiều như thế này. Gã nên là một tên khốn với khuôn mặt nhơn nhởn chứ không phải là kẻ ôm đùm một đống tâm sự mà không thể giãi bày.

"Đã bao lâu rồi?"

"Tôi cũng chẳng rõ nữa. Chắc là từ khi Odasaku chết nhỉ."

Cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa. Chuuya từng nghe qua người tên Odasaku này. Anh ta hay xuất hiện ở mấy quán bar thường dân, là bạn nhậu của Dazai. Nghe nói anh ta từng là sát thủ, nhưng không ai hiểu tại sao lại rửa tay gác kiếm. Nghe nói anh ta thu nhận và chăm sóc những đứa trẻ không nơi nương tựa, quả là kì lạ khi một cựu sát thủ làm thế. Nghe nói...anh ta đã bị giết bởi một tên tướng cướp, ngay cả lũ trẻ anh ta thu nhận cũng không qua khỏi.

Sau hôm đấy, Dazai gần như trở nên suy sụp hoàn toàn. Cả buổi chiều gã ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, như thể đóng vai người câm điếc, ai hỏi ai nói cũng không ừ hữ gì. Cũng trong đêm hôm đấy, người ta thấy gã đã tha chết cho một tên trộm trên lãnh địa của hắn. Quả là kì lạ. Phải chăng là do cái chết của người tên Odasaku đã thay đổi gã ta, khiến gã ta không còn hứng thú với việc giết chóc nữa. Lúc này, gã chịu mở lòng mình với anh, cho phép anh chạm vào vùng cấm địa, con thú dữ cho người ta chạm vào vết thương chí mạng của nó. Nó đã trở nên tin tưởng.

Anh cảm thấy gã trong lòng mình hít sâu một hơi. Cảm xúc của gã có thể trào dâng bất cứ lúc nào, gã phải cố kìm nén nó lại. Gã đẩy Chuuya ra, như thể không có gì mà vẫy tay với anh nói chúc ngủ ngon. Cơ thể gã lảo đảo, sẵn sàng đổ bất cứ lúc nào. Chuuya kéo gã lại, đẩy gã ngã ra giường, lấy thân mình đè lên gã.

"C-cái gì vậy Chuuya!? Tôi...không có ý định làm lúc này đâu, đợi lần sau nhé. Tôi đây sẽ tiếp đãi cậu nhiệt tình~"

Chuuya lặng thinh nhìn gã. Anh biết mình không nên nổi cáu với gã lúc này. Gã đang ôm trong mình một bầu tâm sự, có lẽ hôm nay xảy ra chuyện gì đấy, cũng có lẽ ôm trong lòng quá lâu mà không biết chia sẻ cùng ai. Trông gã như là một con chó nhỏ mất đi người nó yêu thương nhất. Chú chó nhỏ không tin nổi sự thật, chú vân quẩn quanh người ta cho đến phát hiện ra thân thể người đó đã lạnh ngắt. Lúc đấy chú mới bàng hoàng nhận ra mình phải đau buồn, nhưng đã quá muộn mất rồi, thời khắc đau buồn đã qua đi, ai cũng đang ép mình làm việc, chú cũng phải thôi nhung nhớ. Dazai tựa như chú chó kia vậy. Cảm xúc của gã ngổn ngang, trăm thứ hiện hữu trong đầu gã.

Chuuya kéo chăn lên, đắp cho cả hai người. Anh ôm gã, chỉ ôm thôi, không nói bất cứ điều gì. Anh quá hiểu rằng gã đã cố gắng hết sức rồi, để có thể tin tưởng ai đó, để xé rách lớp mặt nạ của mình. Dazai rúc đầu vào ngực anh, hơi thở đều đều. Cả hai từ từ tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro