Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama
Ngày 29 tháng 10 năm ****
1h09p sáng

Bây giờ là giữa đêm rồi và thực sự thì Chuuya chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Vốn định bụng bản thân sẽ quay lại sau 10 năm rồi được chứng kiến viễn cảnh Yokohama trở nên thịnh vượng hơn trước, lúc đấy có lẽ Yumeno cũng đã lớn, Atsushi được cơ quan thám tử vũ trang nhận vào làm, còn tên Dazai kia.... Tên Dazai kia sẽ như thế nào nhỉ?

Đá những viên sỏi dưới chân, mặc cho việc bản thân mình đang hờ hững ngồi trên ghế đá với chiếc chổi cũ bên cạnh và những cơn gió lạnh đêm khuya đã dần thổi vào người cậu. Chuuya có chút tò mò về tương lai sau này của cậu ta. Ở nơi thế giới trước, cuộc sống cậu cũng chẳng vui gì cho cam. Dù tên Dazai kia thành công lên làm thủ lĩnh Mafia Cảng, giữ đúng lời hứa không phản bội cậu thì sau cùng cuộc sống của cậu cũng như cứt vậy, chẳng có gì hay cả...

Nhưng gã ta có thực sự chưa từng phản bội cậu không? Gã ta hình như cũng đã từng rời đi, khi ấy cậu vẫn tiếp tục ở lại Mafia Cảng, khi ấy... Hình như Oda Sakunosuke đã chết.
Nếu ở nơi thế giới trước, nơi Oda được sống thì Dazai lại phải đánh đổi lại bằng mạng sống và sự căm ghét của Oda dành cho hắn.

' Hai người bọn họ thực sự rất hợp nhau.... Vậy còn mình...'

Chợt, Chuuya ngừng lại. Cậu không biết bản thân đang cố làm gì nữa. Suy nghĩ những điều tệ hại rồi trở thành một tên muốn tự tử như gã điên kia sao? Cậu mới không cần đến điều đó đâu.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, Chuuya chậm rãi nhìn về con đường mòn hướng ra phía ngoài nghĩa địa. Cậu chẳng muốn bản thân bị tên kia tìm thấy chút nào cả, dù sao thì gã ta cũng có thể làm ra những thứ Chuuya chưa từng nghĩ đến.

' nhưng nếu theo lời thằng nhóc kia nói thì... Có lẽ mình cũng hiểu được một chút rồi '

Bước ra khỏi nơi nghĩa địa hoàng tàn kia, Chuuya lẳng lặng đem những suy nghĩ của mình đi nơi khác. Quan trọng là cậu bây giờ phải tự tìm cách sống đã. Chả biết mấy người Fyodor có biết cậu sống lại rồi hay chưa nữa.

__________________________

Đứng tại một khu đất trống trên đồi, Chuuya thở dài ngao ngán trước việc bản thân cậu chuẩn bị phải làm.

Vấn đề tiền bạc bây giờ không phải việc quan trọng với cậu. Vì sao á? Cậu vốn là người giàu mà, đương nhiên sẽ có cách giấu tiền của riêng mình. Chưa kể Chuuya còn biết bản thân cậu thể nào sẽ sống lại nữa, nên việc này cũng bình thường mà thôi. Nhưng mà...

Nhìn kĩ từng manh mối bản thân mình đã để lại nơi này lúc trước, Chuuya khó chịu làu bàu lần mò từng mẩu đất dưới chân. Bản thân cậu khi ấy đơn giản là ném tiền xuống dưới đất xong đem chôn đi chứ chẳng hề nghĩ gì về việc sau vài năm thì mảnh đất này sẽ mọc nhiều cỏ như nào. Mà đây còn là ngọn đồi trống nhìn thẳng ra biển lúc hoàng hôn lặn thì thậm chí là còn có cả tá người đã từng đến đây nữa... Này khác nào mò kim đáy bể?

Đâu đó nửa tiếng sau, Chuuya thành công chẳng tìm được tí gì về đống manh mối cậu ta đã để lại. Cậu cũng chẳng thể dùng năng lực của mình để tìm nữa... Nếu cậu dùng thì mọi người sẽ thấy cả đống đất bay lên đối diện cửa kính của toàn bộ Mafia Cảng mất... Nghe cũng hay đấy nhỉ?

Bất lực phủi đi đống đất dính trên quần mình, hai phần đầu gối quần vốn trắng tình giờ đây lại phủ màu nâu nâu của đất. Có cả cỏ trên đấy nữa

Sau một thời gian tìm kiếm thì hiện tại cũng đã gần năm giờ sáng rồi, phía dưới ngọn đồi cũng dần xuất hiện những chiếc bạt nhỏ bán đồ rồi, thật tuyệt quá mà...

' vậy là mình sẽ phải sống như một kẻ vô gia cư à? Không nhà không tiền cũng chẳng còn quyền.'

Nghĩ lại tức, rõ ràng cuộc sống cậu sẽ bình thường nếu như gã Dazai kia không đòi sống đòi chết kéo cậu về Mafia Cảng. Nếu không thì đâu đến mức cậu phải chết một cách loãng xẹt như này?

" Nếu mình mà gặp lại hắn... Mình chắc sẽ băm nhỏ hắn ra thành từng mảnh mất, thằng điên chết tiệt đấy..."

Khó chịu đá đống đất dưới chân, chợt ánh mắt cậu hướng tới một gian hàng phía xa ngọn đồi bản thân mình đang đứng. Một quầy hàng màu cam nhỏ ở phía quảng trường. Không biết tại sao nó lại thu hút cậu, chỉ là hình như Chuuya cảm giác bản thân nên ra đó xem thử.

Bước xuống khỏi bãi đất trống, Chuuya liền nhanh chóng chạy dọc theo những bậc cầu thang đá. Nhưng hình như lúc lên đây cậu đâu thấy những thứ này đâu nhỉ? Từng bước từng bước, cảm giác bồn chồn trong lòng cậu càng tăng cao. Không gian này quá yên tĩnh rồi, không hợp lí chút nào cả.

Vừa nhận ra điều khác thường, chưa để Chuuya kịp phản ứng, bỗng từ bụi cây bên cạnh một con hổ trắng lao đến, đập vào chân Chuuya khiến cậu vấp té mà liền ngã thẳng xuống dưới.

Lăn xuống đoạn dốc, toàn thân cậu bây giờ chỉ còn cảm thấy được sự đau đớn vô cùng. Chân, tay hay thậm chí là cả bụng cậu đều bị va vào những tảng đá bên dưới, chiếc vest trắng cũng vì vậy mà trở nên bẩn với màu đất cỏ trên đó. Những vết thương trên cẳng tay không chỉ bị trầy da mà còn bắt đầu chảy máu vì sự va chạm đau đớn ấy. Nhưng tuyệt nhiên, cậu lại chẳng thể sử dụng được năng lực của bản thân để khiến nó dừng lại.

"...ư...đau..."

Cố gắng lấy tay ôm lấy đầu mình, Chuuya cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đớn đang xé toạc người cậu, miệng trong vô thức kêu lên những tiếng rên rỉ nhỏ

'RẦM-'

Kết thúc những cơn đau ấy, Chuuya liền va mạnh vào một thân cây lớn phía dưới. Vết thương loang lổ màu máu thấm đẫm trên bộ vest trắng, một mảng da trên tay bị trầy và đầu cậu giờ đây đã đầy máu. Cả người cậu hiện giờ chẳng còn cảm giác gì ngoài sự đau đớn cả, cái cảm giác thậm chí còn chẳng giúp Chuuya tiếp tục tỉnh táo nổi nữa.

Tầm nhìn của cậu dần có chút mờ mịt như sắp ngất đi. Chuuya sau cùng chỉ kịp nhìn thấy hình bóng con hổ vừa rồi đang tiến về phía mình trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Một lần nữa giang tay đón nhận cái chết, nhưng hình như cậu sẽ không hồi sinh lại được nữa rồi.

' con mẹ nó... Cái thế giới hãm tài này..."

Nếu có thể lần nữa nhìn thấy thằng nhóc tóc đen lùn tịt kia... Cậu sẽ đấm vào mặt nó mấy cái cho bõ tức. Nhắc mới nhớ... đống băng trên mặt nó là sao nhỉ...?
   

_________________________

"Nè nè, Fyodor"

" Hửm?"

" Gã kia bảo Chuuya đã tỉnh lại rồi đấy"

" Sớm vậy sao? Tôi tưởng mới có bốn năm thôi chứ nhỉ"

" Đúng rồi, mới bốn năm thôi. Tên kia cũng bất ngờ lắm đấy, vừa cảm nhận được là đến đây bảo tôi luôn mà! Tuyệt quá nhỉ?"

" Ừm, vậy gã ta sao rồi, Nikolai?"

" Tôi xử lí gã rồi. Mà cái lúc ngón tay gã rơi ra á, gã ta khóc ghê lắm đó!"

" Haha... Đúng vậy nhỉ. Vậy chúng ta cũng nên dần tiếp tục kế hoạch thôi. Dù sao đi nữa... Cũng không thể chờ thêm sáu năm được. "

__________________________

Hơi hơi mở mắt, ánh sáng của một đốm lửa nhỏ trước mặt dần le lỏi vào tầm nhìn của Chuuya. Cả người câụ vẫn là cảm giác đau rát đó. Mùi máu tuy vẫn còn nhưng không nồng như trước, có vẻ máu cậu đã khô.. hoặc có thể là ai đó đã sơ cứu chúng giúp cậu.

Khó khăn nhổm người dậy, cả người Chuuya lúc này toàn là mồ hôi lạnh, chiếc áo Vest vẫn nguyên trên thân, máu tuy vẫn còn trên đó nhưng vết thương quanh người đều đã được băng bó lại một cách cẩn thận. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ...?

Nhìn xung quanh, Chuuya có chút ngơ ngác khi nhận ra bản thân bằng cách nào đó lại đang ở trong một chiếc hang nhỏ, khả năng cao là cậu vẫn đang ở chỗ khu rừng vừa rồi. Nhìn lên bầu trời đã tối đen, cậu muộn màng nhận ra rằng bản thân vì đau mà đã ngất lịm đi đến tận tối khuya.

Đứng dậy khỏi đống lá cây được vun lại thành cái nệm dưới người mình, Chuuya cố gắng nhẫn nhịn lại cơn đau ở cổ chân để tìm đường trở về quảng trường lúc nãy. Không biết chiếc sạp màu cam ấy đã đi mất chưa, nhưng dù sao thì cậu vẫn muốn làm rõ cảm giác bức bối trong lòng mình lúc này. Khó chịu thật...

Dựa vào ánh lửa chập chờn bên cạnh, Chuuya bỗng nhìn thấy một số cánh hoa màu vàng nhỏ được rải đi từ cửa hang đến nơi nào đấy. Nếu như cậu không nhầm... Chẳng lẽ đây là đang cố ý dẫn đường cho cậu sao?

Tuy có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng bước đi dọc theo những cánh hoa ấy. Đây là cách cuối cùng rồi.

Nhặt lấy một cành cây bên cạnh, cậu cầm nó làm gậy để đỡ lấy một bên chân mình. Hiện tại cổ chân trái của cậu có khả năng đã bị trật rồi nên chỉ còn cách này thôi. Tuy nhìn cậu có hơi tàn tạ, nhưng miễn còn sống là được. Chỉ là...không biết con hổ lúc nãy đi đâu rồi nhỉ?

Bước dần vào đường phố Yokohama để hướng tới quảng trường mà cậu đã thấy lúc nãy. Chuuya dường như luôn có thể nghe thấy những tiếng nói xì xào bàn tán về bộ dạng của cậu hoà vào lời vui đùa của những người dân xung quanh. Cũng phải thôi, Chuuya vốn mặc một bộ vest trắng nhuốm đầy máu, mọi người bàn tán hay sợ hãi khi thấy nó cũng bình thường.

Nhưng càng lúc càng quá đáng, từ những tiếng xì xào bàn tán lại dần trở thành nhưng tiếng chửi bới cậu dù cho cậu chẳng làm gì. Lòng dạ con người mà, họ chỉ tin vào những điều bản thân thấy và nghĩ kể cả khi chẳng có bất kì chứng cứ nào.

" Chết tiệt..."

Siết chặt tay, Chuuya khó chịu nhăn mày lẩm bẩm trong miệng nhưng tiếng chửi thề nhỏ. Cậu không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý, nếu không thì cậu sẽ bị đám người đó quay video lại mất... Nhưng nếu cứ chịu đựng những lời chửi bới này thì cũng không được...

" Con mẹ nó... Cái bọn khốn nạn này."

" Không nên chửi bậy vậy đâu, cậu Chuuya à"

"!!?"

Giật mình trước tiếng nói vừa phát ra, Chuuya nhanh chóng quay mặt nhìn về phía người nọ. Để rồi cậu liền sững sờ khi nhận ra sự hiện diện của hắn ta. Kẻ mà cậu chẳng thể ngờ đến nhất, cũng là người mà cậu đã cố gắng cứu lấy khi hắn ta chỉ còn chút hơi thở mỏng manh. Người quan trọng nhất với gã Dazai Osamu kia.

"...Anh Oda..?"

__________________________
Update: 6/8/2024
Word: 1991

Cứu với, tui sắp phải đi tập trung rồi(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)
Sợ gặp bạn mới quá, cô mới, trường cũng mới nựa🫠....tui bị ngại giao tiếp mà, làm sao tui làm quen được với bạn cùng lớp bâyh ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

À mà, cảm ơn mọi người rất nhiều về hơn 300 bình chọn ná:Đ hehe, vui quá trời.

Mà tui không ngờ nó tăng nhanh vậy=))) đợt trước nó vừa mới 200 xong, nay lên 300 luôn rồi. Quã đã✨

Love you guys 3000
❤️❤️❤️❤️❤️🫰❤️❤️❤️❤️❤️

Hiện tại anh Oda đã lên sàn rồi, chắc Dazai cũng sắp trở lại:D hehe, tui thích sự tương tác của Chuuya với Oda hoặc mấy em bé khác như Aku, Ranpo hay Q với Atsushi lắm luôn><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro