Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ tờ giấy trong tay, Chuuya lẳng lặng đưa ra quyết định trong lòng. Cậu khẽ đứng dậy, rời khỏi phòng mình trong bộ quần áo ngủ rồi bước tới cửa phòng kí túc của Ranpo. Nắm chặt tờ giấy đã bị vò đến nát, Chuuya cắn chặt môi đến mức chảy máu rồi kích hoạt năng lực. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, không quên lẩm bẩm liên tục một dãy số kì lạ trong miệng

"0001DC...."

__________________________
Yokohama
Ngày 23 tháng 9 năm ****
11h34p sáng

" Mọi người, có ai thấy Ranpo san đâu không?"

Tiếng Kunikida vang lên trong không gian tĩnh lặng của văn phòng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nghe thấy câu hỏi của Kunikida, một giọng nữ đáp lại cậu

" Tôi không thấy Ranpo nói gì, có khi cậu ta đang nằm ở kí túc xá chơi đó"

Yosano lắc đầu phủ định, cô đưa ra vài gợi ý cho Kunikida. Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu bất lực cùng đôi lông mày nheo lại của cậu

" Không thể nào, tôi có đi xem thử kí túc xá anh ấy rồi, Ranpo san không có ở đó. Căn phòng cũng có hơi chút bừa bộn, chẳng lẽ anh ấy uống say xong thì đi đâu rồi sao?"

" Em không nghĩ vậy, Ranpo san bình thường em toàn thấy anh ấy uống soda thôi, không đụng tới bia hay rượu lần nào cả"

Kenji đang ngồi lau cốc ở phía ghế sofa trong văn phòng cũng lên tiếng đáp lại câu hỏi của Kunikida

" Có khi nào anh ý ngủ quên ở đâu không? Đôi khi em cũng thấy Ranpo san đến ăn vặt ở phòng thống đốc rồi ngủ quên ở đó mà?"

Tanizaki một tay cầm tập tài liệu, một tay giơ lên phát biểu ý kiến của mình

" Cũng không phải... Anh có đi hỏi thống đốc rồi, ngài ấy cũng không biết Ranpo san ở đâu, trong phòng ngài ấy cũng không có"

Kunikida Khoanh tay trước ngực rồi bật ra một tiếng thở dài. Ranpo san bình thường dù có muộn lắm thì cũng 11h là đến công ty rồi, không rõ vì sao hôm nay đã hơn 2 giờ chiều nhưng anh ấy vẫn chưa đến. Nay cũng không phải thứ bảy hay chủ nhật mà Ranpo san lại tự ý nghỉ làm mà không báo trước.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng Kunikida có chút để ý tới Chuuya. Cậu ta từ lúc nghe câu hỏi của cậu thì không hề nói năng gì, chỉ chăm chăm nhìn ngắm chiếc kẹo bọc vỏ xanh trong tay mình.

" Chuuya"

" Hả? Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, Chuuya liền giật mình ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi chiếc kẹo trong tay mà nhìn về phía Kunikida

" Cậu có biết Ranpo san ở đâu không?"

" Tôi không"

Nghe câu hỏi của Kunikida, Chuuya ngừng lại một chút rồi liền khẽ lắc đầu, giọng nói phát ra một cách từ tốn

Thấy Chuuya phủ định, Kunikida cũng không hỏi gì thêm. Nhưng dường như sự khựng lại của cậu vừa rồi đã bị Kunikida nhìn ra. Kunikida cũng không nhìn Chuuya nữa mà quay sang lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người

" Nếu ai thấy Ranpo san thì báo lại cho tôi nhé"

Song, Kunikida cũng đi về chỗ mình ngồi, lôi chiếc máy tính xách tay của cậu ta ra làm việc. Chắc bây giờ trong lòng cậu ta lo lắng nhiều lắm. Dẫu sao thì Ranpo cũng là tiền bối của cậu mà.

Thấy Kunikida đã trở về chỗ của mình, Chuuya cũng dần hướng mắt lại phía cái kẹo trong tay. Cậu khẽ bóc vỏ chiếc kẹo, nhét tờ giấy kia vào túi áo rồi cầm viên kẹo thả vào miệng. Chiếc kẹo ấy đã ngay lập tức bị cậu cắn vỡ vụn.

' ...vị ổi?'

Nhai được một lúc, bỗng Yosano quay sang hỏi cậu

" À mà này Chuuya, nói về Ranpo san tôi mới nhớ, tại sao cậu lại gọi Ranpo san là nhóc vậy?"

" Vì Ranpo nhỏ tuổi hơn..?"

Nghe câu hỏi của Yosano, Chuuya có chút khó hiểu mà trả lời. Chẳng phải bình thường lúc gọi người nhỏ hơn thì sẽ hay gọi là nhóc sao? Hơn nữa thằng nhóc Ranpo kia cũng khá là...lùn hơn cậu, vậy thì chắc là ít tuổi hơn đi?

" Theo tôi nhớ thì cậu bằng tuổi Kunikida phải không?"

" Ừm"

Chuuya gật đầu thay cho câu khẳng định. Thấy cậu không phản đối Yosano liền mở miệng nói tiếp

" Thế thì Ranpo san lớn tuổi hơn cậu đó"

" Hả?"

" Cậu ta 22 rồi"

Nghe thấy câu trả lời của Yosano, Chuuya liền ngớ người. Vậy suốt thời gian qua cậu đã vô lễ với tiền bối hả? Nhưng cậu cũng không hề nghĩ nhiều đến thế, liền gạt đi sự ngơ ngác của mình. Dù sao thì có lẽ về sau Ranpo cũng sẽ chả nghe thấy cậu gọi nhóc ta là 'thằng nhóc' nữa đâu.

" Ừm... Để tôi ghi nhớ lại vậy"

"Kunikida, ngày mai tôi có chút việc, phiền cậu báo lại cho thống đốc giúp tôi nhé"

Vừa nói, Chuuya vừa đứng dậy tiến ra phía cửa văn phòng, vặn tay nắm cửa rồi định rời đi

" Ừ, mà cậu định đi đâu vậy?"

" Tôi ra ngoài hóng gió chút thôi, mọi người cần mua gì không?"

" Không có"

Gật đầu, Chuuya liền đóng cửa lại rồi rời khỏi công ty. Đối với cậu thì việc quan trọng bây giờ không phải tìm Ranpo mà là tìm đến cái gã người Nga kia. Dù sao cậu cũng biết Ranpo đang ở đâu, vả lại thì gã kia đóng góp một phần quan trọng trong việc này đấy. Cậu không thể để hắn ta tìm đến được, phảu chủ động thôi.

Đi về hướng một con ngõ nào đấy, Chuuya liền cẩn thận liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai gần đây, cậu liền cất bước rẽ vào một căn nhà cũ trong đó.

' gã ta đây rồi'

" Fyodor"

" Chuuya! Cậu đến tìm tôi sớm thật đấy... Có việc gì sao...? Hay đúng hơn thì... Cậu gặp được gã ta rồi?"

Thấy cậu gọi, Fyodor không hề bất ngờ, gã từ từ quay lại nhìn cậu. Xung quanh nơi hắn đứng là những bãi máu đỏ thẫm, chảy xuống dọc theo khe hở của những viên gạch sàn. Lẳng lặng nhìn khung cảnh có phần đáng sợ trước mắt, kì lạ thay trong lòng Chuuya không còn quá sợ hãi kẻ trước mặt như lúc trước. Chắc là vì cậu biết rằng gã sẽ không thể giết cậu vào lúc này chăng?

" Ta muốn thoả thuận"

Nhìn gã ta có vẻ khá bất ngờ trước những điều cậu nói. Bình thản giơ hai ngón tay trước mặt hắn, Chuuya từ tốn nói tiếp

" Giúp ta hai thứ. Dù sao ngươi có làm như vậy hãy không thì điều đó vẫn không hề vi phạm theo bất cứ điều kiện nào của ngươi với Ranpo, đúng chứ? "

Rõ ràng là không phải nhờ vả, cậu đây là đang muốn bắt hắn buộc phải đồng ý giúp mình. Không chấp nhận cũng không được, việc đã đến bước này rồi, nếu thiếu hắn ta thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa mất.

híp mắt cười nhìn cậu, Fyodor có chút bất ngờ trước sự can đảm của cậu lúc này khi cậu dám nói vậy với gã đi

" Chuuya, cậu không phải nghĩ rằng tôi sẽ thực sự không dám giết cậu đấy chứ? Sự tự tin cũng lớn thật."

Gã từ từ quay người, đi lại gần về phía cậu. Khuôn mặt giữ nguyên nụ cười kì dị trên môi.

' A... Có chút hơi lo rồi'

Khi chỉ còn cách cậu ba bước chân, gã liền đứng lại. Tiếp tục giữ nguyên ánh mắt kia nhìn cậu mà hỏi

" Cậu có tin rằng ta sẽ không giết cậu không, Chuuya?"

" Tất nhiên là ta tin điều đấy. Chắc ngươi cũng phải biết chứ nhỉ? Để làm cộng sự của tên khốn kia, cái ta cần có không chỉ là sức mạnh mà còn là trí não. Bởi vậy nên lần này ta cược rằng ta sẽ đúng"

' có cái quần! Hai tên khốn các ngươi suy nghĩ y như nhau, ngươi mà muốn thì đã giết ta ngay từ lúc đầu rồi!'

Khó chịu nhăn mày đáp lại ánh mắt của Fyodor, Chuuya nhìn gã mà nói một cách chắc chắn.
Vừa dứt lời, Fyodor bỗng nhiên biến mất trước mắt cậu khiến Chuuya ngỡ ngàng mà không kịp phòng thủ. Bắt lấy thời cơ ấy, gã liền xuất hiện đằng sau lưng cậu, chỉ là lần này gã đã có thêm con dao trong tay, thứ đang kề ngang cổ đe doạ tới tính mạng cậu

" Cậu chắc chứ? Tôi quả thực không thích bị đoán như vậy đâu... Dù sao cậu cũng không hẳn là một yếu tố cần có trong kế hoạch của tôi, vẫn còn nhiều cách tôi có thể nghĩ ra để hoàn thành kế hoạch kia đấy"

Nghe từng lời hắn nói ra, Chuuya có chút lo lắng rồi. Nếu giờ gã ta đổi ý, muốn giết cậu luôn thì cũng có thể lắm, vậy thì cậu cứ thế mà chết à? Nó không đúng tí nào cả... Im lặng không trả lời gã ta, Chuuya định bụng sử dụng năng lực để giết gã trước khi gã kịp trở tay, nhưng Fyodor không nghĩ vậy, gã ta bỏ con dao xuống rồi quay lưng đi về phía trước cậu, trên tay vung vẩy con dao dính máu, miệng thì mỉm cười nói

" Đùa cậu tí thôi. Tôi cũng không thích để kế hoạch của mình bị tiến triển chậm hơn chỉ vì giết một yếu tố như cậu... Dù sao cậu cũng rất quan trọng với hắn, nhỉ?"

" Ngươi...."

" Nào, giờ nói đi. Cậu định nhờ tôi làm việc gì đây, cựu quản lí Mafia..?"




____________________________

Bước ra khỏi căn nhà đổ nát kia, Chuuya khó chịu phủi tay áo. Ai mà biết tên Fyodor kia lại gian xảo y như Dazai chứ? Nếu cậu mà biết thì đã chẳng thèm đôi co với gã ta hơn nửa tiếng đồng hồ thế này.
Nhìn con phố đông đúc trước mặt, bỗng Chuuya có chút không muốn trở về trụ sở lắm. Bây giờ nếu về đó thì cậu sẽ thấy tội lỗi lắm cho mà coi... Có khi họ thấy cái 'xác' kia rồi cũng nên.

Thầm thở dài trong lòng, Chuuya lững thững bước về phía con sông gần đó. Trong lòng cậu tràn ngập hàng ngàn suy nghĩ trái chiều, thứ dường như có thể giết chết cậu ngay bây giờ vậy. Đưa tay vào túi áo, Chuuya vốn định rút ra hộp thuốc lá để hút một điếu, nhưng thay vì thứ cậu cần tìm, điều cậu thấy chỉ duy nhất một chiếc kẹo mút vị quýt.

' này là... của Ranpo nhét vào lúc mình không để ý...?'

Trong lòng cậu lại tràn ngập những suy nghĩ rối bời hơn rồi. Có lẽ chủ yếu là sự ân hận chăng?

' ước gì mình đã không làm như vậy... nhưng đây là cách cuối rồi.'

Ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, Chuuya cũng chả buồn nghĩ xem vì sao Ranpo lại biết cậu hút thuốc để mà tráo thành kẹo như này nữa. Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng cậu được nghỉ ngơi rồi, về sau sẽ vất vả lắm đây...





' Chuuya!? Cậu đang làm cái gì vậy?'





' Ai đấy liên lạc với Chuuya nhanh đi! Gọi cậu ấy về đây ngay!'





' Giỏi lắm Chuuya. Đúng là chó ngoan biết nghe lời chủ mà'





' Ranpo! Anh ấy chết rồi!

__________________________

Update: 30/6/2024
Word: 1788






Câu đố cuối truyện
1. Cái 'xác' kia là của ai?
2. Kế hoạch của Chuuya là gì?
3. Liệu Fyodor sẽ tuân theo thoả thuận với Chuuya chứ?
4. Đoán xem khi nào mẻ Dazai sẽ xuất hiện lại nè
👉👈



Được 161 bình chọn rồi!!!! Trừi ưi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm🥹
Tui không ngờ truyện đầu tay của mình có thể được nhiều bình chọn nhiều đến mức này luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro