Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hả...?"

"..."

" Chuuya, cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu giết gã...? Cậu-"

" Ừm, cái xác làm giả cậu trong kí túc xá chính là của gã, Ranpo"

Nghe lời Chuuya thốt ra một cách bình tĩnh như thể việc đó chỉ nhẹ như lông hồng khiến Ranpo run rẩy cả người. Hai mắt cậu ta mở to không tin vào những gì mà Chuuya đã thốt ra, hai tay cậu dần mất sức mà buông lỏng khỏi cổ áo của Chuuya. Ranpo giờ chỉ biết bất động đứng im tại chỗ mà thất thần nhìn vào con người vô tâm trước mặt.

Ranpo không muốn tin vào điều này. Tại sao Chuuya lại có thể tự ý quyết định cái chết của cậu ta như thế chứ? Cậu không muốn...

Nhìn Ranpo đứng im nhìn mình, khoé mắt đỏ ửng như sắp khóc mà Chuuya lại chẳng hề có chút hối hận về quyết định của chính bản thân. Cậu khẽ liếc vào chiếc đồng hồ ở trong văn phòng. Lẩm bẩm tính trong đầu

' Còn chưa đầy 1 phút...'

Lẳng lặng quay sang phía mọi người, Chuuya nở một mụ cười mỉm trên môi, ánh mắt cậu chẳng có chút cảm xúc nào mà chỉ để lại vài lời dặn dò cùng lời cảm ơn chân thành

" Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi những ngày qua, quả thực tôi đã thấy vui lắm. Tôi thực sự mong mọi người có thể kể lại sự tình cho thống đốc biết hộ tôi nhé"

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng xen lẫn tuyệt vọng của ba người, có lẽ cậu cũng hiểu được phần nào khi tên kia lại coi trọng họ đến vậy rồi. Chỉ là tiếc quá, ước gì cậu còn thời gian để cảm ơn thống đốc, và cả.... Nee san nữa. Cậu vẫn còn muốn có thể tiếp tục chăm sóc cho Yumeno và tìm thằng nhóc hổ kia, nhưng có lẽ không kịp rồi.

" Phiền mọi người hãy chăm sóc cho thằng nhóc hộ tôi nhé..."

Chưa kịp nói hết câu, hai mắt Chuuya bỗng đen xì lại không còn nhìn được gì, cả cơ thể cậu liền đổ ập về phía trước khiến mọi người đều không kịp phản ứng mà đứng bất động một chỗ. Riêng chỉ có Ranpo đã kịp thời vội vã đỡ lấy cơ thể chỉ còn vương lại chút hơi ấm của cậu lên vai mình. Có lẽ đối với Ranpo, đây là lần đầu tiên cậu ta phải trải qua sự mất mát thế này...người cậu ta đang dần trở nên thân thiết lại chết trước mặt cậu ấy mà...chỉ là hình như cậu ta cũng không thể khóc nổi nữa rồi.

__________________________

Yokohama
Ngày 27 tháng 9 năm ****
9h15p sáng, tại trụ sở thám tử vũ trang

" Ngài Fukuzawa, theo mệnh lệnh từ quản lí cấp cao, ngài Dazai Osamu, xin ngài hãy trả lại thân thể của ngài Chuuya cho Mafia Cảng"

Giọng nói nghiêm túc của Akutagawa phát ra vang lên trong căn phòng làm việc của trụ sở, đằng sau cậu ta còn là hàng chục nhân viên của Mafia Cảng đang im lặng đứng cúi người theo cậu. Mặc cho việc Akutagawa vẫn tiếp tục đứng đó cúi đầu kính trọng nói, tay thì đặt lên ngực một cách lịch sự nhưng vẫn không có bất cứ người nào trong văn phòng ngước lên nhìn cậu.

Fukuzawa trầm mặc im lặng, ông không nói không rằng giơ tay ngăn cản Kunikida đang có ý định đuổi đám người này đi như những lần trước. Đây vốn không phải lần đầu họ đến đây để đòi lấy lại xác của Chuuya theo mệnh lệnh từ gã cấp trên, kẻ tên Dazai kia. Từ lúc đó đến nay đã là ba ngày kể từ khi Chuuya chết, bọn họ trong ba ngày vừa qua đã liên tục thay phiên nhau đến đây. Hôm qua còn có cả Koyou, một quản lí cấp cao khác của Mafia Cảng đến, nhưng kì lạ rằng cô không đến đây với mục đích giống những người kia mà chỉ đơn giản là đến nhìn cậu một lần cuối rồi rời đi. Là một người chị, chắc hẳn cô ấy đã đau buồn lắm.

Nhìn những kẻ trước mặt, Fukuzawa trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói

" Chúng tôi không thể giao lại cơ thể Chuuya cho các vị được, cậu ấy là thành viên của trụ sở thám tử vũ trang chúng tôi. Mong các người đi cho "

Thấy ông từ chối một lần nữa, Akutagawa không phục mà hơi nhíu mày. Cậu dần bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu khi phải tỏ ra lịch sự như này, rõ ràng có thể thẳng thừng giết hết những người ở đây rồi lấy lại xác ngài Chuuya, nhưng cậu lại không thể làm vậy. So với việc lấy lại xác ngài Chuuya theo mệnh lệnh từ ngài Dazai thì cậu có chút bồn chồn về những lời mà ngài Chuuya đã nói với cậu trước đó hơn. Điều này không giống với cậu thường ngày chút nào cả.

Định bụng tiếp tục yêu cầu Fukuzawa đưa lại xác Chuuya cho Mafia Cảng, bỗng từ đâu một chiếc kẹo mút bị ném thẳng về phía cậu khiến Akutagawa đang lơ là bỗng giật mình, cậu liền sử dụng Rashoumon bắt lấy chiếc kẹo. Sau những hành động nhanh nhẹn đó, Akutagawa liền hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía người đã ném chiếc kẹo về phía cậu.

' đó là kẻ mà Dazai san bảo mình tìm thông tin...'

" Các ngươi không thấy bản thân quá phiền phức rồi hả?"

" Ranpo...!"

Tiếng thống đốc vang lên khiến bầu không khí rơi vào yên lặng. Nhưng Ranpo lại như chẳng hề nghe thấy mà đứng dâyh khỏi ghế rồi bước tới chỗ Fukuzawa và Akutagawa đang đứng, mặc cho việc Fukuzawa đang không mấy hài lòng về hành động lỗ mãng vừa rồi của cậu

" Hắn ta đâu rồi? Cái kẻ tên Dazai gì đó đấy?"

" Ngài ấy hiện tại không có mặt ở đây, tô-"

" Các ngươi muốn thì bảo hắn ta đến đây mà đòi. Dù sao Chuuya thành ra thế này cũng là vì hắn ta mà, bộ hắn ta khô-!?"

" Ranpo!"

Sau câu nói lớn của thống đốc, Ranpo không còn nói gì nữa, hai tay nắm chặt rồi hậm hực quay đầu đi về phía phòng y tế của Yosano. Cậu khó chịu là thật, không muốn nghe bất cứ ai nhắc đến Chuuya cũng là thật, việc cậu ghét cay ghét đắng kẻ tên Dazai kia cũng là thật. Nhưng cậu có thể làm gì được ngoài bỏ đi đây? Cậu không thể đánh hắn ta được.

Nhìn Ranpo tức giận chạy vào văn phòng Yosano, Fukuzawa bỗng thở dài trong lòng. Suốt ba ngày vừa qua Ranpo đã không hề vui vẻ như mọi khi, cậu ấy không còn ăn vặt, không còn mỉm cười như trước mà chỉ liên tục ngủ. Mà có lẽ là chẳng ai có thể vui vẻ trong tình huống này được cả. Quay sang phía Akutagawa, Fukuzawa một lần nữa lặp lại lời mình

" Chúng tôi sẽ không giao cậu ấy cho các người dù bất cứ giá nào. Nếu Mafia Cảng còn chút tôn trọng nào dành cho cậu ấy, các người có thể đến đám tang của Chuuya vào ngày mai. Giờ thì xin các vị đi cho"

Dứt lời, ông liền đóng cửa lại không để họ nói thêm bất cứ điều gì nữa. Còn bản thân mình lại từ từ đi về văn phòng Yosano.

Mở cửa bước vào, Yosano sau khi thấy ông thì liền  gật đầu chào hiểu ý, sau đó cô liền bước ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai người. Thấy Yosano đóng cửa lại, Fukuzawa đi tới chỗ giường bệnh mà Ranpo đang nằm, cậu đã cuốn chăn kín hết người mình, biến bản thân thành một cái kén lớn. Ngồi xuống bên cạnh, Fukuzawa hơi vỗ nhẹ lên chiếc kén ấy, mở miệng nói nhẹ nhàng

" Ranpo, ta biết là cậu đang buồn. Nhưng ta hi vọng cậu đừng vì vậy mà thay đổi chính mình như này"

"..."

" ...Ta nghĩ rằng Chuuya cũng sẽ không vui vẻ nếu như thấy cậu như thế này đâu, Ranpo"

" Đừng nhắc đến cậu ta nữa... Cậu ta là kẻ đáng ghét, Chuuya đã lừa tôi!"

Vừa nghe thấy tên Chuuya, Ranpo liền hét lớn lên. Nhưng Fukuzawa không thể để Ranpo cứ tiếp tục như này mãi được, vậy nên ông vẫn mặc kệ lời cậu nói mà tiếp tục

" Chuuya đã tin tưởng mà giao lại Yumeno cho cậu, Ranpo. Hãy chăm sóc thằng bé"

" Thống đốc! Tôi không muốn nghe về cậu ta hay thằng nhóc đó!"

Tức giận, Ranpo liền lật chiếc chăn khỏi người mình mà nói lớn, không còn quan tâm người trước mặt là ai. Nhưng khi ánh mắt tức giận đấy của cậu nhìn về phía Fukuzawa thì cậu lại thấy sự lo lắng và nỗi buồn xen lẫn trên khuôn mặt ông.

Cố gắng xoa dịu đi cơn tức giận của Ranpo, Fukuzawa không hề tức giận mà chỉ nhẹ giọng nói, bàn tay lấy ra một tờ giấy nhỏ

" Ranpo, Chuuya rất tin tưởng cậu... Cậu ấy đã hi vọng cậu có thể tiếp tục sống tốt"

"..."

Khẽ đưa tay nhận lấy tờ giấy kia, Ranpo chậm rãi mở nó ra đọc. Nhìn từng câu Chuuya viết trong đấy mà Ranpo như vỡ oà, cậu khóc nấc lên, hai tay nắm chặt tờ giấy đến mức nát. Thấy Ranpo khóc, Fukuzawa cũng không hề bất ngờ mà chỉ từ từ ôm cậu nhóc đang run rẩy nức nở ấy vào trong lòng, hai tay nhẹ xoa lên lưng cậu an ủi.

__________________________
Yokohama
Ngày 27 tháng 9 năm ****
7h16p sáng

Mọi người đứng thành nhiều hàng dài trước mộ của Chuuya. Hôm nay là tang lễ của cậu, vì vậy mà cũng có cả người của Mafia Cảng đến, có Koyou, Mori và một kẻ lạ mặt tóc vàng đứng bên cạnh có vẻ là quản lí cấp cao. Còn lại có lẽ là một số nhân viên cấp dưới của cậu. Chỉ là trong đám tang ấy, không hề có hình bóng của Dazai, kẻ đã luôn đòi lại xác của cậu trong những ngày qua. Điều này khiến Ranpo không hài lòng, thậm chí là tức giận. Chuuya vì hắn mà chết, vậy mà trong ngày tang lễ của cậu,  gã ta lại chẳng hề có mặt. Đây thực sự như thể một phát dao đâm sâu vào người Ranpo vậy. Cậu muốn gã ta phải trả giá, cậu muốn tên Dazai kia phải nhận lấy những gì mà gã đã làm cho cậu.


__________________________
Yokohama
Ngày 27 tháng 9 năm ****
23h45p tối

Khẽ bước đến bên cạnh chiếc quan tài. Trên tay Dazai cầm theo một bó hoa trà đỏ cùng một chai rượu vang đắt. Hắn từ từ thả mình ngồi bên cạnh, lưng tựa vào quan tài gỗ. Bó hoa kia đã được gã đặt lên phía trên nơi cậu đang yên tĩnh say giấc nồng một cách im lặng.

Đưa tay mở nắp chai rượu vang, Dazai từ đâu lấy ra hai chiếc ly, rồi gã từ từ rót rượu vào từng chiếc một,  sắc mặt không hề thay đổi mà chỉ trầm ngầm nhìn vào ly rượu sóng sánh trước mặt. Gã hối hận không? Chắc là có. Bây giờ cậu đã có thể chết rồi, còn gã thì phải tiếp tục ở lại nơi trần gian đau khổ này. Là gã đã khiến cậu thành ra nông nỗi này, gã đã khiến cậu phải chọn con đường chết để có thể cứu lấy những người cậu coi trọng.

Vậy còn gã thì sao? Gã có quan trọng với cậu không?
Nếu không thì tại sao cậu lại chấp nhận làm người yêu gã, mà nếu có thì tại sao cậu lại bỏ gã mà đi?

Lẳng lặng ngồi im một chỗ, Dazai uống từng ngụm rượu đỏ trong ly. Gã uống liên tục, cứ hết là lại rót, chỉ để lại duy nhất một ly rượu đầy còn lại trên nắp quan tài của cậu. Đây sẽ là những ly rượu cuối cùng mà cậu và gã có thể uống với nhau. Gã biết gã sẽ không thể quên cậu. Nhưng chỉ lần này thôi, Dazai thực sự ước rẳng bản thân hắn có thể trở nên vô tâm đến mức không đau đớn trước sự ra đi của cậu.

Gã cứ vậy thôi, từng ly rồi từng ly cho đến lúc chai rượu ấy chỉ còn lại vài giọt. Gã biết mình sẽ không say, nhưng nếu có thể thì gã vẫn muốn bản thân mình sẽ ngủ đi một giấc, quên hết những ác mộng mà gã đã tự mình tạo ra. Rốt cuộc thì thế giới này tàn ác thật nhỉ? Chính cậu đã cứu người mà gã coi trọng, nhưng cậu lại vì gã và ra đi. Gã thận chí còn chưa kịp trar ơn cho cậu nữa. Giờ gã rốt cuộc phải làm gì tiếp đây, Chuuya?

'Chỉ lần này thôi, có lẽ tôi thua cậu thật rồi. '

__________________________

Mở mắt nhìn xung quanh, Chuuya chỉ thấy độc một màu đen xì bao quanh mình. Không gian rộng lớn chẳng có một bóng người. Cậu đang ở đâu đây? Hình như cậu chết rồi mà.

Đứng dậy bước về một phía vô định, Chuuya không biết cậu đang đi đâu, cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi, chỉ cần đi thôi, có lẽ cậu sẽ đến được một nơi nào đó. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Chuuya cứ đi mãi đi mãi, cậu không hề cảm thấy mệt mỏi hay gì cả... Mọi thứ ở đâu thật kì lạ...1 tiếng rồi 2 tiếng nhưng cậu vẫn chẳng hề thấy gì. Lúc chuẩn bị bỏ cuộc, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo của phụ nữ phát ra từ hư vô.

" Chào anh, Chuuya. Chúng ta lại gặp nhau rồi"

__________________________
Update:17/7/2024
Word: 2469

Dạo này tui lâu lâu mới đăng một chap=)) tại lười quá. Tuy ý tưởng còn nhiều nhưng mà cách diễn đạt thì không có, hic🥹

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhé, chúng ta đạt được hơn 200 lượt bình chọn lận nèeeee

Hihi, vui quá luôn ý:3
Cảm ơn mọi người rất nhiều nhoa ❤️

Chap sau tui sẽ tích cực viết hơn=)) cố gắng lên khoảng 3000 đến 4000 từ rồi đăng nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro