5. nữ công gia chánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"7 phút trước thảm họa..."

Cái khay bánh đó được lấy ra, một người xúm lại lấy từng cái bánh mà họ cho là mỹ vị, từng câu xin xỏ được thốt lên. 

Chuuya nhỏ bé khó khăn chen vào, thân hình nhỏ bé bị đám đông lấn áp. Lúc ấy, Tachihara nhìn thấy, y muốn nhanh chóng kéo Chuuya về, tiếc thay tay y không nhanh bằng tay hắn. Vẫn là đôi tay băng gạt ấy kéo cậu ra ngoài. Trên tay cầm chiếc bánh su kem đẹp nhất trong cả khay bánh, lí do nó trong ngon lành là do nó là cái mà Dazai bỏ nhiều hỗn hợp đó. Hắn đưa nó trước mặt cậu. " Chuuya- kun, cậu có muốn ăn cái này không?" " Muốn! Sao ngươi có được?" Đôi mắt long lanh như có ngàn ngôi sao sáng, khoé miệng chảy nước, cậu cố lấy tay gạt đi. Cậu rất muốn ăn thử cái thứ đó. Dazai nhìn là biết cá đã cắn câu. " Tớ chen lấn cực khổ lắm mới có được nó đó, nếu cậu muốn ăn cậu phải nghe theo một yêu cầu của tớ!" " Hửm..." Chuuya có chút nghi ngờ, trong hắn không có vẻ gì đáng tin. Ăn miếng bánh mà phải nghe theo lệnh hắn, cậu cảm thấy hơi bất công, không ổn. " Chuuya, lâu quá! Cậu không ăn thì tớ đưa đứa khác!" " Ớ, được rồi!"

Dù sao cũng là đồ của Ango chắc không sao đâu! Khoảng khắc cả lớp cho thứ đó vào miệng... Chấm hết rồi!  Tachihara không dám nhìn thẳng, đã từng có câu nói: Thế giới xấu đi là do những kẻ xấu nhưng đó chỉ là một phần, còn lại là do những người tốt biết sự thật mà không lên tiếng. Nếu Dazai là khủng bố thì y là đồng phạm. Y có tội với tổ tiên của bản thân. Cầu tha thứ!

" 20 giây trước thảm họa..."

Cái vỏ bánh mềm xốp, cảm thấy ấm nóng của bánh mới ra lò và lớp kem " Oẹ, gớm quá!" " Nh- nhà vệ sinh!" " Hả chuyện gì vậy, đồ ăn của tôi bị sao à?" Ango vơ lấy cái bánh duy nhất còn sót lại trên khay, anh bẻ ra từ từ. Nó không còn là lớp kem trắng mềm của anh mà là thứ hỗn hợp với mùi hương kinh tởm. Ai, ai làm? Ango cố lia mắt thật nhanh, " Haha, Chuuya-kun, cậu tin người quá!" " Thằng kh- Oẹ, Nhà... Nhà vệ sinh, ta cần nhà vệ sinh!" " Chúc cậu đi vui vẻ!" Âm thanh đó, là Dazai. Anh bước đến chỗ anh. Cá thu vẫn còn vẫy cánh tay sau bóng lưng con sên. " Dazai, cậu nhìn xem cậu đã làm gì? Đó là công sức của tôi!" "Hehe, tớ làm vậy để tạo điểm nhấn cho ngày dài nhàm chán mà!"

Cứ như vậy, Ango vẫn mắng còn Dazai vẫn cười. Người khổ vẫn là Chuuya, cậu đã nhả hết đống bánh đó nhưng đó vẫn đọng lại trong miệng, có lẽ là do bánh của cậu nhiều gấp đôi người khác. Khuôn miệng cậu vẫn còn lại cái mùi khó chịu đó. Cậu nhất từng bước chân nặng trịch, và tấm lòng chân thành thề với chúa rằng hôm nay mình sẽ giết tên khốn đó.

" Thôi mà Ango chuyện c-... Ừm Chuuya?" "Dazai Osamu! Ta sẽ giết ngươi!" Dứt câu, cậu nắm lấy cổ áo của hắn, cậu vung nắm đấm, cậu dồn toàn lực vào nó. Âm thanh cắt ngang, nắm đấm dừng lại giữa không trung, là tiếng của giáo viên nấu ăn, cô Kouyou " Nè, tôi mới đi họp tí. Các em làm gì mà ồn ào vậy?

Đập vào mắt cô là cảnh tượng kẻ dưới người trên, một cậu tóc cam vung nắm đấm và thiếu niên người đầy băng gạt sắp bị đấm mà vẫn cười. Cô mệt rồi, ai chọc mù mắt cô đi. " Hazz, đứa nào có liên quan bước ra đây tôi biểu."

Ango, Dazai, Odasaku và Chuuya cùng cô Kouyou nói rõ sự tình. Nếu nói về điều Tachihara nhớ nhất thì chính là cái biểu cảm không biết nên nói gì với Dazai. Sau đó Dazai và Odasaku bị phạt trực nhật lớp nấu ăn một tuần. Nhưng toàn là Odasaku trực còn tên Dazai trốn mất tiêu. Oda chả biết hắn đi, anh chỉ làm nốt việc rồi chuồn về.

Phía bên này Dazai đang chở thành một thằng biến thái đi chụp trộm người khác. Đúng như hắn nghĩ Chuuya vừa đi vừa than vãn với Tachihara, cậu có đầy biểu cảm giận dữ khó tả khiến hắn vừa đi vừa cười lúc xem lại ảnh.

Dazai không biết mình có sở thích chụp ảnh từ bao giờ nhưng đâu gì là mãi mãi rồi hắn sẽ biết thôi.

________________________

Ê có ai thấy cái câu, thế giới xấu đi do người tốt biết sự thật mà không nói quen không? Shop lấy từ chỗ Panda chân lý đó. Shop siêu ấn tượng câu đó luôn với ít có food review nào có tâm như ổng hết. ( Chap này hơi ít chữ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro