Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama
Ngày 17 tháng 10 năm ****
12h30p trưa

"...."

Chán quá.... Chuuya khó chịu lăn người một vòng trên giường, hai tay vô thức vò rối mái tóc màu quít của mình. Đến nay cũng đã gần tròn 7 ngày cậu ở ké nhà Oda Sakunosuke rồi. Nhưng ở đây cậu lại chẳng biết làm gì cả. Chân cũng đã khỏi mà lại chẳng thể đi đâu... Ghét!

Cậu hiểu rằng bản thân trong mắt mọi người hiện tại vẫn còn đang là một người đã chết, nhưng cứ ở mãi một chỗ thế này thì... Chán lắm....

Sáng sớm cậu cũng không thể ra khỏi nhà vì sợ phát hiện, tối muộn cũng không vì Oda sẽ nhận ra... Mà vấn đề ở đây là hình như gã Dazai kia lười đến mức chẳng thèm bảo với Oda rằng cậu đã chết! Chứ ai đời lại thản nhiên khi thấy xác chết sống lại như thế được!? Ít nhất cũng phải sợ như bà lão ở nghĩa trang kia chứ..?

Nghĩ đến đây, Chuuya chợt ngừng lại. Đúng rồi nhỉ, cậu còn phải đến nghĩa trang nữa... Để mà nói thì cậu cũng chẳng hiểu kẻ tên Oda kia không biết là do tốt bụng hay ngu ngốc mà rất tin người, thậm chí anh ta cũng chẳng thèm hỏi mà liền chỉ cho cậu chỗ cất tiền và giấy tờ nhà cửa, lại còn kèm theo câu nói ' tôi thường xuyên để đồ ở đây, cậu cần gì cứ lấy'...

Nhưng mặt Chuuya cũng được coi là khá dày đi, dù chưa đủ để bằng tên khốn Dazai kia, nhưng cũng vừa tròn để lòng cậu không một chút day dứt mà vươn tay lấy một ít tiền mang đi tiêu. Anh ta nói là cậu có thể lấy mà.

"Ừm.... Cũng khá nhiều đấy chứ"

Lẩm bẩm một hồi với số tiền trên tay, Chuuya cứ thế chạy vào phòng Oda lấy một cái áo sơ mi cùng một cái quần đùi dài ngang đầu gối rồi mặc vào. Cậu thậm chí còn cẩn thận đeo thêm một chiếc khẩu trang vào để tránh mọi người nhìn thấy. Đâu vào đấy, Chuuya đứng trước gương ngắm bản thân một hồi rồi khen lấy khen để bản thân.

" Đẹp! Sao lại có người đẹp đến thế nhỉ? Này mà không nằm trên thì phí-    A... Nhưng còn tóc...."

Đang hớn hở cười, cậu bỗng chú ý đến mái đầu màu cam của mình. Vuốt mấy sợi tóc trên đầu, Chuuya cau mày than phiền rồi lại lục đục chạy đi tìm mũ. Lần này thì nhà của Oda không có thứ nào như vậy, thay vào đó thì cậu tìm được một chiếc áo khoác có mũ. Vừa đẹp.

Thong thả bước ra khỏi nhà, chuuya không quên để lại trên bàn một tờ giấy ghi chú để Oda đọc.

Chuuya cứ đi miết dù chẳng biết bản thân đang ở đâu. Có lẽ vì cậu tin rằng bản thân sẽ không đến mức mù đường như thằng nhóc Ranpo kia đi?... Lộn, là anh Ranpo.

Cứ vậy, mỗi lần đi đến một ngã tư nào đó, cậu lại quay đầu nhìn khắp nơi để xem bản thân đang ở đâu, mãi tới lúc đi lạc được hơn một tiếng đồng hồ, Chuuya mới thành công tìm lại về chỗ quảng trường hôm trước.

'chủ nhật mà vẫn đông...'

Cố chen lấn để đi lên phía trước, cậu nheo mắt tìm kiếm gian hàng với tấm bạt cam mà mình đã từng thấy qua, nhưng rõ ràng mới đó còn có, nay lại chẳng có gì. Việc tìm kiếm thất bại thành công khiến nỗi chán chường trong lòng cậu lại càng tăng, kèm theo đó còn là sự khó chịu không nhỏ.

Thấy một cửa hàng hoa ven đường, Chuuya liền tấp vào đó mua. Cậu muốn mua hoa cúc trắng, vừa hay số tiền cậu mang lại đủ cho một bó hoa. Vậy là cậu lại nghèo rồi.

Định bụng đi chơi một lúc nữa rồi mới trở về nhà Oda, Chuuya lại lững thững đi xung quanh quảng trường mặc cho việc nơi này đông một cách khó hiểu. Đi ngó nghiêng xung quanh, bỗng tầm nhìn của cậu vô tình va vào một quầy hàng gần đó.

Tiến lại gần, cậu nhận ra gian hàng này là để bán những món đồ trang sức hoặc phụ kiện chủ yếu cho nữ giới. Nhưng lạ thật đấy?

' sao lại chẳng có ai xem hàng này vậy?'

Với sự hiểu biết của mình dành cho phụ nữ, Chuuya khá chắc rằng sẽ có nhiều người thích những món đồ trang sức như này, mà chẳng hiểu sao lại không có nổi một bóng người đến xem

Đang ngẩn ngơ, bỗng chủ quầy hàng vẫy vẫy bàn tay về phía cậu, ra hiệu cho Chuuya tiến lại gần xem. Thấy vậy, cậu cũng không từ chối, dù sao bà lão trông cũng vui vẻ, cậu rẽ qua đó xem một lúc cũng được.

"Chàng trai, xem thử có món nào ưng không? Tặng bạn gái cũng được"

" Cháu chưa có bạn gái bác ạ"

Nghe lời cụ bà nói, Chuuya ngượng ngùng gãi tai mà đáp lại.

" Vậy sao? Cậu trông cũng đẹp trai đấy chứ... Vậy bạn trai thì sao?"

" Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu cũng không có bạn trai"

Vui mừng vì bản thân được khen, Chuuya cũng không để ý nhiều mà ngắm nghía những món đồ đang bày trên bàn. Vì chủ yếu là cho nữ giới nên hầu hết đều là vòng cổ, chun hay kẹp tóc mà thôi, không có quá nhiều lựa chọn cho cậu.

Nhìn một lúc, Chuuya nhấc lên một chiếc bông tai màu đỏ. Cậu thấy khá ưng ý chiếc này, nhưng mà cái còn lại đâu? Lục tìm một hồi trong đống hoa tai trên bàn, nhìn mỏi mắt mà cậu vẫn chẳng thấy cái thứ hai. Cái nào cũng có đôi có cặp, chả lẽ một mình cái cậu ưng lại không có?

Tìm mãi không được, Chuuya mới bèn ngẩng lên hỏi bà lão.

" Bác ơi, chiếc còn lại đâu rồi ạ?"

Bà lão nghe xong câu hỏi thì lấy từ trong túi ra một chiếc kính để đeo vào. Lão nhìn đăm chiêu một lúc rồi nói

" À, bông này hôm qua có một chàng trai đến mua rồi."

"... Mua đúng một chiếc ạ?"

"Cậu ta trả tiền cả đôi nhưng chỉ lấy một cái. Nếu cậu thích thì lấy đi, coi như lão tặng lại món quà của chàng trai kia cho cậu"

"A, vậy cảm ơn bác nhiều ạ"

Nghe thấy vậy, Chuuya liền vui mừng mà đeo chiếc hoa tai lên, dù chỉ đeo một bên nhưng trông cũng đẹp lắm, không đến mức kì cục như cậu tưởng. Đồ được tặng mà, ai chả thích?

' chắc do cái mã mình đẹp.."

Đang vui vẻ vì món quà miễn phí được nhận từ bà lão, Chuuya bỗng giật mình thấy lấp ló trên hình ảnh phản chiếu của tấm gương là chiếc mũ nâu quen thuộc đang cố lách người khỏi đám đông để tiến tới phía cậu.

' đùa hay thật đấy?!'

Ngỡ ngàng một lúc, Chuuya liền vội vã chào bà lão rồi cầm bó hoa mình vừa mua mà vụt đi mất. Cậu thực sự chẳng muốn bắt gặp người quen lúc này đâu... Nhất là Ranpo, ảnh mà thấy cậu thì Chuuya chắc chắn sẽ bị tra tấn đến hỏng lỗ tai mất!

Chuuya vội chạy nhanh hết tốc lực ra khỏi quảng trường, để lại đằng sau vài câu nói nghe tiếng được tiếng không.

"Ranpo san! Anh đi đâu vậy? Sao anh lại đứng ở đây?"

"Chuuya... Tôi cảm giác vừa nhìn thấy cậu ấy quanh đây"

Nghe giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển của Ranpo, Yosano bất lực chạy tới nắm lấy tay cậu

"Ranpo san, Chuuya đã mất lâu rồi. Sao tự dưng anh lại thấy cậu ấy được?"

" Nhưng rõ ràng là-!"

" Ranpo san!"

"..."

".... Chúng ta đi về thôi. Yumeno đang chờ chúng ta."

"..."

" Chúng ta về thôi"

"... Ừm"

__________________________

Đi xa khỏi quảng trường được một lúc, Chuuya thở hổn hển nhìn ra đằng sau mình. Không thấy bóng dáng của cái mũ kia đâu, Ranpo không đi theo cậu. Vậy là tốt rồi.

Ngừng lại một chút, Chuuya bỗng nhận ra bản thân thế mà lại chạy đến cổng chỗ nghĩa địa lần trước bản thân đã đội mồ sống dậy. Cũng kì tích quá ha?

Tiến vào bên trong, cậu lần nữa bắt gặp ánh mắt có chút hoảng sợ của bà lão đã ném cây chổi vào mặt cậu.

"... Cháu chào bác"

Nhưng lần này bà lão có vẻ không sợ như trước. Lão nghe xong thì chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục quét đường đi. Bằng đúng cái chổi từng ném cậu.

Gật gù tỏ vẻ không ai quen biết, bác không biết cháu thì cháu cũng không biết bác. Chuuya cầm theo bó hoa đi đến phần mộ của mình. Vì là tầm chiều nên cũng không còn bao nhiêu người ở đây, nói đúng hơn thì chỉ còn mình cậu và bà lão kia mà thôi.

Khẽ đặt bó hoa lên bia mộ, Chuuya quỳ một chân phủi đi đống đất cát phía trên, miệng thì thầm

" Phần còn lại tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nốt. Yên nghỉ đi nhé, 'Chuuya'. "

Xong, cậu vẫn tiếp tục quỳ ở đó thêm một lúc rồi mới đứng dậy mà rời đi. Cảm xúc trở nên tệ hơn mọi khi rất nhiều...

Mang trong mình tâm trạng có chút buồn bã, Chuuya lẳng lặng tiến ra một dòng sông nhỏ ở Yokohama. Cậu chỉ buồn nên muốn ngắm hoàng hôn thôi, không có ý định tự tử như gã điên kia.

Đi đến trên cầu, Chuuya chán nản mà tì tay trên lan can, cả người đổ gục lên thành cầu. Bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả. Giá như cậu có thể sống một cuộc đời mà mình muốn... Cậu cảm thấy mệt mỏi quá.

Nhưng lời hứa cậu đã hứa với 'Chuuya' thì cậu chắc chắn sẽ hoàn thành, chỉ là... Cho cậu nghỉ ngơi một tí thôi.

Đang ngẩn người ngắm hoàng hôn, bỗng Chuuya nhìn thấy một cục màu trắng ở bên dưới cầu.
Ngó ra nhìn kĩ lại thì cậu mới chợt nhận ra quả đầu quen thuộc của thằng nhóc  từng là người dưới trướng cậu và là học trò của tên Dazai kia.

Nakajima Atsushi, người hổ.


Thở dài ngao ngán, Chuuya tuột tay khỏi thành cầu, cả người đổ rập về phía sau. Chiếc mũ áo khoác đang đội trên đầu cũng vì vậy mà rơi ra. Cậu mệt mỏi lấy tay đặt lên trán, hai mắt nhìn trân trân lên bầu trời.

" Xem ra ông quả thực không muốn để tôi nghỉ nhỉ? Ông trời ơi."











Đây là ai vậy?












Chuuya... Chuuya à... tôi tìm được cậu rồi...













Em là Nakajima Atsushi... Cảm ơn anh nhiều.



























Ai? Thằng khốn nào tặng cậu?































Thằng chó điên!

__________________________

Update:15/8/2024
Word: 1838

Ah... Sáng nay tui vừa đi xem trường xong, có mấy CLB hay phết=))) trong đấy có CLB nấu ăn á, mà tui vụng quá nên chắc không vào được....

Mai lại phải dậy sớm đi tiếp ạ:') chẳng hiểu shao...
Tại nay đang buồn nên tui viết chap này rồi đăng luôn, chủ yếu để tâm sự linh tinh ở phần này thui;-;

Có ai muốn kết bạn hông👉👈 chứ tui cô đơn quá, hết bạn rùi.

Từ chap sau thì chắc là nó sẽ lệch khá nhiều với nguyên tác luôn ấy( dù nó lệch từ trước tới h🤡)
Nhưng mấy sự kiện như kyouka gia nhập trụ sở thì vẫn giữ nguyên nhó

Yêu yêu mọi người nhiều, cảm ơn rất nhìu vì hơn 400 bình chọn naaaa🫰❤️❤️❤️

Vui quá:'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro