Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Chuuya, bất ngờ thật..."

"..."

Khẽ ngước nhìn lên con người trước mặt, sự lo lắng trong lòng Chuuya bỗng ngày một tăng cao. Sao tên này lại ở đây? Không đúng, nếu hắn ta ở đây thì tên Dazai kia....

" ...làm sao..."

" Tôi vừa đi dạo quanh đây nên gặp cậu, đúng là tình cờ quá nhỉ?"

Dù Oda là một người tốt bụng, nhưng anh ta cũng là một nhân viên của Mafia Cảng... Việc bắt gặp cậu ở đây liệu có quá trùng hợp rồi không? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cậu sống lại rồi...?

" Oda, anh-"

"Chúng ta đi ăn chung chút chứ-     A... Xin lỗi, cậu định nói gì hả?"

"... Không có gì"

Chầm chậm đáp lại, Chuuya vẫn còn chút nghi ngờ về người tên Oda kia, nhưng anh ta không có vẻ là một người sẽ tiết lộ bí mật cho người khác... Cậu có thể tin tưởng anh ta không?

Chần chừ một lúc, một quyết định đã được đưa ra. Chính cậu sẽ thử quan sát anh ta trước, nếu có thể thì người tên Oda này sẽ trở thành nơi cho cậu ở nhờ vài hôm cho đến khi liên lạc được với gã Fyodor. Gật đầu đồng ý, Chuuya vẫn không ngừng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Oda.

"A!?"

Thấy ánh mắt của Chuuya, Oda cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh từ từ đi gần đến chỗ của cậu rồi hơi cúi xuống. Nhân lúc Chuuya còn đang ngơ ngác chưa rõ anh định làm gì, Oda liền đưa tay đặt sau lưng cậu, thẳng tay bế Chuuya lên rồi bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Chiếc gậy gỗ cũng vì vậy mà rơi xuống đất không một ai hay.

" ODA SAKUNOSUKE! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"

" A...Tôi xin lỗi, vết thương trên chân cậu có vẻ không ổn lắm, tôi nghĩ như này sẽ tiện hơn"

Nghe thấy lời giải thích của anh, Chuuya vẫn không ngừng khó chịu mà cố gắng vùng vẫy thoát ra. Đường đường là một cựu quản lí cấp cao của Mafia Cảng, chẳng lẽ cậu lại để một người từng là cấp dưới của mình bế đi theo kiểu công chúa thế này? Kể cả có là lớn tuổi hơn cũng không được!

" ODA! Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được"

"... Cậu Chuuya, cậu đừng hành xử như vậy... Mọi người sẽ để ý đến cậu đấy"

"..."

Nghe thấy vế sau, Chuuya liền im bặt rồi cứ thế để Oda bế đi mà chẳng thèm động đậy. Nhìn cậu không còn muốn chửi bới hay quơ tay chân lung tung nữa mà chỉ lấy tay mình che mặt, Oda liền nhanh chóng đưa Chuuya đến nhà của mình. Xem ra cậu Chuuya đang gặp chút bất lợi thì phải?

Ánh đèn đường vàng chiếu xuống hình bóng hai con người đang bế nhau đi trên vỉa hè của thành phố Yokohama rộng lớn. Từ lúc rời khỏi đám đông ồn ào kia thì không gian bao trùm hai người đều trở nên yên tĩnh lạ thường. Cũng chỉ có gió đêm hiu hiu thổi vào người Chuuya theo từng bước chân của Oda bước đi

Thật im lặng... Chuuya không thích bầu không khí hiện tại, có lẽ bởi vậy mà trong vô thức, cậu đã bật lên một câu hỏi nhỏ nhưng vừa đủ để người kia có thể nghe thấy

"... Anh Oda "

" Tôi đây"

" Tên Dazai kia... Gã ta thế nào rồi?"

"..."

Trầm ngâm một lúc, Oda vẫn tiếp tục bước đi dù cho khuôn mặt đã dần trở nên có chút buồn bã.

" Cậu ấy...không ổn lắm"

" Hắn ta bị làm sao hả?"

Nghe câu trả lời của Oda, Chuuya liền vội vã hỏi lại anh. Sự lo lắng một lần nữa trào dâng trong lòng cậu, trái tim trở nên đau đớn lạ kì. Những suy nghĩ rối bời cứ thế tuôn ra trong đầu cậu với hàng ngàn sự việc kinh dị. Chẳng lẽ tên kia tự tử thành công? Hay hắn ta đã bị kẻ thù giết? Bị đánh đập, tấn công hay bị xâm hại? À không, bỏ qua vế sau đi. Chuuya không phủ định. Cậu chính là lo cho tên Dazai kia, nhưng mà... Cậu thực sự nên lo lắng cho hắn sao?

" Tôi cũng không rõ lắm, cậu ấy có vẻ trầm mặc hơn mọi khi. Cậu ấy cũng dành nhiều thời gian của mình hơn cho công việc và những nhiệm vụ được giao ở Mafia Cảng"

" ...gã ta... Lên làm thủ lĩnh rồi?"

Ngừng lại một chút, Chuuya khó khăn mở lời hỏi. Cậu cảm thấy sợ hãi và đôi chút khó chịu. Nhưng rốt cuộc là cậu sợ cái gì? Nếu như gã ta thực sự giết chết Mori rồi lên làm thủ lĩnh, liệu thế giới này có trở nên giống như 'nó' không...? Hắn ta sẽ lại...

" Lên làm thủ lĩnh? Không có, cậu Dazai hiện vẫn đang làm quản lí cấp cao thôi"

" Hả?"

" Tôi tưởng cậu Chuuya biết? Dazai cậu ấy dạo đây không nói chuyện với cậu sao?"

Khó hiểu nhìn Chuuya, Oda hơi nheo mắt lại. Chẳng lẽ anh hiểu sai mối quan hệ của họ sao? Nhưng những lần đi uống rượu với Dazai thì cậu ta vẫn luôn nhắc đến Chuuya mà nhỉ? Vậy chẳng lẽ là vì giận nhau nên mới không nói chuyện?

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Oda, Chuuya cũng phần nào đoán được những suy nghĩ lệch lạc của anh. Hai tay liền vô thức vung loạn xạ trước mặt Oda, miệng không ngừng nói

" Không có, mối quan hệ giữa tôi và hắn không như anh nghĩ đâu!! Tôi làm sao có thể thích gã đó được!?"

" Thực sự không thích sao?"

"..."

À, trúng tim đen rồi. Tên Oda này sao lại nhạy cảm thế nhỉ? Ngượng chín mặt trước câu hỏi của Oda, Chuuya chẳng hé nửa lời giải thích, chỉ chằm chằm nhìn vào một bên chân bị trật của mình. Ngại thật đấy... Hình như cậu phản ứng hơi quá rồi... Dù sao tên Oda kia cũng có vẻ không tin lời cậu nói là bao.

Cứ vậy, hai người bế nhau đi trong không khí yên lặng đến nghẹt thở. Một phần vì Chuuya ngại, một phần là vì Oda không biết phải nói gì với cậu nữa.


__________________________

'cạch'

"...rõ ràng gã ta bảo rằng đống tài liệu ở đây mà... Rốt cuộc sao lại không có chứ?"

Bóng một cậu nhân viên Mafia Cảng đang cố gắng lục lọi từng tủ đồ trong văn phòng quản lí một cách vội vã phản chiếu lên nền sàn. Ánh sáng từ những toà nhà cao chọc trời và đường xá xe cộ đông đúc phía dưới xuyên qua khung cửa kính.

Vội vã

Lo sợ

Run rẩy

Tất cả đều là những cảm xúc đang hiện hữu lúc này trong tâm trí của cậu trai trẻ. Việc làm của cậu ta rất đơn giản, cải trang lẻn vào Mafia Cảng, thu thập tài liệu rồi rời đi. Không hề khó khăn...nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi thế này?

"Cần tìm gì sao?"

Một giọng nói vang lên nối tiếp với tiếng chớp vừa ngắt bên ngoài cửa sổ, đứng nơi ngưỡng cửa của địa ngục và thiên đường. Một bên mắt bị băng kín, mái tóc đen rối bù và ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía con chuột nhắt trước mặt.

Hắn ta đây rồi.

"..."

" Sao không trả lời? Bị câm rồi à?"

" Osamu..."

'cạch-'

Tiếng mở chốt súng phát ra, nòng súng chĩa thẳng vào đầu cậu nhân viên đang đứng đằng sau bàn làm việc. Ánh mắt hắn ta khó chịu nhìn cậu, răng cắn chặt gằn từng chữ

" Đây là cái tên ngươi có thể nói một cách thản nhiên vậy sao?"

"Ha... Ngươi đang cố tỏ ra uy nghiêm làm gì cơ chứ? Tên khốn khiếp nhà ngươi... ĐẰNG NÀO CŨNG PHẢI CHẾT THÌ CHÍNH TAY TA SẼ LÔI NGƯƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC CÙNG!"

Dứt lời, cậu ta liền chạy thẳng về phía Dazai, trên tay lăm lăm một con dao nhọn hướng về phía bụng Dazai. Trên con dao là chất kịch độc...chỉ cần đâm một nhát thì dù có là thần y cũng không thể cứu sống hắn nổi. Lần này cậu sẽ không phải chịu những lần hắn ra lệnh nữa, cậu sẽ được giải thoát! Cậu sẽ-

'Đoàng-'

Viên đạn găm vào giữa trán chàng trai trẻ, cả thân hình đổ sập xuống nền sàn lạnh buốt. Ánh mắt kẻ kia vẫn vô hồn như thế, hắn ta thản nhiên đạp lên xác cậu nhân viên xấu số để bước vào văn phòng.

Bàn tay lướt lên từng tờ tài liệu đã bị lục tung trong ngăn bàn. Từng tờ giấy được gã lật lên là từng lần lông mày cau lại tức giận. Gã không tìm thấy. Bức ảnh bốn năm trước của gã và cậu. Thứ đó đáng lẽ đã luôn được gã cất giấu một cách cẩn thận trong tủ, vậy mà bây giờ....

Tức giận. Gã đứng lên chĩa súng vào cái xác nguội lạnh nơi cửa ra vào. Liên tục nả đạn về phía cái xác dù cho nó chẳng thể kháng cự.

'từng này vẫn chưa đủ...'

Dazai không thích cảm giác đang trào dâng trong lòng gã. Tấm ảnh duy nhất của hai người mà gã chụp được lúc cậu ngủ... Kỉ niệm duy nhất của cậu và gã.... Kỉ niệm....

" Đủ chưa?"

"!?"

Giật mình bởi giọng nói vừa rồi, Dazai liền ngẩng đầu nhìn vào kẻ đang tựa ở cửa. Verlain, anh trai của Chuuya.

" Sao ngươi lại ở đây?"

" Đưa đồ. Ta cũng đang thắc mắc, rốt cuộc vì sao nhóc lại tức giận đến thế... Hoá ra là vì tấm ảnh này à?"

Nói xong, Verlain liền giơ ra trước mặt hắn bức ảnh mà hắn đang tìm nãy giờ. Thấy nó, Dazai như tức giận và quát lớn

" TRẢ NÓ LẠI CHO TA! "

" Tại sao ta phải làm vậy? Đây là ảnh của em trai ta cơ mà?"

"NÓ LÀ CỦA TA... TÊN KHỐN"

Gằn giọng, Dazai tức giận bấu chặt lấy lòng bàn tay mình, gã ta khó chịu nhằm chằm chằm vào khuôn mặt của người nọ. Đây là anh trai Chuuya, gã không thể giết chết hắn ta...gã không thể......... Không thể.............. Gã có thể giết chết hắn.

Nhìn khuôn mặt của Dazai, Verlain chẳng nói gì chỉ ném bức ảnh về phía hắn. Thấy vậy, Dazai liền vội vàng chộp lấy rồi cầm chặt lấy bức ảnh không buông như thể sợ nó biến mất một lần nữa.

Verlain rời đi, để lại cho gã một câu nói

" Đừng để việc này tiếp diễn lần thứ hai"

__________________________

"A... Hình như mình vừa ngủ gật..?"

Dụi mắt ngồi dậy, Chuuya hơi khó hiểu nhìn xung quanh. Không gian lạ lẫm khiến cậu có chút chưa thích nghi kịp. Trên người cậu lúc này là bộ quần áo ngủ hình quít, cổ chân được quấn băng một cách cẩn thận. Sao cậu lại ở đây nhỉ.

Cố bước xuống khỏi giường, Chuuya chống tay vào tường mà cố gắng đi ra khỏi phòng. Tuy cổ chân vẫn đang nhói lên từng hồi phản đối việc cậu đi lại, nhưng Chuuya cần phải biết bản thân đang ở đâu... Cậu không thể nhớ gì về hôm qua cả.

"A...cậu Chuuya, cậu tỉnh rồi"

"...Oda?"

Đi ra khỏi phòng ngủ, cậu liền nhìn thấy hình ảnh Oda Sakunosuke đang hì hục nấu đồ ăn ở bếp, người thì đeo một cái tạp dề màu hồng. Cảnh này cũng có chút...vi diệu rồi đi?

" Sao tôi lại ở đây?"

Để Oda đỡ mình vào ghế ngồi ở bàn ăn, Chuuya có chút ngơ ngác mà hỏi anh. Thấy vẻ mặt của cậu, Oda cũng không mấy để ý mà trả lời

" Hôm qua tôi định đưa cậu về nhà, nhưng cậu Chuuya lại ngủ mất nên tôi đành đưa cậu về đây. Cậu đừng lo, ăn xong tôi sẽ gọi cho Dazai đến đón cậu về Mafia Cảng-"

" Khoan! Dừng lại, việc đó không cần đâu"

" Có chuyện gì sao?"

" Oda Sakunosuke, anh trả lời thật lòng cho tôi biết."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chuuya, Oda cũng gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Một tay anh đi lấy đĩa trứng rán vừa làm đặt trước mặt Chuuya, một tay thì lấy cốc rồi rót sữa cho cậu.

"...anh Oda, anh có biết chuyện về tôi chưa?"

" Nếu cậu hỏi về việc phản bội tổ chức thì tôi biết rồi"

" Ý tôi không phải việc đó...nhưng nếu anh biết tôi đã phản bội thì sao lại giúp tôi?"

" Cậu Chuuya, tôi không quan tâm việc cậu có phản bội tổ chức hay không. Việc tôi quan tâm là cậu đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn gầy gò và vô cùng thấp!"

"..."

" Có lẽ cậu đã liên tục làm việc mà không ăn uống nghỉ ngơi nên mới vậy. Tôi mong cậu hãy chú ý sức khoẻ của bản thân... Với cả, tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Dù sao thì nhờ cậu tôi mới có thể sống... Bọn nhóc cũng sẽ biết ơn cậu nhiều lắm"

"..."

Không biết nên nói gì, Chuuya chỉ cặm cụi cúi đầu ăn trứng rán. Chẳng biết sao nữa. Cậu tự dưng cảm thấy bản thân mình tệ thật đấy?

" Anh Oda, tôi có thể ở nhờ nhà anh một thời gian không?"

" Được, nhưng tôi có thể hỏi lí do không?"

" Tôi không có nhà để về nữa rồi"

" Vậy còn Dazai thì sao? Cậu và cậu ấy..."

" Gã khốn đấy chưa biết tôi trở lại, tôi muốn tránh hắn một thời gian"

" Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi chuẩn bị phòng cho cậu"

Dứt lời, Oda liền đứng dậy đi vào phòng, truớc khi rời đi, anh nghe được một câu nói lí nhí phát ra từ miệng Chuuya

"... Cảm ơn.."

" Không có gì, cậu Chuuya"





















Hình như mối quan hệ giữa hai người họ không đúng lắm

















'Chuuya, gọi tên tôi đi. Tôi muốn nghe cậu gọi tên tôi'













'Tôi không nghĩ anh nên chối bỏ cảm xúc của mình đâu, anh Chuuya'















'Ranpo, sao anh lại đứng ở đây?'















'Chuuya... Tôi cảm giác vừa nhìn thấy cậu ấy quanh đây'




















'Osamu'

__________________________

Update: 13/8/2024
Word: 2437

Awwwww, thực sự là tui bị mê mấy cái gọi tên thân mật hoặc biệt danh á, nghe nó thích gì đâuʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Đây là chap cuối trước khi tui đi học ròi... Chắc sau đấy sẽ ít đăng hơn bình thường;-; mong mọi người vẫn ủng hộ ná.❤️

Chap này đã có sự xuất hiện của Dazai rùiiiiii, sắp sửa có bé hổ đó:3333 zui hơm zui hơm

Góc hỏi truyện của tác giả

Dạo này tui đang bị mê mấy bộ non romance như kiểu ORV hay The S class that I raised ý, có ai có bộ nào na ná hông, cho tui xin:')) hoặc truyện bl của hàn hoặc nước khác cũm được... .....👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro