Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước tới căn nhà kho cũ kĩ bên gần Cảng, nơi Mafia chiếm lĩnh. Chuuya cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Cậu không biết rõ tên Dazai kia thực sự muốn làm gì hay có kế hoạch như thế nào, nhưng hiện tại cậu gần như đã làm đúng như những gì hắn bảo, chỉ đành mong hắn sẽ vì vậy mà bớt gây rắc rối cho cậu thôi.

Từng bước chân nặng trĩu của Chuuya tiến về nơi đó như đang mang theo hàng ngàn tấn. Cậu không muốn đến đấy chút nào cả, nhưng mà.... Còn Yumeno...? Cậu không muốn để thằng nhóc ở lại nơi này, lúc trước đã là một phần lỗi của cậu khi không mang theo Yumeno, nhưng bây giờ thì khác. Cậu có thể cứu thằng nhóc khỏi hắn ta, đưa nhóc ấy đến nơi khác và có mộ cuộc sống tốt hơn.

Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, Chuuya liếc nhìn xung quanh nhà kho. Tuy không có bóng dáng nhân viên Mafia Cảng ở gần đây nhưng cậu dường như vẫn có thể cảm nhận rõ được mùi thuốc súng, thứ đã trở thành quen thuộc với cậu trong suốt ba năm làm việc tại Mafia cảng. Quả thực thì cậu đã đến đúng nơi rồi.

Bước vào trong căn nhà kho ấy, Chuuya liền thấy hình dáng của Dazai đang ngồi chờ cậu ở bên trong. Thấy cậu, hắn ta cũng chỉ nở một nụ cười đáng ghét trên môi, tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn.

"Chuuya, cậu tới rồi."

Mặc kệ lời nói của hắn ta, Chuuya liền quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Yumeno, chỉ để thấy thằng nhóc đang bất tỉnh ở bên cạnh, tay còn bị hai con chó trung thành của Mafia giữ chặt, chân không chạm đất. Chắc hẳn Dazai đã phải đánh ngất thằng nhóc để tránh việc nó sử dụng năng lực gây rối, hoặc đơn giản hơn là vì hắn ta muốn vậy. Khẽ thu lại ánh mắt, Chuuya liền cau mày nhìn về phía Dazai, khó chịu nói

" Bây giờ ngươi còn muốn làm gì nữa? Trả thằng nhóc đó lại cho ta."

" Chuuya, cậu nóng vội quá đó, không ngoan gì cả."

" Bớt nhiều lời lại. Ta đã làm theo những gì ngươi nói, hãy thực hiện đúng như thoả thuận, Dazai."

Chuuya khó chịu nói lớn. Mặc cho vậy thì Dazai vẫn vô cùng ung dung, hắn ta bình thản ngồi vắt chân trên những thùng hàng lớn phía dưới, mắt hắn ta không còn hướng về cậu mà là khẩu súng ngắn trong tay. Gã nói với cậu bằng giọng hí hửng như một đứa trẻ

" Chuuya này, cậu nói thử xem. Cậu vì thằng nhóc này mà giết Ranpo theo những gì tôi nói, vậy thì nếu tôi tiếp tục lợi dụng thằng nhóc để bảo cậu giết toàn bộ cơ quan kia và quay lại Mafia Cảng, liệu có thành công không?"

" Không"

" Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Nghe câu trả lời của Chuuya, Dazai liền hơi khó chịu mà mỉm cười hỏi lại. Bình thường Chuuya của hắn sẽ tức giận mà lập tức muốn sử dụng năng lực bay sang giết chết hắn rồi, nhưng cậu của bây giờ lại có thể bình tĩnh như này khiến Dazai có chút không ưng ý. Đám người thám tử bên kia rốt cuộc đã khiến Chuuya của hắn trở thành một kẻ như này sao? Gã không thích điều đó chút nào cả.

" Ngươi sẽ không phá hủy giao kèo với ta. Dù sao thoả thuận đấy cũng có lợi cho ngươi, đúng chứ?"

"..."

Nhìn Chuuya bây giờ không còn mang dáng vẻ dễ trêu chọc như trước khiến Dazai đôi phần khó chịu. Chuuya này quá xảo quyệt rồi đi? Nhưng không sao, miễn là Chuuya thì vẫn sẽ là chó của hắn, điều đó không ai thay đổi được.

" Xem ra chỉ có ba năm mà cậu hiểu rõ về tôi nhỉ, Chuuya?"

" Ta tin rằng ngươi cũng giống ta thôi. Nếu ngươi đã hiểu như vậy thì sao không nhanh chóng thực hiện theo những gì ngươi đã nói nhỉ? Trả Yumeno cho ta, Dazai"

" Nói cho cậu biết Chuuya, Yumeno thuộc quyền sở hữu và quản lí của tôi đấy"

" Một kẻ lúc nào cũng đùn đẩy thằng nhóc cho ta như ngươi thì không có quyền nói vậy đâu "

" ...Được rồi, theo ý cậu đi."

Nghe Chuuya nói vậy, Dazai chỉ biết thở dài lắc đầu bất lực, xua xua tay về phía hai tên đang giữ Yumeno, nói

" Trả Q lại cho Chuuya đi kìa. Đằng nào tôi cũng chả ưng thằng nhóc kia là bao"

Nhận lệnh từ Dazai, hai tên kia liền khiêng hai tay Q, kéo thằng nhóc về phía Chuuya rồi đẩy thằng nhóc vào lòng cậu. Đỡ lấy Yumeno, Chuuya dần buông xuống sự lo lắng trong lòng. Kiểm tra thằng nhóc một cách kĩ càng, chắc chắn nó không bị Dazai làm hại đến thì Chuuya mới bế thằng nhóc lên, định bụng rời khỏi chỗ này. Nhưng chưa kịp để cậu ra khỏi cửa, hai tên lính canh khác từ đâu đã xuất hiện ở ngay trước mặt cậu, chĩa súng thẳng vào đầu cậu và thằng nhóc Yumeno.

" Dazai, ngươi thực sự nghĩ rằng hai tên này có thể cản ta?"

" Không thể, nhưng nếu thế này thì sao nhỉ?"

Dứt lời, Chuuya liền cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên gáy khiến cậu không còn kích hoạt được năng lực của mình nữa. Tư thế này có chút quen thuộc đi? Nhăn mày liếc nhìn về phía sau, Chuuya liền chất vấn hắn

" Ngươi đã thoả thuận với ta sẽ không làm hại đến Yumeno, Dazai."

" Tôi sẽ không làm hại thằng nhóc đó, tôi chỉ muốn giữ cậu lại một lúc thôi. Dù sao thì cậu cũng không thể trở về trụ sở vào lúc này đúng chứ? Vì tên Ranpo kia mà."

"..."

" Đừng nghĩ đến việc có thể đá tôi ngược ra đằng sau như hồi mới gặp, Chuuya. Tôi bây giờ có thể đọc rõ cậu đấy. Để thằng nhóc ra kia đi"

Từ tốn bước về lại trong nhà kho với bàn tay nắm chặt kấy gáy mình. Chuuya đỡ Yumeno ngồi dựa lưng  vào góc của bức tường còn bản thân thì quay sang đối mặt với Dazai. Gã ta đã chuyển từ nắm gáy sang thành nắm lấy cổ tay cậu rồi.

Thấy Chuuya ngoan ngoãn nghe lời mình, Dazai liền hài lòng mà kéo tay cậu về phía một khung cửa chưa được lắp gần đó, nhìn thẳng về phía của trụ sở thám tử vũ trang. Thấy có điềm chẳng lành, Chuuya lập tức muốn vùng tay ra để chạy đi chỗ khác, nhưng cậu liền bị Dazai tiêm cho một chất lỏng kì lạ vào người khiến cậu gần như không thể cử động mà dựa hẳn vào người hắn. Bên tai vang lên tiếng cười của gã

" Chuuya quả nhiên vẫn ngây ngô như tôi nghĩ nhỉ?"

" D...Dazai, ngươi..."

" Đừng lo, đây là một liều  Aconitin nhỏ thôi, không chết được. Dù sao cậu kháng được độc nên một liều này cũng chỉ đủ để làm cậu không thể cử động trong vòng tầm 10 phút, hơi tiếc nhỉ? Nhưng vậy cũng đủ để tôi cho cậu xem một màn kịch hay rồi"

Vừa nói, Dazai vừa ôm lấy cơ thể của Chuuya trong vòng tay mình. Lòng hắn đang rộn lên vì vui sướng, dù cho hắn mới chỉ có hai ngày không được gặp cậu thôi mà gã như sắp phát điên lên rồi. Thực sự là gã không thể rời xa cậu được mà.

Chỉ tay về phía trụ sở, Dazai mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chuuya mà khẽ thầm thì

" Nhìn xem, có chuyện hay sắp sửa xảy ra rồi đó Chuuya, đừng quay đi chỗ khác đấy nhé"

Dứt lời, bỗng trụ sở thám tử đột nhiên bừng lên một ngọn lửa lớn khiến xung quanh sáng rực lên như biển lửa. Khung cửa kính bị đập nát, tiếng súng vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Một tiếng nổ lớn phát ra khiến khung cảnh trước mắt cậu càng trở nên hỗn độn hơn trước. Dù người dân đã sợ hãi chạy ra đường lớn gọi cứu hoả, nhưng vẫn còn lác đác vài bóng người của Mafia Cảng tiếp tục chĩa súng nhắm thẳng vào cửa sổ của trụ sở. Một khung cảnh đẫm máu không khác gì năm cậu 16 tuổi từng thấy cho cam. Chỉ là lần này, sự đau đớn trong lòng Chuuya lại lần nữa tăng lên rồi.

Bất lực bị hắn ôm lấy không thể cử động, Chuuya trơ mắt nhìn nơi trụ sở mà mình đã tưởng là gia đình thứ hai bị đốt trụi, lửa vẫn bừng lên như không có hồi kết khiến trái tim cậu như rỉ máu. Cắn chặt răng mình, Chuuya cúi gằm mặt xuống không dám tiếp tục nhìn khung cảnh thê lương trước mắt. Đối với sự cự tuyệt này của cậu, Dazai vô cùng hài lòng mà tiếp tục để cậu đứng đó nghe tiếng kêu gào thảm thiết đến từ người dân. Sau sự kiện lần này, chó của hắn sẽ lại lần nữa trở về bên hắn rồi. Suy nghĩ ấy khiến Dazai không thể kiềm lại được niềm vui sướng trong lòng. Trực tiếp nắm cằm cậu bắt cậu hướng mắt mình về nơi kia. Rốt cuộc trong những ngày Chuuya bỏ trốn khỏi Mafia Cảng, điều gì đã khiến gã trở nên thế này vậy?

"Chuuya, khung cảnh thật đẹp phải không? Chỉ có tôi và cậu đứng ở nơi này, ngắm nhìn ngọn lửa bùng cháy trước mắt... Thật lãng mạn làm sao"

Tiếng Dazai vang lên quỷ dị gần tai Chuuya hìa vào tiếng hét của người dân, môi hắn ta đã gần như áp vào tai cậu, chỉ thiếu điều cắn luôn chúng. Nhưng đối với câu nói của Dazai, Chuuya lại không hề đau khổ khóc lóc như hắn tưởng. Cậu bỗng bật cười thật to, ánh mắt loé lên tia đắc ý kì lạ

" Dazai... Ta quả thực đoán được ngươi rồi."

Dứt lời, Chuuya vốn không thể cử động bỗng nhiên vung chân thật mạnh, trực tiếp đạp Dazai văng xa về phía bức tường khiến nó kêu lên một tiếng 'rầm' to tướng. Khói bụi bay mịt mù, Dazai liếc ánh mắt mình lên hình bóng Chuuya đang bình thản sửa lại ống tay áo. Gã tức giận thật rồi.

" Chuuya... Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể để cậu tự mình quay trở lại được rồi nhỉ?"

" Hah... Ngươi nghĩ cái đéo gì vậy? Ta không hề có ý định tự mình quay lại, vả lại thì điều đó cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu."

" Cậu thực sự muốn vứt bỏ tôi sao Chuuya...? Sau suốt ba năm ròng cậu cùng tôi chiến đấu...?"

Cố gắng đứng dậy khỏi đống đổ nát nhưng bất thành, Dazai cảm thấy có chút nhức nhối ở tay, hình như tay hắn gãy rồi. Nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản gã đưa Chuuya trở về lại Mafia đâu. Phản bội lòng tin của cậu cũng được, nhốt cậu lại cũng được, hắn phải đưa cậu trở về bên gã bằng mọi giá.

" Đừng nói chuyện một cách sến súa như thế. Tởm chết đi được"

Nhăn mày trước cách Dazai nói chuyện với mình, Chuuya đút hai tay vào túi quần mà nhìn hắn một cách khinh bỉ. Vốn tưởng rằng kế hoạch của cậu sẽ thất bại cơ chứ, ai ngờ hắn ta lại có thể mất cảnh giác như này đấy.

" Cũng phải cảm ơn ngươi Dazai. Nếu ngươi không lập ra kế hoạch một cách sơ sài như này thì có lẽ ta đã bị bắt thật rồi "

" Chuuya...cậu..."

" Ngươi của hiện tại vẫn chưa đủ xảo quyệt để giữ ta lại đâu Dazai. Vài năm nữa thì lại có khi có thể đấy"

Vừa nói, cậu vừa cười mà nhìn vào mắt hắn. Rút điện thoại ra khỏi túi rồi đặt lên tai

" Bên tôi xong rồi. Bên anh ổn không?"

//Ổn. Tanizaki đã sử dụng rất tốt năng lực của cậu ấy đấy//

" Ừm. Thế tí nữa bên anh tự lo tiếp được không?"

//Được, cậu cứ lo bên cậu cho tốt đi, gã kia khó đối phó phết đấy//

" Tôi biết rồi"

//Mà này, Chuuya//

"Hửm?"

//Cậu không còn gọi tôi là thằng nhóc nữa à?//

"... Bớt chọc tôi đi Ranpo. Tôi sẽ đánh anh đấy. Thế nhé, cúp đây"

//Haha- pipp //

Nghe cuộc gọi của Chuuya, dù cho cậu có nói nhỏ đến mấy thì lọt vào tai Dazai nó cũng trở nên rõ ràng đến lạ thường. Mặt gã tối sầm lại khó chịu, ánh mắt hiện vẻ tức tối như muốn giết chết người đang nói chuyện với cậu bên đầu dây bên kia đến nơi. Chú ý tới cái nhìn của gã, Chuuya liền cất điện thoại đi, quay sang đáp lại một cách khinh bỉ

" Sao? Mi tức giận à?"

" Sao thằng nhóc đó lại còn sống? Cậu không làm đúng theo thoả thuận của chúng ta, Chuuya. Cậu biết rõ nó sẽ dẫn đến gì mà?"

"Đương nhiên ta biết. Nhưng ngươi nghĩ ta quan tâm sao?"

" Chuuya! Cậu sẽ chết! Cậu nhất quyết phải làm đến mức này sao!?"

Dazai hắn ta điên lên rồi. Hắn ta muốn tiến tới cạnh Chuuya để hoá giải thoả thuận được đặt ra giữa cậu và gã, nhưng dù cố đến mấy chân gã vẫn không thể cử động mà ở yên một chỗ. Dazai bất lực cố gắng dùng một tay duy nhất còn có thể cử động được để với về phía cậu, hắn ta không thể để cậu rời xa gã thêm một lần nào nữa. Nhưng Dazai không hiểu cũng chẳng thể nhớ được. Ánh mắt khó hiểu kia của cậu là sao? Sao cậu lại nhìn gã một cách buồn bã như vậy? Năng lực... năng lực của gã...

Dazai không biết, hắn cũng chẳng muốn biết. Bây giờ trong đầu gã chỉ còn việc cứu cậu thôi. Cố gắng lết thân mình tới phía cậu, hắn chỉ còn 5 phút trước khi thỏa thuận kia ứng lên cậu.

Thấy Dazai cố gắng muốn cứu mình mà quên cả về năng lực của bản thân,  Chuuya không chút xao động trong lòng, cậu xoay gót hướng về phía Yumeno, bế cậu nhóc lên rồi từ từ bước chân đưa mình ra khỏi nhà kho. Cậu bây giờ có lẽ đã hết giá trị lợi dụng thật rồi.

" Bọn chúng có biết không?"

Câu hỏi bật ra trong vô thức của Dazai đã thành công níu bước chân của cậu lại. Chuuya nhíu mày khó chịu nhưng vẫn giả vờ không biết mà nhìn sang gã hỏi lại

" Biết gì?"

" Đừng giả vờ Chuuya, cậu biết tôi đang hỏi gì"

"..."

" Bọn chúng có biết rằng cậu sẽ chết không? Chuuya, cậu không sợ thật sao?"

" Bọn họ không biết và ta cũng không sợ cái chết đến thế đâu Dazai. Trải qua nó một lần rồi, ngươi cũng sẽ không còn sợ nữa."

Dứt lời, Chuuya liền bỏ mặc Dazai vẫn đang cố gắng nói với theo để giữ cậu lại mà rời khỏi đó. Cậu biết gã đang bối rối điều gì, nhưng việc đó không liên quan đến cậu nữa rồi. Đám người Mafia Cảng sẽ đến cứu hắn sớm thôi, bây giờ cậu phải đưa Yumeno tới chỗ của Ranpo đã.

Đi về phía trụ sở thám tử, khung cảnh tang thương lúc nãy đã không còn, chỉ còn lại vài tên Mafia đã bị đánh ngất rải rác xung quanh đây. Chuuya bước lên văn phòng, vừa mở cửa ra thì Ranpo, Yosano và Tanizaki đã ở trong đợi cậu. Thấy hai người, Chuuya nở một nụ cười mỉm, trao lại thằng nhóc trên tay cho Tanizaki, người vẫn còn đang khá bối rối với tình cảnh hiện tại. Cậu quay sang nói với Yosano

" Phiền cô kiểm tra cậu nhóc giúp tôi nhé, chắc tí nữa tôi sẽ phải rời đi một lúc. Phiền mọi người chăm nó hộ tôi, cả việc giải thích tình hình với thống đốc nữa."

" Không phiền đâu Chuuya. Nhưng mà..."

" Có chuyện gì sao?"

Nghe cậu giả vờ không biết mà hỏi lại Yosano, Ranpo không kìm được mà liền tức giận đứng bật lên khỏi ghế khiến chiếc ghế bị văng ra xa.

" Cậu định giấu bọn tôi đến khi nào nữa!? "

"..."

" Chúng tôi biết hết chuyện rồi anh Chuuya"

Tanizaki khẽ nói, mặt cúi gầm xuống nhìn đứa trẻ trong tay. Thấy biểu cảm của ba người, Chuuya cũng phần nào mơ hồ đoán được nguyên do. Cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói với giọng bình tĩnh lạ thường.

" Việc này cũng không to tát lắm đâu."

" Không to tát là sao? Trong kế hoạch tôi với cậu lập ra không có điều này Chuuya"

" ... Tôi biết. Nhưng đây là cách cuối rồi"

" Không phải tên Dazai kia có thể hoá giải năng lực sao? Nhờ gã ta đi!"

Mất kiểm soát, Ranpo liền tức giận chạy tới túm lấy cổ áo Chuuya mà hét lớn. Hai mắt cậu đỏ ửng lên, nước mắt như sắp sửa tràn ra đến nơi. Nhưng đối với khuôn mặt này, Chuuya chỉ có chút hơi buồn vì không thể giữ kín chuyện với cậu ta. Khẽ đặt tay mình lên tay Ranpo, Chuuya từ từ nói

" Năng lực của Dazai chỉ ứng nghiệm khi hắn ta chạm vào kẻ sử dụng năng lực, không phải là bị đặt năng lực lên"

" Vậy tìm tên trung gian lập thoả thuận giữa hai người đi chứ!?"

"..."

" Chuuya! Cậu nói gì đi!"









" Tôi giết gã ta rồi."

__________________________
Update: 6/7/2024
Word: 3060

Ahihi, viết truyện zui ghê👉👈
Mọi người đoán thử diễn biến tiếp theo xem=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro