Chap 1 Đăng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi tối tại Yokohama,trong con hẻm nhỏ một đứa trẻ với mái tóc màu hoàng hôn, gương mặt bùn đất lấm lem, hôi hám của rác cùng thân hình gầy gò rúc trong góc tối, ánh trăng qua những khe nứt chiếu vào chỉ thấy lờ mờ thân ảnh nhỏ bé nổi bật màu hoàng hôn nhắm tịt mắt như một cái xác lạnh lẽo giữa sắc trời thu . Nhan sắc xinh đẹp ấy trở nên xấu xí đến lạ.

     Tiếng bước chân nhỏ rõ dần , nhẹ nhàng từ từ tiến lại  , như cảm nhận được thứ âm thanh ấy đứa trẻ lập tức tỉnh dậy . Đôi mắt bất chợt mở to để lộ cặp sapphire xanh tuyệt đẹp , hiện lên một chút tia sợ hãi . '' Đúng là tuyệt sắc gia nhân  " _ Người kia thầm nghĩ, mỉm cười rồi tiến lại gần đứa nhỏ. Cơ thể kia không tự chủ mà co lại rúc sâu vào tấm áo khoác rách nát, bàn tay người kia từ từ vươn ra.

    - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI _ đứa trẻ hét lớn. Thanh sắt từ đằng sau bắt đầu dung chuyển rồi bay nhanh tới chỗ người kia nhưng lại lệch hướng

    - Coi bộ năng lực này không dễ khống chế , nhưng mà tầm tuổi này làm được đến vật là ổn rồi, chắc giao cho Kami được quản được  _ giọng một người phụ nữ vang lên

     Đứa trẻ kia sợ hãi bỏ chạy nhưng chưa được bao xa lại ngã xuống, có vẻ nó đã  tốn khá năng lượng cho chiêu vừa rồi cộng thêm đói lâu ngày nên không gây mất sức. Một mùi hương nồng sộc thẳng vào mũi, mắt không tự chủ mà nhíu lại, ý thức gần trở nên mơ hồ, quay đầu chỉ kịp nhìn thấy trên tay người phụ nữ kia mọc ra một bông hoa rồi ngất đi.
    Ánh trăng chiệu rọi qua khe nứt tường lộ ra bộ cổ phục đỏ thân hình mảnh mai, đường nét tinh xảo phản chiếu lại cái bóng lấp ló những chiếc đuôi dài ve vẩy. Ôm đứa trẻ vào lòng chỉ nghe thoang thoảng câu nói " Con trai yêu của ta, đừng lo lắng ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi" rồi biến mất dưới ánh trăng
                         ____________________________________

         Tại một tòa thành ở một thế giới khác
     " Ta về rồi " _ giọng nói vang lên. Những tiếng bước chân hối hả chạy nhanh về phía giọng nói, "Nữ vương, cuối cùng ngừơi cũng về rồi" một tiếng nói phát ra từ đám ngừơi vừa chạy tới cúi gập ngừơi cung kiến chào. "Thưa nữ vương, đại nhân Kami đang ngồi chờ ở phòng trà rồi ạ". Sắc mặt ngừơi kia vừa lo vừa sợ  nói  :" Tâm trạng ngài ấy có vẻ rất tệ xin người đừng chọc giận ngài ấy, chúng thần không muốn tòa thành này bị đập đi xây lại  nữa đâu".

     Người phụ nữ bất chợt tái mặt giọng nói có phần run rẩy "Thôi xong, kỳ này tiêu rồi, thể nào con mắm kia cũng mắng tao một trận cho xem, ta không muốn nghe giảng đạo nữa đâu, con mắm đó nhai đi nhai lại mãi mấy cái luật lệ chán òm đấy, ta muốn thuộc nó luôn rồi. Ủa mà khoan , mà sao con mắm đó biết ta trốn đi chơi, ta nhớ đã nói là đi qua quỷ giới công tác vài hôm mà.  Con quỷ điên đó không làm gì sao? "

     Sắc mặt hoang mang lo sợ của cô làm người kia có chút do dự.    " Vài hôm sau khi người đi, đại nhân Kami dọn qua hồ sơ trên bàn ngài nhìn thấy tờ quảng cáo buổi triển lãm tranh của nhân giới trùng với ngày ngài đi công tác nên đã xuống quỷ giới kiểm tra thì mới biết ngài trốn việc đi chơi, đẩy việc cho ngài ấy nên đã tức điên lên rồi đập nát cái tủ máy ảnh của ngài, hiện vẫn đang trong quá trình sửa chữa "

      Nghe xong, sắc mặt ngài từ lo sợ thành tuyệt vọng, vội đẩy đứa nhóc sang cho ngừoi kia rồi chạy một mạch vào phòng, ngừoi kia chưa hiểu chuyện gì tính lên tiếng hỏi mà nghe thấy tiếng thét của cô nên thôi.

      " Aaaaaaa... Bộ sưu tập tỷ yên của ta, công sức của ta,... " Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất xả đổ xuống sông.... Nước mắt đã rơi, trò chơi kết thúc. Sau một khoãng imn lặng,cô mở cửa nói nhẹ với người kia "Chăm sóc cho thằng bé, nó là con ta đấy" rồi đẩy của ra ngoài sát khí tỏa ra ngút trời phía sau là cây đao dài    40 m kéo lê lết đến phòng trà . Tiếng đóng cửa vang lên, chỉ nghe thấy tiếng nữ vương chửi bới cùng tiếng nổ lớn chắc là sập sàn, với vài tiếng keng của kim loại chạm nhau

       " Đồ con mắm mất nết, bộ sưu tập ngàn vàng của ta, những  đứa con của ta yêu quý của ta, đều tan thành sắt vụn rồi. Tất cả là do ngươi, con bạn thân khốn nạn, tri kỷ như qq, thanh mai trúc mã như shit, ta đi chơi có một tí mà ngươi giết hại những đứa con của ta. Đền mạng cho những đứa con của ta đi đồ con quỷ đên tiện " giọng nữ vương thoang thoảng rõ từng chữ một cùng tiếng đõ vỡ của đồ đạc xung quanh

      " Ngươi còn có gan chửi ta sao, có nữ vương nào như ngươi không? Một năm có 365 ngày ngưoi trốn việc hết 200 ngày, 165 ngày còn lại chăm thì làm 1, 2 ngày còn không thì dồn hết lên đầu mấy đứa dưới trướng là ta nè. Ngươi có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng ngươi trốn việc chưa. Kiếp trước ta ăn ở sao mà phải có đứa bạn như ngươi, đồ con chó lười. Quần áo thì không ra làm sao, hết hở vai hở lưng rồi hở đùi, sao không cởi mẹ nó ra rồi chạy nhong nhong ta xem nào. Lên triều thì không thèm mặc đàng  hoàng, áo Nhật Bình có không mặc sắp đóng bụi rồi , hôm nào chăm thì còn vác áo Tấc triều còn không là mặc luôn áo tứ thân thượng triều, mà còn không thèm đàng hoàng  kéo áo lên để hở vai cho quan binh nó nhìn chằm chằm mà coi được sao. Lễ nghi đâu cả rồi, con gái con đứa như thằng đàn ông. Ta quá mệt mỏi rồi . Ruốt cuộc tao tạo nghiệp gì mà phải làm cấp dưới của một con chó lười như ngươi, hôm nay trời có sập ta cũng phải ép ngươi ký đơn xin nghỉ cho ta. TA MUỐN NGHỈ LÀM". 

      Họ cứ cãi rồi đánh nhau liên tục trong phòng trà, mọi người cũng chỉ thở dài rồi bỏ đi. Nữ hầu bất lực ôm đứa nhóc rời đi nếu không bé con tỉnh lại thì phiền lắm, quan sát kỹ một chút đứa trẻ một lúc , thầm nghĩ :" Đứa nhỏ này thật sự là con của nữ vương  sao, nhìn chả giống chút nào.... Thôi kệ vậy, nhìn đứa nhỏ xinh xắn dễ thương thật Uhhh... Nhưng mà bé ngoan yêu à, sau này đừng hãm giống mẹ con nha, không ngài cả cái thành và Kami tẩu hỏa nhập ma mất. Khổ thân tui, số nhọ thật. Nhưng sao nó ngủ say thế nhỉ, hai người kia đánh nhau ồn vậy mà vẫn ngủ ngon. Nó chết chưa ta?? ". Nói rồi nữ hầu có chút hơi lo, bắt đầu chữa trị cho đứa nhỏ. Không gian yên lặng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng nữ vương ăn vạ, níu kéo, khóc lóc cầu xin vị đại nhân nào đó đang cầm đồ muốn đi bằng được
__________________________________________________________________
Xin lỗi vì đã thay đổi một số tình tiết ở chap cũ mình lỡ tay xóa mất rồi. Cảm ơn mọi người đã đọ đến đâu. Mình viết còn hơi non tay nên chắc sẽ khá nhạt và có lỗi chính tả mong mọi ngừơi góp ý thêm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro