3.phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Dazai rất lạ. Hắn bắt đầu lấy cái máy ảnh trong cặp của hắn ra mỗi giờ ra chơi. Ừm... Chuuya thì không nghĩ đó là cặp đâu! Thôi, quay lại vấn đề, cậu thấy hắn cứ cầm cái máy đấy đi đâu đó. Thi thoảng, lúc đi chung với Tachihara, cậu ngang vườn hoa của câu lạc bộ trồng cây lại thấy hắn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chuyện gì đấy. Sau đó giơ máy lên chụp với cái, rồi đổi hướng khác, xong lại thêm vài tiếng " tách, tách" của máy ảnh. Lâu lâu lại thấy hắn nhìn từ xa chụp lén ai đó. Xong lại đứng yên suy nghĩ rồi bỏ đi. Nếu thế thì cậu nghĩ hắn thích ai đó rồi chụp lén họ nhưng mỗi lần chụp đều không cùng một người, thậm chí là thực vật hay con chó của nhà dân thì hắn cũng đứng trên cao chụp xuống. Mỗi lần hắn nhìn thấy cậu lại vẫy tay chào xong đứng suy nghĩ gì đó, rồi lại cười cười. Rồi hắn chạy đi mất dạng. Hệt như thằng khùng!

Chuuya nhìn thấy thì rùng mình, sợ hãi. Cậu sợ hắn có âm mưu gì đấy, càng sợ cậu là mục tiêu của âm mưu đó. Cậu cố lờ đi cái suy nghĩ tào lao đó nhưng càng nghĩ cậu lại thấy nó không vô lý lắm, nhất là khi người thực hiện là hắn. Với cái tên khùng điên, cả người đầy băng gạt thì không gì là không thể.

Nên cậu đã quyết định hóa thân thành một vị thám tử đi điều tra vụ án này như kiểu của anh bạn Ranpo chuyên gia ngồi giải mấy cái tiểu thuyết của tên Poe của trường Fukuzawa.

Cậu nghĩ xong cũng là lúc đánh trống hết giờ ra chơi, cậu chạy về lớp. Lật đận lấy giấy bút ra miệt mài viết kế hoạch cho giờ ra chơi ngày mai. Lúc tên đó vào lớp cậu nhanh nhẹn thu dọn hiện trường để hắn không biết kế hoạch này.

"Ngày hôm sau"
Ừm, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vỏn vẹn ba chữ là hết một ngày. Trống đánh ra chơi là lúc cảm giác hăng hái trong người Chuuya dâng trào. Bàn tay cậu thò vào cặp, lấy mẫu giấy nhỏ viết chi tiết về kế hoạch để tìm ra sự thật trân chính của vụ án bất minh. Cho dù nạn nhân là cậu hay bất kỳ ai khác, cậu cũng khiến tên khốn đó trả giá vì hành động biến thái của mình. Nếu cậu biết được mưu đồ của hắn, cậu sẽ đe dọa hắn không được làm phiền đến mình. Nếu không cậu sẽ rêu rao khắp nơi về chuyện một trong số hot boy trường là tên biến thái yêu băng gạt. Thanh danh vốn không trông sạch mấy của hắn sẽ bị cậu hủy hoạ hoàn toàn. Haha!

Mở mẫu giấy ra, cậu đọc từng dòng chữ mà hôm qua cậu đã soạn.

Bước 1: Kiếm đồng minh.

Đương nhiên là kiếm đồng minh, bởi Chuuya cho dù hăng hái là thế nhưng cậu không quá thông minh. Với đi một mình lỡ bị phát hiện thì cậu cũng sợ hắn bắt cóc cả cậu hoặc làm gì đó. Thế nên có thêm nhân lực thì càng tốt nhưng mà cũng không nên quá nhiều. Càng nhiều càng dễ phát hiện! Chỉ tầm hai đứa là đủ.

Đầu cậu nghĩ ngay đến cậu bạn bàn dưới, Tachihara! Phải tên này với cậu cũng gọi là thân, giờ ra chơi hai dua đi cùng nhau xuống căn tin, mua ly nước, không thì ngồi dưới gốc cho đỡ nắng rồi tán phét.

Năm ngoái, y với cậu ngồi cùng bàn nên giờ cũng xem như là khá thân. Dù không có đi chơi hay đi về cùng nhau như đôi bạn thân khác nhưng một trong hai đứa gặp hoạn nạn thì người kia cũng xin giúp sức!

Chuuya ngước mắt lên nhìn, cậu thấy y đã đứng đây từ bao giờ. Ánh mắt sắc lẹm của nhìn y với ý chí kiên định của một vị thám tử tự phong. Tachihara cảm thấy hơi sai sai, có cảm giác mình vừa vướng vào một vụ phiền toái.

Chuuya nắm chặt tay y. Vẻ mặt cầu mong của cậu càng khiến y chắc chắn là ngay từ ban đầu không nên đợi tên đầu cam này xuống căn tin cùng.

" Tachihara-san, tôi cần cậu giúp một!

" Hả, chuyện gì mới được?"

Sau khi kể tường tận về vụ án tự cho của cậu, Tachihara đã đồng ý. Mặc dù y cảm thấy hơi nghi ngờ nhân sinh nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn khốn khó mà sống thảnh thơi được. Đường đường là nam nhi sao lại không tương trợ lẫn nhau. Có lẽ ý chí của Chuuya có thể ví như bệnh chuyền nhiễm vì chả biết khi nào mà nó lây sang cả Tachihara!

Cả hai bắt tay nhau, tiến hành bước thứ hai.

Bước 2: theo dõi mục tiêu.

Tachihara nhìn cậu, cậu nhìn y. Hai người nhìn nhau, không gian tĩnh lặng, chẳng ai nói gì với ai. Sau cùng Tachihara lên tiếng: " Ghi vậy cũng quá ngắn ngọn rồi! Cậu không chuẩn bị gì sao. Như trong phim á!"

" Ngươi bị điên à? Không lẽ xách dao đi dọc hành lang cho giám thị bắt cả hai đứa lên uống nước trà?"

" Cũng phải ngầu hơn chứ! Ví dụ như lập kế hoạch? Sao không giống tôi tưởng tượng vậy?" Y còn khá nhiều ủy khuất.

" Hai đứa đều ngu thì lập kiểu mẹ gì, rồi biết nó ở đâu? Làm gì mà lập!" Câu nói đã phần nào đập tắt đi sự hăng hái của Tachihara, cậu cứ tưởng như phim trinh thám, ruốc cuộc sự thật lại kéo cậu về thực tại tẻ nhạt. " Lo tập trung điều tra nè. Có thể không giống suy nghĩ của cậu nhưng cũng khá hấp dẫn mà!" " Ừ..."

Cả hai đi vòng vòng quanh trường, cuối cùng bắt gặp tên khốn đó đi với đàn em của hắn, là Akutagawa- một cậu học sinh năm nhất. Chuuya không ngờ, hắn đã dụ dỗ cậu bé ngây thơ đó để lợi dụng cậu cho mưu đồ xấu xa đó. Cậu phải diệt trừ mối hiểm họa này để báo vệ thế giới hòa bình!

Tên đó cùng Akutagawa bước vào căn phòng nọ, cậu và Tachihara cũng nhanh chóng phục kích ở ngoài. Bên trong yên tĩnh đến kì lạ, cả hai đứng đợi mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, liền quyết định đạp cửa xông vào, còn tại sao là đạp cửa thì là vì Chuuya thấy nó ngầu hơn.

Kì lạ thay, bên trong tối om, không một bóng người. Bỗng, từ trên mặt sàng vốn chỉ có hai chiếc bóng, một cao, một thấp. Từ đâu ra hai cái bóng nữa phục kích đằng sau. Đôi bàn tay đầy băng gạt chạm vào vai Chuuya, khuôn mặt mất tiêu cái lông mày nhìn chằm chằm Tachihara. Chuyện này là sao, Chuuya cố lia đôi mắt xanh biếc của mình nhìn ra phía sau, tay chân rung rẩy vì sợ, " Má ơi, maaaaaa" " Ma gì? Là bạn cùng bàn của cậu đó!"
" Trời, mới hù tí mà cậu sợ dữ vậy! Nhát ma ghê!" " Ể, tên khốn dám hù ta!" " À nè, sao cậu bình tĩnh vậy, Tachihara, đáng lẽ cậu cũng phải sợ hãi chút chứ. Tự nhiên có ai đó phía sau không lẽ không sợ!"  " Nhìn là biết Akutagawa mà!" Tachihara bình thản vô cùng, bởi cả cái trường này, còn ai không có lông mày như cậu học sinh khóa dưới. Vì không có lông mày, tóc lại hai màu trắng đen nhìn phong cách hết sức, nên vừa nhìn cái bóng có hai cái đuôi tóc thì cậu đã nhận ra.

Chuuya bỗng nhiên có cái nhìn khác về Tachihara, y không còn là cậu học sinh bình thường nữa. Trong mắt Chuuya hiện giờ cậu như một người trưởng thành, bình tĩnh quan sát trong mọi tình huống. Một người đáng tin tưởng. Với Chuuya không giỏi che giấu cảm xúc lắm, cậu nghĩ gì là viết hết lên mặt, ánh mắt đầy sao sáng của Chuuya làm Tachihara có cảm như mình là giáo viên bảo mẫu còn Chuuya là đứa bé mầm non đang coi y như thần tượng vì lấy được món đồ từ trên tủ cao.

" Bốp" tiếng tay của ai đó đánh tan sự im này. " Được rồi Akutagawa, cậu về lớp đi." " Vâng, senpai!" Tiếng bước chân từ một thành hai, Tachihara cũng chuồn theo rồi. " Tôi cũng đi trước, hai người ở lại vua vẻ nha!" Trước khi đi y còn làm biểu tượng cầu cố gắng cho Chuuya. Hình tượng y trong mắt Chuuya đã hoàn toàn sụp đổ, giờ y là một tên bỏ bạn bỏ bè lúc hoạn nạn. Mãi chìm theo đóng suy nghĩ chửi rủi không thôi, đôi tay ấy vòng qua eo Chuuya, ôm chặt lấy cái eo thon gọn đó của cậu. " Nè Chuuya, nói đi, kẻ lên kế hoạch theo dõi bọn tớ là cậu phải khum, mà sao lại theo dõi tụi này. Mau nói, nói thì tớ mới thả cậu ra, còn không thì..." Tay hắn bắt đầu đụng chạm khắp người cậu. Cậu hoảng sợ tột độ, đây là lý do mà cậu dẫn theo Tachihara nhưng mà tên đó chạy mất tiêu rồi, biết thế chả dẫn theo. Mà giờ chỉ còn cậu với hắn, không còn cách nào khác. Phải khai thôi! " Nói ta nói, đừng có sờ hông ta nữa, tên khốn!"

Sau khi nói ra sự thật bao gồm cả những suy nghĩ lúc đó của cậu thì thứ cậu nhận lại được là... Tràng cười đùa không ngớt của hắn:" Há há, cười chết tôi mất, tiêu diệt tớ rồi bảo vệ thế giới à? Cậu nghĩ cậu là siêu anh hùng hả? Haha!!!" "Im đi!"

Đó là lý do cậu không muốn nói. Từ sau đó mỗi lần gặp trên đường là mỗi lần Dazai cười vào mặt cậu. " Ơi, anh hùng giải cứu thế giới ơi!" Lại thêm một tháng ngày địa ngục nữa!

_________________________
Đừng ai hỏi shop, sao Aku và Da biến mất khỏi căn phòng đó nha, shop ko bik ( thật ra shop tính viết là nhân lúc cả hai không chú ý rồi lẻn ra ngoài nhưng mà shop thấy ko hợp lý lắm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro