1. bức ảnh về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi tung tăng trên hành lang, trên tay cầm theo chiếc máy ảnh cũ.

Đứng trước phòng thể dục, hắn đứng lắng nghe tiếng nói nói cười cười chút rồi quyết định vào trong. Một tay cầm máy ảnh, một tay mở cửa. Không khí hăng hái bên trong khiến chả ai để ý hắn.

Trái ngược với cái cậu lạc bộ nhiếp ảnh sinh ra chỉ để mấy đứa rảnh rỗi, không thích tham gia câu lạc bộ nào đối phó với giáo viên thì chỗ này là một nơi rộn ràng tiếng cười nói. Nó cũng là chuyện bình thường.

"Hôm nay, ngay tại cái phòng thể dục này, sẽ nổ ra một trận chiến vô cùng khắt nghiệt, trận quyết đấu giữa trường Mori và Fukuzawa. Các cậu phải mang danh dự về cho trường Mori đó!" Tiếng của cổ động viên vang lên, âm thanh đầy hùng hổ. "Quyết đấu, quyết đấu." Mấy cô gái khác hùa theo, còn chưa thi đã náo nhiệt như vậy tới lúc vào trận thì khéo ở tỉnh khác còn nghe! Ai không biết thì tưởng hai trường chiến tranh không bằng, thật ra chỉ là giao lưu bóng rổ với trường khác thôi!

Dazai còn đang cố tia lấy một cô bạn nào đó để đi tuẫn tình đôi cho đỡ cô đơn. Thì lọt vào mắt anh là một cậu thiếu niên ngang tuổi. Mái tóc màu hoàng hôn dài tới gáy, đôi mắt xanh biếc tựa mang dương.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Dazai" ngoại hình mà nhìn bắt mắt thế, nó như một bụi hoa giữ thảm cỏ xanh ngắt, không ai không để ý." Nhưng mà điều anh thắc mắc mãi không thôi, sao giữ cuộc thi bóng rổ của tụi cấp ba thì lòi đâu ra thằng lớp Một thế này?

Hắn ngồi ngẫm lâu thiệt lâu, hắn ngồi mãi nghĩ. "À" tiếng à khẽ vang lên, "Nhớ rồi!" Hắn nhớ rồi, cái mái tóc màu hoàng hôn đó là của Nakahara Chuuya, bạn cùng bàn với hắn.

Sở dĩ trong giờ học, không cúp tiết thì đi ngủ, không thì nghĩ cách tự tử không đau. Hắn lười làm bài tập đến mức dù biết làm cũng không chịu đụng vào, suốt ngày chép bài của y. nên Chuuya cay hắn lắm, hận không thể cắt lưỡi hắn cho bớt lải nhải, than phiền về cuộc đời. Thế mà tên cá thu nào đó còn không nhớ tên, cậu mà biết chắc kệ giáo viên mà lao đầu vào mổ não hắn ra nhét tên mình vào.

Thôi suy nghĩ hắn lại tiếp tục tìm kiếm một em gái nào đó. Trong cả cái phòng câu lạc bộ nhiều người thế mà chả có lấy ai đúng gu hắn, mà hắn cũng chả biết gu mình là gì. Cứ thế, hắn nhìn Chuuya mãi, tại cái đầu cam của cậu nổi bật quá thôi. Trong cũng ưa nhìn. Lúc nghỉ giải lao, cậu vén áo lên lâu mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, mấy em gái ở dưới hét toáng lên, bao nhiêu lời âu yếm, mật ngọt đều chạm đến tai cậu. Hắn cũng thấy được tí xíu, không nhịn được nên lén chụp một tấm. May thay tiếng la át tiếng máy ảnh, không thì cả phòng sẽ nhìn hắn ngay ngất, cả Chuuya cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt dị nghị vô cùng. Dazai ngồi xem lại vài tấm ảnh vừa chụp, càng soi thì hắn thấy y cũng có múi đấy, nhưng không rõ như của hắn, nó trông không săn chắc như của hắn. Dazai lại bắt đầu tự luyến, nụ cười hiện lên khuôn mặt vốn đã điển trai nay trong càng rực rỡ. Hắn tự luyến rằng bản thân là người đẹp nhất trường.

Tiếng còi vang lên, hết giờ giải lao rồi, tiếng thì thầm về mấy chàng trai các cô thích nay đã trở thành tiếng la hét đủ kiểu. " Chuuya, em yêu anh!" " Akutagawa-senpai dừng chơi bóng nữa, chơi em này!!"
Mấy cô trường bên cũng không vừa. " Em bé Atsushi ơi, gã cho chị đi, chị bên cưng cả đời."

Dazai thở dài rõ bất lực, cớ sao trai đẹp ngồi ngay đây mà các cô nỡ mơ tới việc ở chung với mấy thằng nhễ nhại mồ hôi dưới sân kia, nhìn đẹp chỗ nào? Tôi luôn ở đây, luôn mở lòng để ai đó tuẫn tình đôi với tôi nè. Tôi tốt hơn chứ Cái tên chibi đó có có gì hơn tui? Trai đẹp buồn, trai đẹp tuổi thân.

Hắn tính lia tiếp một cô gái nào đó, mà cứ lướt chúng Chuuya. Sao cái đầu cam đấy nổi thế nhỉ, nhìn mãi mà mắt hắn cũng chỉ nhìn thấy cậu, thôi hắn bỏ cuộc rồi. Thường ngày cũng chẳng nhìn cậu mấy, giờ nhìn để săm soi coi cậu có gì hơn hắn.

Hừm... Chuuya vút tóc, hắn chụp. Chuuya chống nạnh, hắn cũng chụp. Chuuya uống nước, cũng chụp. Chuuya ngồi nghỉ ngơi, hắn... Vẫn chụp. Cứ thế, hắn vừa coi thi đấu vừa ngồi nghe mấy nữ sinh hò hét lúc nào là giơ mấy chụp lúc náy. Cứ như vậy hoài anh Da cũng chán, dù trận đấu chưa xong nhưng hắn đã bỏ về. Vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu than vãn.

" Hừ, ngồi đấy chán chết mà cũng ngồi coi cho được, chả hiểu mấy cô đó nghĩ gì. Hò hét từ đầu đến cuối mà không thấy mệt à?" Giọng nói đầy oán trách của tên tự luyến nào đó!

Bước chân nặng nề, đầy chán nản. "Biết thế không đến, tốn hết thời gian và công sức của mình!" Nghĩ lại cũng kì, sao hắn phải ngồi đó cả buổi trời dù biết là chán chết được? Ngồi một mình ở chỗ không có tí gì thú vị chỉ để chụp hình một tên lùn tịt được gái bao vây. Ề, ai rảnh? Vậy mà hắn rảnh rỗi sinh nông nổi đấy trời!

Bước về cái phòng câu lạc bộ vắng hoe, vắng hoắt. Chắc là mọi người đã trốn đi đâu đó rồi. Hắn vừa vui vừa buồn. Buồn vì hắn cũng muốn mấy em gái xinh tươi gọi tên hắn. Vui vì được lười biếng, không cần phải thi đấu gì hết.

Mở cái máy ảnh ra khiến hắn đứng hình. "Aaaaa, cái gì vậy nè? Sao toàn hình tên lùn đó vậy nè!" Ban đầu hắn chỉ định làm người có ích, đóng góp cho cái câu lạc bộ vắng bóng người này. Ai mà có ngờ, do ham vui mà bước vào cái nơi đầy cực hình đó, lại còn lỡ chụp toàn hình của cậu. Thôi dẹp, số hắn không hợp làm người tốt!!

Sau hôm đó, Dazai quăn luôn cái máy ảnh đó vào cái cặp như tiệm tạp hóa của mình.

_____________________________
Chuyên mục:
Questions and answers

Câu 1: tại sao Dazai không vứt máy ảnh ở nhà
- tại ổng lười, với lỡ sau này cần chụp ảnh crush thì có cái xài.
Câu 2: Dazai trong truyện có học giỏi không? Hay là một tính chất ooc?
- Chap sau kể theo góc nhìn của Chu-chu là bik ha👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro