Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama
Ngày 4 tháng 10 năm ****
12h58p sáng tại Mafia Cảng

Akutagawa lặng lẽ cầm xấp tài liệu trên tay, hai mắt hơi nhíu lại mệt mỏi. Cậu đã không được ngủ liên tiếp 1 tuần rồi. Kể từ ngày ngài Dazai bỗng dưng biến mất vào lễ tang của ngài Chuuya rồi trở lại Mafia Cảng với bộ dạng một thân dính đẫm nước mưa thì ngài đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Là một nhân viên dưới trướng anh, tất nhiên Akutagawa cậu cũng hiểu rằng ngài Dazai đã cực khổ ra sao, và việc bản thân cậu phải chịu lúc này chỉ là một phần nhỏ so với những nỗi đau ngài phải chịu.

Lặng lẽ đi dọc hành lang để đến văn phòng Dazai đưa tài liệu, từ đâu bỗng bác Hirotsu bước tới, chắn ngang cậu với ánh mắt thâm trầm. Khựng lại nhìn người trước mặt, Akutagawa lễ phép chào hỏi

" Bác Hirotsu... Bác có chuyện gì sao?"

" ... Thủ lĩnh có lệnh triệu tập cậu đến văn phòng"

" Liệu có thể đợi chút không? Tôi đang định đưa tài liệu đến cho ngài Dazai"

Dứt lời, Hirotsu liền đỡ lấy xấp tài liệu trên tay cậu, một tay thì chỉnh lại chiếc kính trên mắt. Ông chậm rãi nói trước sự ngơ ngác của Akutagawa.

" Thủ lĩnh yêu cầu cậu đến lập tức. Còn đống tài liệu này để tôi mang đến cho ngài Dazai cũng được."

"...."

Nhìn bóng dáng của ông đi về phía văn phòng của Dazai mà Akutagawa cũng có chút lo lắng. Cậu không rõ thủ lĩnh muốn gọi cậu đến gặp có việc gì, nhưng khả năng cao là sẽ liên quan đến ngài Dazai. Mà đã liên quan đến Dazai thì luôn là vấn đề quan trọng trong lòng cậu.

__________________________

'cốc cốc'

" Vào đi. Akutagawa, để đống tài liệu đó lên bàn rồi cậu có thế rời đi"

Nghe tiếng gõ cửa, Dazai chẳng màng quay đầu lên nhìn mà thản nhiên nói. Hai mắt gã từ lúc nào đã hiện lên một vầng quầng thâm tím đậm. Mất ngủ khiến tinh thần gã trở nên kiệt quệ, không còn sức lực. Gã mỗi ngày đều đắm chìm bản thân vào công việc để quên đi người thương. Mỗi lần bản thân mệt đến mức ngất đi đều sẽ thấy cậu.

Cậu mang theo mình hai bàn tay đầy máu, chiếc mũ vốn luôn được đội trên mái tóc giờ đây lại biến mất. Miệng cậu mỉm cười mang theo giọng nói chẳng rõ nên lời. Gã nhớ cậu lắm rồi.

Cố gắng mở mắt liên tục hí hoáy viết chữ lên những tờ tài liệu ngổn ngang trên bàn, Dazai chẳng còn bận tâm tới điều gì ngoài những con chữ xiên vẹo đang xoáy tròn theo từng nhịp đau trong đầu gã.

" Cậu Dazai, tôi đến đưa tài liệu và ít trà"

"... Bác Hirotsu?"

Bất ngờ trước giọng nói có phần chững chạc, Dazai ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp được khuôn mặt già xen lẫn nét hiền hậu trong đó. Đó là Hirotsu, người quản lí hắn và Chuuya khi hai người mới 15 tuổi. Nhìn ông một lúc, Dazai lại quay đầu xuống đống tài liệu rồi tiếp lời

" Bác đến có chuyện gì sao?"

" Akutagawa được thủ lĩnh triệu tập nên tôi đến đưa tài liệu cho cậu thay cậu ta"

"... Vâng "

" Cậu Dazai, Oda Sakunosuke đã tỉnh lại rồi"

Nghe tên người nọ, Dazai liền ngồi bật dậy, hai tay chống lên bàn mở to mắt vui mừng. Nhưng thay vì vội vàng đi tới bệnh xá nơi Oda đang nghỉ ngơi thì hai mắt Dazai bỗng tối xầm lại, hai chân lảo đảo ngã huỵch xuống đất. Việc lâu ngày không vận động, ăn uống hay nghỉ ngơi đã khiến cơ thể gã đạt tới cực hạn, không thể chống đỡ thêm. Thấy hắn như thế, Hirotsu cũng chỉ có chút giật mình xong lại liền quay sang đỡ Dazai nằm lên chiếc ghế sofa góc phòng.

"Cậu Dazai, cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi"

" Ông Hirotsu, tôi cần phải đến đó xem anh ấy... Ông..."

" Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cậu Dazai. Cậu hãy nghỉ ngơi một lúc đã. Anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu như này đâu"

"... Được rồi. Có lẽ bác nói đúng, bác Hirotsu"

__________________________

Đứng trước cánh cửa lớn của phòng thủ lĩnh, Akutagawa chần chừ không dám gõ cửa. Chờ một phút rồi lại hai phút, cậu vẫn không có ý định vào. Đang lo lắng, bỗng giọng nói của Mori vang ra từ bên trong khiến Akutagawa giật thót.

" Vào đi, Akutagawa "

" ...vậy tôi xin phép..."

Trước lời nói của thủ lĩnh, Akutagawa chỉ biết cắn môi lo lắng rồi mở cửa bước vào. Trước mặt cậu vẫn là hình ảnh Mori đang ung dung ngồi chống cằm đối diện cậu. Bên cạnh ngài là Elise đang hí hoáy vẽ gì đó với đống hộp màu sáp vung vãi dưới sàn nhà.

Bước vào bên trong, Akutagawa khẽ quỳ một chân, đầu cúi xuống nhìn sàn. Nghiêm trang nói

" Thủ lĩnh... Ngài cho gọi tôi"

" Ừm, rất tốt. Đứng lên đi"

Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Mori, Akutagawa mới dần đứng lên nhìn thẳng về phía ông. Tuy cậu đã cố giấu chút lo sợ của bản thân vào đáy mắt nhưng Mori vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

" Akutagawa, tôi gọi cậu tới đây cũng không phải vì điều gì quá nghiêm trọng. Cậu có thể thả lỏng"

"... Vâng"

Nhìn người con trai đang bồn chồn trong lòng mà Mori có chút nhớ về hồi xưa. Cái thời mà vẫn còn hai tên song hắc sẵn sàng quậy tung cả chỗ ngày lên chỉ vì cãi nhau. Ấy vậy mà thời thế đổi thay, giờ kẻ nơi khác người ở lại nơi đây. Đúng là làm ông có chút hoài bão...

" Tôi cũng chỉ muốn hỏi cậu về chút di thư còn sót lại của Chuuya thôi"

" Di.... Di thư?"

" Phải, là những lời mà Chuuya đã nói với cậu trước khi chết. Đó cũng là lí do Akutagawa đã không đến giúp Dazai đến phá hủy trụ sở thám tử vũ trang nhỉ?"

"..."

" Nào, giờ nói đi. Chuuya rốt cuộc đã nói gì với cậu rồi?"

__________________________

" Anh Chuuya, đừng làm lơ tôi như vậy chứ?"

"..."

" Tôi biết anh vốn không phải người nơi này mà. Chỉ là tôi muốn hỏi tại sao anh đến đây được thôi"

"...."

"Anh Chuuya!"

" Nhóc ồn quá rồi đấy!?"

Tức giận quát lớn với đứa nhóc đã luôn đi theo mình lải nhải nãy giờ không buông. Chuuya khó chịu mà nhìn chằm chằm vào nó. Trông nó cũng chẳng có gì khác lạ. Mắt đen tóc đen da trắng. Rốt cuộc đứa nhóc này là ai? Sao cứ bám riết theo anh vậy?

" Nhóc là ai?"

" Anh Chuuya, đừng gọi tôi là nhóc."

" Đây không phải câu trả lời tôi muốn"

"..."

Thấy đứa nhóc im lặng không nói, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống nơi hai người họ đang đi, dù cho ở đó chỉ có một màu đen xì. Từ lúc cậu đến đây Chuuya đã luôn cảm thấy rất lạ. Khi bước đi dọc theo con đường đen xì ấy để tìm lối ra, cậu vẫn cảm giác có người đang nhìn cậu. Mãi đến khi thằng nhóc này xuất hiện thì cậu mới nhận ra chủ nhân của ánh nhìn đấy. Nhưng mà mặc dù vậy thì cậu vẫn không biết bản thân đang đi đâu, cậu chỉ đi theo thằng nhóc này thôi. Có lẽ nó đang dẫn đường cho cậu chăng?

" Hay chúng ta chơi một trò chơi đi"

" Trò chơi gì?"

Thấy thằng nhóc bên cạnh mở miệng nói, Chuuya hơi tò mò mà quay sang đối mặt với nó rồi hỏi. Đáp lại cậu là một câu trả lời vui vẻ giống như đang vô cùng thích thú với trò chơi này vậy

" Chúng ta chơi trò sự thật nhé. Bây giờ Chuuya và tôi mỗi người đặt cho đối phương ít nhất hai câu hỏi hoặc hơn với điều kiện câu hỏi hai người đặt ra phải bằng nhau, người được hỏi bắt buộc phải trả lời sự thật, không được gian lận!"

"... Làm sao tôi biết được cậu sẽ không nói dối?"

" Vì tôi là một người rất trung thực na"

"..."

" Thôi được rồi, sau khi chơi trò chơi này nếu ai nói dối thì sẽ chết, kể cả tôi cũng vậy. Như thế được rồi chứ?"

" ...Ừ"

Khẽ gật đầu, Chuuya đồng ý với điều kiện mà thằng nhóc đã đưa ra. Cậu tuy không tin nó lắm nhưng đây sẽ là cách cuối cùng để cậu tìm hiểu về nơi này, thật sự thì chỗ này cũng lạ quá rồi đi?

" Vậy Chuuya, cậu muốn hỏi tôi cái gì nào?"

" Câu hỏi thứ nhất, cậu là ai?"

" Tôi là chủ nhân nơi này"

" Nơi này...? Ý nhóc là cái khu đen kịt này sao?"

Nghe lời thằng nhóc bên cạnh nói, Chuuya hơi nản lòng mà ngó quanh cái vùng chẳng có gì khác ngoài màu đen này rồi khẽ thở dài.

" Không phải. Nói đúng hơn thì là cả thế giới này. Chuuya, chắc anh đã nghe qua vài giả thiết rằng có rất nhiều vũ trụ khác nhau đúng chứ? "

"...ừm"

" Cũng giống như những vũ trụ đó, những người như tôi được gọi là Dreams, là các bản thể khác nhau được tạo nên để duy trì hoặc tái tạo nên những thế giới khác. Có thể nói cách khác là chúng tôi quan sát và quản lí các thế giới đó vậy. Cũng giống như việc tôi tạo ra thế giới phụ này để đưa đến cho nó một cái kết mà tôi mong muốn thôi."

" Nếu như vậy... Đây sẽ chỉ là thế giới phụ theo lời cậu nói. Vậy thế giới gốc đâu?"

" Tôi cũng không rõ, rốt cuộc thì chẳng ai biết thế giới gốc trông như thế nào cả. Kể cả tôi cũng không biết"

" ..."

" Vậy đến tôi hỏi anh nhé!"

" Ừm"

" Hì hì. Chuuya, anh rốt cuộc là từ nơi nào đến vậy?"

" ... Tôi đến từ một thế giới khác như cậu đã nói"

Chuuya coi như có như không mà trả lời một cách qua loa để thoát khỏi câu hỏi của thằng nhóc trước mặt. Cậu không thích câu hỏi này chút nào cả... Tiện thể nhân dịp này cậu cũng xem thử thằng nhóc kia mạnh hay không đã.

" Này! Không được trả lời qua loa vậy! Quá đáng quá đó Chuuya!?"

" Nhưng tôi quả thực đến từ một thế giới khác còn gì? Chính cậu cũng đã nói vậy"

" Ý tôi không phải vậy... Tôi muốn hỏi anh Chuuya đến từ nơi như nào cơ"

" Ừm... Từ một thế giới nơi mà tôi đã phải chứng kiến cái chết của người tôi yêu"

"..."

" Còn về việc đến nơi này thì tôi không biết. Chỉ đơn giản là sau khi nhắm mắt lại rồi mở ra thì tôi đã ở đây rồi. Vậy được chưa nhóc?"

"Được rồi..."

Giờ thì nhìn thằng nhóc đấy có vẻ không vui rồi. Mặt nó buồn ra trông thấy, hai lông mày cũng vì vậy mà nhíu lại thành một đường.

Thấy vẻ mặt đấy của cậu nhóc, Chuuya liền cố ý chuyển chủ đề khác để nói chuyện. Dù sao cậu cũng chẳng định mang trong mình cái danh bắt nạt con nít đâu...

" Vậy tôi hỏi nhé?"

" Ừm... Anh Chuuya hỏi đi"

" Tại sao tôi lại ở đây?"

" Ơ... Cái này tôi tưởng anh biết chứ?"

" Tôi không. Nên nhóc trả lời đi"

" Do thoả thuận giữa anh và Fyodor đó. Vốn dĩ anh sẽ ngủ đâu đó tầm chục năm rồi mới dậy, nên tôi mới ở đây nè!"

"....?"

" Tôi đến để giúp anh thức dậy sớm hơn, dù sao thì tôi cũng không muốn anh ngủ lâu đến vậy. Vẫn còn nhiều thứ vui lắm mà"

" Dậy sớm hơn...?"

" Ừm! Là sớm hơn tận 6 năm đó! Anh sẽ chỉ cần ngủ bốn năm thôi rồi sẽ lại tỉnh lại, thấy tuyệt không nè?"

Nhìn thằng nhóc hớn hở cười đến mức nhe cả hàm răng khểnh của nó ra mà Chuuya có chút bất lực. Hết Dazai, Fyodor rồi lại đến thằng nhóc này... Rốt cuộc cậu xui đến mức nào vậy? Chợt, Chuuya bỗng nhớ ra về cụ già tiên tri mà cậu đã gặp hôm trước, Chuuya lại bất giác toát mồ hôi lạnh mỗi khi nhớ đến cảnh kinh dị lúc ấy...

" Này, nhóc...."

" Hửm?"

" Tôi hỏi thêm một câu, liệu thế giới này cậu tạo ra có ma không?"

" Anh hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là không. Tuy không phải con nít nhưng tôi vẫn biết sợ ma đó..."

" Không phải con nít?"

Tuy hỏi một câu khác nhưng điều Chuuya quan tâm lại chỉ có mỗi câu trả lời này của thằng nhóc. Giật mình nhận ra bản thân lỡ lời, nhóc con đó liền lấy tay bịt miệng lại mà hướng mắt đi chỗ khác tỏ vẻ không biết gì.

Thấy hành động đó, Chuuya liền dừng bước, cúi một chân xuống rồi lấy hai tay nắm chặt lấy vai nó rồi hỏi

" Không phải con nít là sao? Không phải nhóc....?"

"... Thì có phải con nít đâu...đây là bản thể của tôi mà."

"..."

" Coi như tôi hết câu hỏi rồi. Nhóc muốn hỏi gì?"

" Tôi cũng hết câu hỏi rồi... Vậy coi như huề nhé?"

" Nhưng tôi tưởng chúng ta phải hỏi bằng nhau?"

" Không, miễn là số câu hỏi được đặt ra là số chẵn là được. Anh có thể hỏi thêm, dù sao Chuuya cũng đang rất tò mò nhỉ? Đừng kìm lòng lại như thế, không tốt đâu đó"

" Ừm, tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhóc?"

" Anh gặp rồi, đây là lần thứ ba."

" Lần ba...?"

" Phải, lần đầu Chuuya gặp tôi là khi tôi ở bản thể tên Yarin, nhớ không? Những cánh tay dơ ra bắt lấy anh ở cửa hàng tiện lợi đó"

" À.. rồi"

" Còn lần hai là khi tôi ở bản thể bà cụ đã đưa ra lời gợi ý về tương lai cho anh."

" Nhóc là... Bà lão đó?"

" Ừm! Đó là tôi"

" Vậy hai người đó bây giờ thế nào? Chẳng phải cậu là người điều khuyển họ sao? Nếu cậu chuyển sang bản thể khác thì..."

"... Họ sẽ chết, đơn giản vậy thôi. Tuy tôi cướp lấy cuộc sống của họ... Nhưng mà họ cũng là do tôi tạo ra, nên cũng không sao cả"

" Vậy là... Bọn họ sẽ chết khi người khác chiếm lấy cơ thể họ sao?"

" Ừm!"

" Vậy.... Rốt cuộc Chuuya ở thể giới này đâu rồi?"

" .... Cái này... Cũng hơi khó trả lời đó anh Chuuya. Tôi không được phép trả lời điều này rồi "

" Hả? Cậu-"

" À, hình như cũng sắp đến lúc anh phải rời đi rồi đó!"

Thằng nhóc cố gắng gạt đi câu hỏi của Chuuya rồi để lại một câu không đầu không đuôi cho cậu. Nghe thấy câu nói khó hiểu của nó, Chuuya liền bối rối muốn nắm lấy tay của nó để hỏi cho rõ nhưng liền bị thằng nhóc gạt đi, đẩy cậu ngã thẳng vào cái hố nào đó đằng sau lưng.

Nhìn thằng nhóc đứng bên trên mỉm cười vẫy tay chào mình mà Chuuya chỉ biết cắn chặt răng. Cậu bây giờ không biết vì sao lại không thể nói được nên cũng chẳng thể buông ra bất cứ lời chửi bới nào cho đứa nhóc kia. Nhưng chắc chắn cậu ghim thằng nhóc này rồi

' đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa, thằng nhóc thối!'

__________________________

Mở mắt ra, Chuuya thấy xung quanh mình là một màu đen quen thuộc, tuy không thấy gì nhưng cậu vẫn có thể đưa tay cảm nhận xung quanh mình là những tấm gỗ nâu chắc chắn, thậm chí còn có chút đất dính bên trên nữa. Đây chắc là mộ của cậu đi?

Lấy tay cố đẩy chiếc nắp quan tài ra, nhưng vì đống đất ở trên mà cái nắp trở nên nặng hơn bình thường rất nhiều, cậu không thể làm nó nhúc nhích một chút nào
.
Thầm chửi một chút trong lòng, Chuuya sử dụng năng lực đẩy đống đất ở trên chiếc quan tài ra rồi lấy tay đẩy chiếc nắp quan tài sang một bên.

Ngó đầu ra ngoài, giờ chắc cũng đã là nửa đêm, chẳng ai dại mà lại đi ra nghĩa địa vào giờ này cả nên cậu cũng chẳng lo lắm. Từ từ đứng dậy rồi phủi đống đất ra khỏi quần áo của mình. Có thể nói là mấy người kia đã mặc cho cậu một bộ đồ...khá đẹp đi? Vest trắng nhìn cũng ổn phết đấy chứ.

Vừa ngẩng đầu lên, Chuuya liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng như thấy ma của bà lão đang cầm chổi đứng quét đường đi của nghĩa địa. Mà cũng đúng, chả ai lại thấy ổn khi thấy một người sống bước ra từ quan tài cả... Chưa kể người đấy còn chết được bốn năm rồi....

Nhưng ai đời lại xui như cậu không?

Khẽ nở nụ cười gượng gạo trên môi vẫy tay chào bà lão, Chuuya bước ra khỏi quan tài rồi di chuyển chiếc nắp và đống đất còn lại về chỗ cũ, để nguyên hiện trạng trở lại ban đầu.

Bây giờ thì việc cậu cần làm là không để bác gái kia nói gì, không thì toi cậu mất. Vừa sống lại mà đã phải chết tiếp thì quá đáng với cậu lắm đấy....

Bước từng bước nhỏ tới chỗ bà lão đang bất động đứng cầm chổi. Chuuya khẽ mở miệng bắt chuyện trước để giải thích về sự việc vừa rồi.

" Bác... Bác ơi..?"

"...."

" Bác gì đó ơi...?"

"A... Quỷ!! Quỷ sống lại!! Ông nó ơi, cứu tôi với!!"

Chưa kịp để cậu giải thích, bác gái đã sợ hãi mà hét toáng lên, chiếc chổi đang cầm chặt trong tay cũng vì vậy mà giơ lên cao, đập mạnh vào mặt và người cậu. Bây giờ thì vui rồi, vừa sống lại đã phải ăn đất...

" Bác à! Cháu không phải quỷ!"

" AAAAAAAA!!!"

Dứt lời, bà lão liền sợ hãi ném chiếc chổi vào người cậu rồi chạy vội về phía căn nhà gần đó. Ừ thì cũng là do cậu vì đã đẩy mộ đi ra vào nửa đêm đi, nhưng bác có nhất thiết phải ném cây chổi vào người cháu không? Thực sự đau lắm đó....








Odasaku, anh tỉnh lại rồi!







Ngài Chuuya biết về tương lai của thế giới này






tôi là Dreams, người tạo ra thế giới này






Đây sẽ là một giấc mơ thú vị đó, Chuuya







Hay gọi kẻ có thể tái sinh tôi đến









Kể cả khi cậu vẫn có thể sẽ chết sao?











Đừng đem cậu ấy đi nữa...
Xin người.

__________________________
Update: 23/7/2024
Word: 3308

Hì hì, dạo này Wattpad lỗi ghê quá, tui muốn tìm truyện đọc mà cũng khó nữa... Muốn đăng nhập trên google còn không được cơ, SOS

Mà mọi người có gì thắc mắc về chi tiết nào của truyện thì cứ comment nhé, tui sẽ giải mã cho nè.

Một số thoả thuận của Chuuya với người khác hoặc của ai đó thì tui sẽ cho ít hint để mọi người đoán nhé, chứ tui cũng chả biết ghi như thế nào nữa=))

Tiết lộ phần sau:
Cuộc truy thê của tổng tài Dazai👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro