2. chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cả cuộc đời này, ai ai cũng sẽ có lúc khó khăn. Con người phải vượt qua giai đoạn đó mới có thể có ý trí sống tiếp. Và đây chúng ta có Chuuya, tuy chỉ mới ở tuổi mười sáu nhưng cậu thiếu niên này lại đang vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời của cậu. Thứ khiến này cậu khốn khó đến cùng cực, nó là ác mộng của mọi ngày. Không lúc nào mở cái cửa lớp nặng nề mà không nghĩ đến nó.

Hôm nay cũng vậy, cánh tay mảnh khảnh cố kéo cái thứ mà nhà trường đã thay mấy năm về trước, tuy tuổi còn thơ, cùng lắm là ba năm thôi nhưng đã bị mấy đứa quậy phá cạo trọc lớp sơn. Chuuya nhắm tịt mắt, cậu không muốn đối diện với sự thật. Mở cửa ra, cậu sẽ thấy một con ác quỷ thật sự, đeo bám lấy cậu mỗi ngày. Chuuya thầm nhủ rằng chỉ từ bảy giờ sáng tới bốn giờ chiều, chỉ nhiêu đó thôi. Mày đã trải qua biết bao nhiêu này rồi mà, cố lên! Cố gắng lên, mày phải sống sót với cơ hội cao lên nhờ tham gia câu lạc bộ bóng rổ.

"Xẹt" tiếng kéo cửa đó đã gần như đồng thanh với giọng nói của cậu thiếu niên tuổi dậy thì." A, Chibi tới rồi à. Chào mừng cậu, tớ còn tưởng cậu không tới. tớ ngồi đây chờ cậu sớm mút trị rồi nè. Chậm chạp quá, đã chân ngắn còn lề mà lề mề!" Vừa bước vào lớp mà Chuuya đã phải đối mặt với âm thanh chói tai mà cậu thầm ghét cay ghét đắng. Từng câu chữ của tên này khiến cậu phát điên.Bước chân nhanh dần như gió, cậu chỉ dừng lại khi đứng trước bàn của mình. Vươn tay cầm lấy cổ áo cái con người nhởn nhơ gác chân lên cả ghế của cậu. "Nè tên khốn ngươi muốn chết à, ngươi vừa gọi ai là chibi? Còn nữa bỏ cái chân thối của ngươi ra khỏi ghế của ta, mau lên!" Ngày nào cậu cũng khan cổ vì tên này, hắn lại cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì."Ề, Chuuya khó tính kinh, ai vô phúc lắm mới gặp cậu đó! Ngày nào tên này cũng giở cái giọng khốn khiếp của hắn để chọc tức cậu. " Ngươi im đi, cái miệng của ngươi không- ... Ê, trả đây tên khốn!"

Đôi tay đầy băng gạt của hắn đang mân mê cái vở bài tập mà cậu giữ gìn sạch sẽ, nhản vở xinh xinh, chữ đẹp ngăn nắp. Không chỗ nào chê cho được! " Yo, mượn xíu chút trả cho mà làm gì phải căng!" "Là ngươi nên phải làm căng đó tên khốn, trả đây!" Lần nào cũng thế, những lúc cậu lo cãi nhau với hắn, đôi tay đó lại thò vào cặp cậu lúc nào không hay, khổ nỗi hắn đã cao còn đứng lên ghế. Cậu phải chịu đựng hắn suốt. Cho dù có gõ đầu bao nhiêu lần hắn vẫn không chừa cho được. Cậu còn nhớ mỗi lần méc giáo viên là mỗi lần nhận được cái câu như chép từ văn mẫu. " Bạn giỡn với em ấy mà, chứ lớp trưởng làm sao chép bài người khác được!"

Thưa thầy em đâu ngu đến mức không phân biệt được giỡn và thật, thầy không muốn sử lý thì nói moẹ ra đi! Cuối cùng, cậu cũng chỉ dám nghĩ chứ không thể nói với giáo viên kiểu đấy.

Nói thẳng ra là giáo viên lớp cậu không muốn bầu Lớp trưởng mới, cũng không muốn làm ba cái chuyện đổi chỗ như tụi cấp Một. Mấy giáo viên ở cái trường cấp ba này bị ông hiệu trưởng dí lên dí xuống, lương không cao hơn trường khác, hẳn họ đã bỏ việc. Thế nên bầu Lớp trưởng cũng cho có lệ. Cứ xét đứa nào đầu lớp làm Lớp trưởng, chả có giơ tay biểu quyết, hay mấy thứ khác đâu. Còn xếp chỗ à, lại càng đơn giản đứa nào học giỏi xếp với học dở. Xong hết chuyện! Bởi thế nên đứa trung bình khá, thỉnh thoảng vài con điểm dưới trung bình đỏ lè như cậu mới phải ngồi với tên lớp trưởng vô trách nhiệm như hắn.

Nói thật là cậu chả biết tại sao hắn giỏi thế mà không tự làm, sao lại chép bài cậu làm gì? Cậu có giỏi mấy đâu! Điểm phát ra thì lúc nào tên đó cũng cao hơn cậu, nhiều khi cậu cũng nghĩ ông thầy đó nói đúng. Suy nghĩ này cứ đeo bám Chuuya mãi. Lâu lâu, đang học mà cứ nghĩ tới nó, làm cậu không tài nào tâm trung.

Cứ mỗi lần phát bài kiểm tra là mỗi lần tên đó cao điểm hơn cậu, cậu cũng học mà còn hắn có học gì đâu, toàn chép bài cậu thôi mà. Tại sao, hắn không học thì phải thấp điểm hơn cậu chứ, cậu không phục.

Lúc nào phát bài cậu cũng trừng mắt với hắn. Có lẽ cơ mặt đã bán đứng cậu, nó lặng lẽ ghi hết suy nghĩ của cậu lên mặt. Với một tên thông minh như Dazai thì chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết. Có lẽ hắn rất vui với những câu hỏi trên mặt cậu, cứ cười mãi thôi. Hắn sẽ giữ cái bí mật đó, còn lâu mới bật mí cho cậu vì hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc tóc màu hoàng hôn dùng đôi mắt xanh biếc của mình nhìn hắn chầm chầm. Hắn hận không thể với lấy chiếc mấy ảnh trong cặp mình chụp lại khoản khắc đó, để cậu biết lúc đó nhìn cậu chả đáng sợ mà lại trong dễ thương vô cùng. Để cậu cảm thấy xấu hổ vì biểu cảm đó mà đỏ mặt rồi hắn sẽ trêu chọc cậu suốt ngày. Thứ suy nghĩ đó khiến hắn cười trong vô thức. Chuuya nhìn thấy cảnh đó thì đứng hình như người mất hồn. "Tên khốn này, ngươi bị gì mà nhìn ta rồi cười vậy, đầu óc còn ổn không? Nghĩ ra trò gì mới à?" " Phụt, haha... Tớ đang suy nghĩ chút!" Cái tiếng cười tới mức khó thở như thế thì có chó mới tin hắn nghĩ chuyện bình thường. "Nè nói coi, chuyện gì?" Khuôn mặt ngây thơ, đầy dấu hỏi chấm của cậu khiến hắn càng buồn cười thêm. Hắn tưởng tượng cho cậu đủ biểu cảm trong đầu, giờ lại có thêm ý tưởng về cái biểu tượng mới rồi. " Nè, ngươi bị điên à, sảng rồi hả?" " Thầy về lớp rồi, thầy la giờ đó!"

Cái câu nói cũ xì như "Cô vào kìa, Thấy gần tới rồi " quả nhiên rất có tác dụng với cậu thiếu niên ngây ngô đó. Cậu bị lừa hết lần tới lần khác vẫn mà vẫn tin, cứ nghe câu đấy là cậu ngồi im lặng, tay khoanh lên bàn như học sinh gương mẫu. Xong rồi nhận ra mình bị lừa thì nắm cổ áo tên kế bên mắng chửi.

Cậu bạn Tachihara bàn dưới đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nên không còn chút bất ngờ nào hết. Có lẽ kiếp trước cậu làm gì nên tội nên kiếp này bị xếp ngồi dưới hai đứa ồn ào thôi rồi.

_____________________________

Sao tớ có cảm giác chap này mình viết dở hơn chap đầu ta, mà tớ ko bik dở chỗ nào. Mong MN góp ý giúp tớ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro