4. nữ công gia chánh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất hiện những vị cứu tinh của thế giới, những người khiến thế giới tốt đẹp và tràng đầy hạnh phúc và cũng là nơi sản sinh ra một lũ ô hợp bị người đời dèm pha, những kẻ sẽ khiến người ta rơi vào thống khổ.

Phải đó chính là Tiết Học Nấu Ăn!

Nếu bạn nấu ngon, bạn sẽ là trung tâm của sự chú ý, bạn bè vây quanh để xin miếng bánh cho chiếc bụng đói meo mà vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Mọi người sẽ đưa bạn vào hạnh phúc vì những lời khen để hôm khác lại ăn tiếp. Nhưng không gì là tất cả, có những kẻ cho cả cục bơ vào chén, đổ nữa bịch bột rồi cho chút xíu nước rồi hỏi sao không làm được. Những kẻ này sẽ đút thứ dị vật dị cả dạng đó vào họng bạn. Khiến nhà vệ sinh chật kính người rồi ngồi cười haha với con điểm F trong sổ. Những kẻ này là muôn hình vạn dạng, không thể lường trước.

Cuộc đời dạy rồi, người tốt như tiền trong túi. Lúc có lúc không. Có lúc lát đát vài tờ tiền lẻ. Còn kẻ xấu như đất bùn dưới chân, đi đâu cũng thấy. Mà đất cũng là thứ nuôi dưỡng mầm cây xanh tươi, tốt đẹp. Bởi nếu còn non thì để chân đập miếng bùn là trải đời ngay mà.

Đời người cũng có câu: " Hồng nhan bạc phận." Tưởng chừng là khác chuyện khác việc mà đâu ai ngờ chúng ta có một ví dụ điển hình cho cả hai câu nói trên, một người xin đẹp nhưng đời này bạc bẽo đưa em vào ổ quỷ, em là cây xanh non nớt nhưng dẫm vào bùn đất đầy mưu mô bao lần mà lần mà vẫn chưa rút được tí kinh nghiệm. Bộ ai đẹp cũng ngây ngô như em sao, Chuuya?

Thiếu niên tóc cam rực đấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ được nếm trải vị ngọt mềm của chiếc bánh su kem qua đôi tay của cậu bạn Ango trong giờ nấu ăn. Cậu nào có biết được tên cá thu nào đó đang âm thầm bắt lấy con sên nhỏ bé vô tình rơi xuống lòng đại dương sâu thẳm.

" Cả lớp tự di chuyển xuống phòng học số 10 cho tiết học tiếp theo nhé." Tiếng của giáo viên tiết nấu ăn vang lên. Lòng cậu lại háo hức thấy rõ. Sau tiếng bước chân tung tăng, vô tư, yêu đời của cậu là sự toan tính cùng ánh mắt không mấy thiện lành của hắn.

Dazai ngó sang Odasaku, cả hai nhìn nhau. Dazai kéo Oda vào góc khuất bóng người, cả hai nhìn Chuuya, Dazai khẽ thì thầm vào tai Oda gì đó, nụ cười giang manh lộ rõ không thể che giấu. Odasaku chẳng mảy may quan tâm đến sự vô nhân tính đó mà gật đầu cái rụp.

Tiếng cười nói rộn ràng đang vô tình che giấu đi một âm mưu hiểm ác.

Chiếc bảng đen ghi lại công thức, từng bước từng bước một. Tiếc thay một số người không biết đọc chữ, thứ sản phẩm họ làm ra đang đi ngược lại với sự tiến hóa của con người. Nhưng cuộc đời đâu lấy của ai tất cả. Khác với lũ mù chữ kia, Ango lại là con người cầu toàn hết mức, chiếc bánh của anh đẹp từ ngoài, ngon cả vào trong. Tay nghề của anh thì ta khỏi bàn. Ai cũng nhung nhớ món trứng cuộn bữa trước. Chuuya cũng vậy, hôm nay cậu chỉ muốn làm cho xong rồi giành lấy cơ hội chọn chiếc bánh ngon nhất trong mẻ bánh su kem đó. Không chỉ cậu, cả lớp ai cũng vậy, ai cũng muốn chiếc bánh ngon nhất là của mình.

Và thế là lũ vô nhân đạo nào đó lợi dụng điều ấy chỉ để đổi lại trận cười hả hê.

"45 phút trước thảm họa..."

Ango đang làm bánh, tỉ mỉ từng chút để châu chút cho sản phẩm tinh thần này. "Ango!" Tiếng kêu vọng từ sau lưng, quay người lại " Có chuyện gì, Odasaku?" Là Odasaku với khuôn mặt thất thần, kệ đời như trước. " Tôi không biết làm chỗ này, chỉ tôi với!" " Được rồi!"

Bước một đã thành công.

Từ xa, thoát ẩn thoát hiện bóng đen của một cậu trai với cả người đầy băng gạt. Hắn bước tới, nhẹ nhàng bơm vào trong mẻ bánh su kem ngon lành chưa được cho vào lò của Ango một hỗn hợp kì quái, rồi nhớ kĩ hình dạng khác biệt để làm dấu. Thứ này mang tội lỗi với tổ tiên con người, rằng sau hàng triệu năm tiến hóa, họ đã tạo ra thứ gì thế này. Ánh mắt sâu thẳm, nụ cười kéo dài đến mang tai, nhẹ nhàng, chẳng ai biết. Hắn dụ dỗ một người tốt như Odasaku làm Ango mất tâm trung rồi làm những điều nhìn thôi cũng thấy quá tàn nhẫn.

Kẻ duy nhất nhận ra là Tachihara, y không khéo tay, không biết làm thế nào. Quay qua quay lại chỉ để học lỏm người ta. Thế mà lại nhìn thấy được đám khủng bố đó.

Trong những bộ phim, ta hay thấy một số người bắt nạt kẻ khác vì họ không muốn giống vậy nhưng ở đây ta có Tachihara, một người khá thông minh, chính trực, có ý chí kiên định nên y chọn cách lơ đi sự việc này. Làm ơn đừng trách y, y không giỏi đánh nhau. Nếu Dazai hẹn ra cổng trường thì kêu Chuuya đi chung được chứ hắn hẹn y ra bờ sông rồi giăng sẵn lưới đánh cá thì y coi như xong. Tội lỗi lần này sau này gỡ được thì gỡ không thì thôi.

Y nhìn sang Chuuya, cậu tóc cam tràng đầy hăng hái và nhiệt huyết, thầm nghĩ rằng tới lúc đó thì kéo tay cậu ta lại chắc không sao đâu.

" Xong rồi, làm như vậy đó." Ango đi về chỗ. Cái bóng đen đó cũng nhẹ nhàng lướt về chỗ mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẻ bánh chứa thuốc độc đó dần được đưa vào lò. Nụ cười trên môi rạn rỡ của cả lớp, tiếng nói cười vẫn ở đấy. Chiếc bàn giáo viên vắng tanh vì còn phải đi họp. Như mọi ngày nhưng hôm nay nó đang nuôi dưỡng mưu đồ xấu xa, thất đức.

_______________________

Bữa giờ shop bận qué, à mà shop xin đổi lịch ra chap sang thứ Bảy nha. Ban đầu shop học vẽ thứ Bảy nhưng mà giờ đổi qua thứ Tư rồi.

          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro