Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ trên cầu nhìn xuống, Chuuya cố gắng lục lọi trên người mình một thứ đồ gì đó để ném xuống dòng sông bên dưới.

Nói thật thì cậu không muốn nhảy xuống đó rồi giả vờ tự tử như tên Dazai kia. Tại gã sống dai lắm, còn cậu thì chết là chết luôn, khỏi hồi sinh cái gì nữa nên ném đồ xuống thôi chắc cũng được... Đúng vậy không nhỉ?

' Mình nghèo đến mức này rồi à?'

Lục một hồi vẫn chẳng thấy có món đồ nào đáng giá. Chuuya lại quay đầu nhìn xuống phía dưới, thằng nhóc Atsushi kia dường như sắp đặt quyết tâm đi ăn cướp rồi khiến lòng Chuuya lại càng trở nên vội vã. Nếu mà không nhận thằng nhóc này thì không ổn đâu, Atsushi rất quan trọng mà!

Tiền? Không có.

Ví? Không có.

Trang sức? Mỗi bông hoa tai, rơi là mất.

Điện thoại? Rơi là hỏng, vả lại cũng chẳng có.

Mũ? Làm méo có.

Tấm thân mình? Chuuya không muốn bị ướt.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với suy nghĩ, cậu đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi ném thẳng nó xuống dòng sông phía dưới. Dù không đắt, nhưng miễn thằng nhóc kia nhặt hộ cậu thì cậu có thể làm quen nó rồi! Đúng là thiên tài!

'sao nhóc người hổ vẫn chưa nhặt nó lên...?'

Thấy cậu ta không có vẻ gì định nhặt chiếc áo lên dù cho đã nhìn thấy nó, Chuuya mím môi nắm chặt thành cầu tức giận hét toáng lên một tiếng rồi chạy xuống khỏi nơi đang đứng

" Thằng nhóc thối kia! Nhặt hộ tôi cái áo!"

Bây giờ thì nhìn mặt Atsushi thực sự sợ hãi rồi. Cậu ta ngơ ngác nhìn chiếc áo đang sắp trôi tuột đi theo dòng nước mà hai mắt mở to. Như xực nhớ ra lời Chuuya vừa nói, cậu nhóc liền vội vã đứng bật dậy chạy theo chiếc áo dù cho hai chân có đang lả đi vì đói.

"A! Áo! Chờ đã!"

Atsushi hốt hoảng chạy theo chiếc áo đang dần trôi đi, chẳng hiểu vì sao dòng nước lại đột nhiên chảy xiết khiến chiếc áo ngày càng bị cuốn đi xa hơn, thậm chí có dấu hiệu của việc ngấm nước và sắp chìm xuống đáy dòng sông.

Thấy cảnh đó, Chuuya cũng vội vã chạy theo dọc bờ sông phía đối diện Atsushi. Rõ là bản thân chạy rất nhanh, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tốc độ của Chuuya dường như lại trở nên chậm chạp hơn trước. Chẳng lẽ là do vết thương ở chân? Nhưng rõ là nó đã lành rồi mà!

" Mẹ nó! Sao trôi đi nhanh thế!??"

Lực bất tòng tâm, Chuuya buột miệng chửi một tiếng to. Và câu nói của cậu đã thành công khiến nhóc người hổ đối diện giật thót. Song, hai chân cậu ta có lẽ vì sợ mà chạy còn nhanh hơn trước, bỏ mặc cả Chuuya phía sau.

Atsushi có lẽ cũng chẳng biết vì sao bản thân lại răm rắp làm theo lời Chuuya nói đến vậy. Vốn là người lạ không quen biết, đến tên còn chưa hỏi. Vậy thì vì sao cậu nhóc lại như vậy nhỉ?

Chạy mãi thì cuối cùng Atsushi cũng đã đuổi kịp đến chỗ chiếc áo khoác đang trôi đi, còn chàng trai tóc cam kia thì vẫn ở tít phía sau. Lấy đà, cậu nhóc liền nhảy thót một cái ra giữa dòng sông, hai tay vươn ra để chộp lấy chiếc áo. Trông chẳng khác nào một con mèo đi bắt chuột, nhưng hình như con mèo này có hơi to....Ý là rất to luôn ấy.

Hai tay bắt được chiếc áo, chính bản thân Atsushi cũng rơi xuống nước, toàn thân ướt đẫm. Cậu ngoi đầu lên trên mặt nước, tay vẫn cầm chặt chiếc áo mà chậm chạp bơi về phía bờ, lôi cả người mình lên rồi nằm sõng soài trên mặt đất, mệt đến thở cũng chẳng ra hơi.

Chuuya từ xa thấy vậy thì tiến đến, trong đầu sắp xếp sẵn những câu nói của gã Dazai mà cậu còn nhớ.

À, cậu chỉ nhớ mỗi câu 'đệt' của gã ta thôi.

Nhưng Chuuya sẽ không chửi như gã đấy đâu. Trẻ con ngoan không nên nghe lời chửi bới. Nghĩ thế, Chuuya vươn tay đến chỗ nhóc người hổ ngỏ ý muốn đỡ cậu ta dậy.

" Cảm ơn cậu, chiếc áo này thật sự rất có giá trị với tôi... Tôi có thể đền ơn cậu không?"

"V ...vâng!"

Thấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Atsushi liền ngây ngô nhìn một lúc rồi nắm lấy nó. Hai má cậu đỏ bừng vì luống cuống trước lời ngỏ ý của Chuuya.

"Vậy tôi có thể làm gì để trả ơn cậu?"

"A! Em-"

'ọc ọc ọc-'

Đang trả lời lại câu hỏi của Chuuya thì bụng Atsushi đã cướp lời, sôi lên vì đói. Thấy mọi thứ vẫn như những gì mình nhớ, Chuuya liền vui vẻ nhận lấy chiếc áo khoác từ người đang xấu hổ đến đỏ ửng mặt mày, miệng cười cười nói

" Vậy để tôi đãi cậu nhé! Cậu muốn ăn gì?"

"A....em muốn ăn... Một bát Chazuke..."

__________________________

Yokohama
Ngày 17 tháng 10 năm****
19h33p

Đứng trước cửa căn hộ nhà Oda, Chuuya ngại ngùng tìm chiếc chìa khoá nhà trong túi áo khoác. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn mặt cậu nhóc người hổ đang bối rối đứng sau mình.

Chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đâu, mọi thứ sẽ kết thúc với việc Chuuya dẫn Atsushi đi ăn Chazuke với việc trả tiền sẽ là do... Kunikida nhận. Nhưng mà Chuuya quên béng mất là cậu đang trốn người của trụ sở thám tử vũ trang và Mafia Cảng... Hiện tại còn nghèo rớt mồng tơi, không có lấy một yên và phải đi ở nhờ nhà người khác!

Sau khi hứng khởi dẫn Atsushi đến cửa quán Chazuke thì Chuuya mới chợt nhận ra rằng số tiền duy nhất cậu mang đi đã được tiêu cho việc mua hoa cúc... Vậy là sau đó cậu đã phải lúng túng dẫn Atsushi về nhà Oda với một khuôn mặt gượng gạo, Atsushi thì bối rối nắm tay cậu đi theo trước ánh mắt khó hiểu của chủ quán ... Thật may vì nhóc người hổ đã không nói gì

Và tệ hơn là... Cậu hiện tại không tìm thấy chìa khóa nhà!!!

'Chẳng lẽ nó đã rơi ra lúc mình ném áo xuống sông sao...?'

Bây giờ quay lại tìm cũng chẳng kịp... Cuộc gặp gỡ của cậu và nhóc này thất bại rồi! Còn mất mặt nữa là đằng khác! Biết thế chắc Chuuya đã không cố tỏ ra ngầu trước mặt nhóc ta lúc nãy... Mặt mũi mất trắng rồi.

Đang khóc thầm trong lòng vì sự ngớ ngẩn của bản thân, Chuuya bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng mình. Lần này không phải của Atsushi.

" Chuuya...? Sao cậu lại ở ngoài này? Tôi tưởng tôi bảo cậu rằng cậu phải nghỉ ngơi cơ mà? Với lại.... Đây là ai?"

Quay đầu sang, Chuuya liền thấy hình ảnh Oda hiện ra trước mắt cậu như một vị cứu tinh với hai túi đồ chưa chế biến trên tay. Hoá ra ông trời vẫn còn tình thương dành cho cậu!

" Oda! May quá, anh về rồi. Anh mở cửa cho chúng tôi vào đã được không? Ngoài này lạnh quá"

"Đã là tháng 10 rồi, cậu ra ngoài ít nhất cũng phải mặc thêm áo chứ? Vả lại, tại sao cậu mặc áo khoác ướt?"

" Tôi sẽ kể mà, anh mở cửa cho chúng tôi với "

Đỡ lấy chiếc túi trên tay Oda, Chuuya ríu rít cầu xin anh mở cửa cho hai người. Quả thực thì ngoài này đứng không đã đủ lạnh rồi, lại còn việc cậu lớ ngớ mặc áo khoác ướt lại càng khiến lạnh càng thêm lạnh. Vậy mà thằng nhóc người hổ kia lại hiển nhiên như không dù cho cả đầu ướt sũng nước. Kiểu này chắc thể nào cũng lăn quay ra ốm mất thôi!

Nhìn Chuuya và cậu nhóc bí ẩn bối rối đứng đằng sau, Oda thở dài một tiếng rồi hơi ngồi xuống, anh nhấc chiếc chậu hoa cạnh cửa lên rồi dặn dò

" Tôi để chìa khóa dưới này, nếu cậu không đem thì hãy kiếm dưới mấy cái lọ hoa ý, nhiều lắm"

" Hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều nhé Oda"

Hớn hở vì được vào nhà, Chuuya sau khi thấy cánh cửa được mở ra thì liền chạy vụt vào nhà, chiếc dép đang thì thì quăng đại ra phía để giày. Oda thấy cũng chẳng nói gì mà từ từ bước vào trong, thậm chí còn quay sang phía cậu nhóc đằng sau mà ra hiệu cho cậu đi vào trong cùng Chuuya.

Thấy chủ nhân của căn nhà mời mình vào, Atsushi liền luống cuống gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong chỗ Chuuya đang đứng. Anh ấy đang sắp xếp đồ Oda vừa mua vào trong tủ lạnh. Atsushi thấy thế cũng ngỏ ý muốn giúp nhưng liền bị Chuuya đẩy ra ghế ngồi với lí do 'trả ơn'.

Sau đó, Oda bước vào bếp cùng Chuuya nấu ăn. Quả thực thì Chuuya phần nào cũng muốn giúp đỡ, nhưng sau vụ cậu lỡ tay làm gãy con dao bếp thì Oda đã đuổi cậu ra khỏi, không cho đụng đến việc nấu nướng nữa. Mãi một hồi xin xỏ thì anh ta mới mủi lòng cho cậu vào làm phụ bếp với những công việc đơn giản. Chọn món, nhặt nguyên liệu, rửa nguyên liệu và bê bát đũa. Ít ra làm được những việc đó cũng giúp Chuuya đỡ cảm thấy bản thân đang ăn trực nha Oda hơn mặc dù đó là điều đúng sự thật. Xin lỗi vì đống tiền tôi đã ăn cướp của anh, anh Oda.... Thật lòng đấy.

Sau cùng, để trả ơn vị ân nhân đã giúp Chuuya lấy lại chiếc áo khoác cậu 'làm rơi'. Oda đã nấu rất nhiều Chazuke theo lời của Chuuya. Cậu vốn biết Atsushi sẽ ăn rất nhiều vào hôm đầu gặp mặt Dazai, nhưng Chuuya cũng không ngờ rằng nó lại không nhiều đến vậy. Thực sự là quá giỏi so với người thường!

' à quên, cậu ta là hổ'

Xúc miếng cơm Chazuke lên miệng ăn, Chuuya dường như quên luôn cả việc giải thích cho Oda. Nãy lúc nấu cơm cậu mới chỉ kịp nói chút về sự việc kia, chưa giới thiệu hai người với nhau. Mà tí đằng nào hai người cũng ngủ chung phòng, Atsushi ngủ phòng cậu, vậy thì giải thích sau cũng được.

Uống nước, bỗng Chuuya mới chợt chú ý đến ánh mắt tò mò của Oda đang nhìn mình. Cậu cũng muốn giải thích lắm nhưng không phải bây giờ, cậu đang ăn. Mà ăn thì nghiêm cấm nói chuyện.

Thấy Chuuya quay mặt đi không có ý định trả lời mình, Oda cũng không khó chịu mà tiếp tục ăn. Atsushi ngồi bên kia dường như chẳng hề để ý đến hai người trước mặt mà tiếp tục ăn hết bát Chazuke này đến bát khác. Có vẻ cậu nhóc đã nhịn đói khá lâu...?

Kết thúc bữa ăn, Chuuya phụ trách việc rửa bát còn Oda đi lấy thêm chăn cho Atsushi. Cậu nhóc người hổ kia thì do hiện tại vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồ của trại mồ côi nên đã được Oda đưa cho một bộ áo ngủ rồi đẩy đi tắm.

Việc ai ra việc nấy, Chuuya sau khi rửa bát xong thì cũng lững thững đi vào phòng Oda xin đồ, tiện thể giải thích lại cho anh luôn.

"Oda, tôi vào được không?"

" Cậu vào đi"

Nghe tiếng trả lời, Chuuya liền mở cửa đi vào. Oda hiện đang ngồi ở ghế đọc sách, phòng chỉ bật mỗi ánh đèn vàng từ chiếc đèn để bàn bên cạnh.

Thấy cậu bước vào, Oda gấp lại quyển sách trên tay rồi để xuống bàn. Anh quay sang hướng về phía cậu, người đang đứng thập thò ở cửa, hỏi

" Vậy chúng ta nói chuyện một chút nhé, cậu Chuuya?"

"Hì..."

__________________________

'cốc cốc-'

" Ngài Dazai, tôi xin phép vào đưa tài liệu ạ"

" Vào đi"

Nghe thấy lời đồng ý, Akutagawa liền khẽ mở cửa bước vào, trên tay còn là một xấp tài liệu rất dày. Cậu đặt chúng lên trên bàn, hơi ngước mắt nhìn lên người trước mặt mình.

Dazai có vẻ trông không mấy ổn lắm. Theo cậu thấy thì sáng nay ngài ấy vẫn bình thường như mọi khi, chẳng biết có phải do cơn mưa vừa rồi khiến ngài ấy tức giận không nhỉ...? Ngài ấy định đi đâu sao?

" Ngài Dazai... Ngài còn cần gì nữa không ạ?"

" Không cầ-...... lấy cho ta một ly cà phê."

" Vâng"

Dứt lời, Akutagawa liền rời khỏi phòng, để lại một Dazai đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về những gì mình vừa trải qua.

Gã không rõ bản thân nên hiểu điều mà mình vừa được nghe như nào nữa. Cái tên Verlain đó.....

" Chết tiệt...."

Vì sao lại vậy.... Chẳng lẽ Chuuya không thực sự chết? Nhưng rõ ràng gã đã tự mình thấy xác cậu rồi mà? Hay là tên kia vì ghét gã nên mới nói vậy khiến gã ta phải suy nghĩ như này? Rốt cuộc là vì sao cơ chứ...

'Khó chịu thật'

Cảm giác như gã đang bị nắm thóp vậy. Chẳng vui xíu nào.

Đứng dậy muốn rời khỏi phòng, Dazai định bụng sẽ đi đến nơi cậu đang yên nghỉ để xác nhận lại lần nữa. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà cậu đã rời khỏi gã vào bốn năm trước. Không biết nếu Chuuya dưới đấy mà thấy gã cao lên từng này thì liệu có ghen tị không nhỉ? Cũng đáng để mong chờ khuôn mặt cậu ấy lắm.

Bước ra khỏi phòng, Dazai liền thấy Akutagawa hớt hải cầm theo cốc cà phê mà chạy đến. Nhìn thấy gã tự dưng ra khỏi phòng, cậu bất ngờ nhìn chằm chằm gã rồi hỏi

" N-Ngài Dazai-"

" Để nó lên bàn, ta có việc"

" Vâng"

Cậu sau khi nghe gã nói vậy thì chỉ biết cúi đầu mà trả lời. Ngài Dazai đi đâu thì cậu không dám hỏi, ngài ấy sẽ không thích.

Dazai sau đó liền rời đi ngay lập tức, gã có chút việc cần xác nhận lại... Nếu mà không đúng thì cái tên Verlain kia sẽ chết chắc. Dù sao thì việc lấy đi thời gian quý báu của gã cho một việc không đâu cũng là một tội tày trời

Đi trên vỉa đường thành phố Yokohama, Dazai dù không mấy để ý nhưng vẫn có chút khó chịu về việc những người dân xung quanh liên tục xì xầm về những chiếc băng gạc quấn quanh người gã. Có lẽ bởi vậy mà Dazai đã quay sang lườm cho những người xung quanh một cái khiến họ sợ hãi mà vội vã bỏ đi. Chẳng lẽ bây giờ con người rảnh rỗi đến vậy rồi sao? Đây là sở thích cá nhân của gã, bọn họ muốn ý kiến?

Đến gần một tiệm hoa nhỏ, bỗng gã chú ý đến một gian hàng mở bên cạnh. Một bà lão với đống đồ trang sức được bày bán trên kệ.

' hàng bán lại?'

Rõ ràng gian hàng đấy chẳng hề bán món đồ nào mà gã cần hay hứng thú cả, nhưng mà gã chẳng hiểu sao vẫn muốn vào đó xem thử...

Bước tới gần quầy hàng, Dazai lặng lẽ ngắm nhìn những món đồ trang sức kì lạ đang được bày trên kệ. Trông chúng chẳng có gì đẹp cả, toàn là nữ trang.
Nhưng rồi có gì đó đã loé lên trong đống trang sức vừa rồi khiến gã ta có chút hiếu kì. Khẽ đưa tay nhặt thứ đó lên nhìn, Dazai chỉ biết nó là một chiếc hoa tai màu xanh biển.

' giống thật...'

Gã thử nhìn xuống tìm kiếm chiếc còn lại trong số đó nhưng không thành, chẳng hiểu sao nó đi đâu rồi?

Đang lúc khó hiểu mà nhìn ngắm đống đồ trên kệ, bỗng bà lão chủ gian hàng nói

" Cậu muốn tìm cái còn lại sao?"

" Ừm"

"Hai chiếc hoa tai này là một cặp, cái còn lại của nó là màu khác đấy"

" ...không có cái nào màu như này nữa sao?"

" Không có, lão chỉ còn hai chiếc này thôi"

Nghe bà lão nói vậy, Dazai chỉ có chút trầm ngâm rồi lôi trong túi ra một xấp tiền đặt lên bàn.

" Vậy tôi lấy chiếc này, tiền thừa bà giữ đi"

" Ô, cảm ơn cậu nhiều"

Gã chẳng nói chẳng rằng cứ vậy rời đi trước ánh mắt của bà lão đằng sau. Bây giờ gã ta còn phải đến nghĩa trang một chuyến, ở lại càng lâu thì càng rắc rối, gã không cần điều đó.

" Xì, nhìn mặt rõ ghét, đã vậy giọng nói lại còn khó nghe... Chẳng hiểu anh Chuuya thích tên đấy ở điểm gì nữa"

Vừa thấy khuất bóng gã, đằng sau đã vang lên một tiếng lầm bầm nhỏ như của một đứa trẻ. Thấy vậy, người bên cạnh như có như không cũng đáp lại cậu nhóc

" Gã tệ nhưng gã giàu. Cậu đã nhận tiền gã thì chịu tí đi"

" .... Xì"

























Làm sao có thể...














A....Ranpo, xin chào...














Cái quái gì vậy?

















Anh Chuuya!























Bỏ ta ra! Tên điên này....

















Chuuya...cậu là của tôi. Lần này tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu.




















Tôi đã chuẩn bị một căn nhà rất đẹp... Hãy ở lại đó với tôi đi... sẽ chỉ có hai ta mà thôi.
__________________________

Update:26/8/2024
Word: 3033

À thì... Dạo này tui mê đọc truyện tranh quá nên quên luôn là bản thân mình cũng đang viết dở truyện chữ🤡 sori mọi ngừi rất nhiều=)

Ai đó review túi mấy bộ bl hay hay đi, action cũng được á... Dạo này cày nát cái web trên gg rồi nên khó tìm chuyện nào hợp gu quá🥲

Có khả năng chương sau tui sẽ viết dài dài như chương này nhé, tgian ra chap chắc cũng sẽ lâu hơn bth:v

Cuối cùng là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tui nhaaa, đạt được gần 500 lượt bình chọn lun òi 🥹 mãi yêw

Khả năng cao là sau vài chap nữa thì hai đứa sẽ dính chặt nhau không rời luôn nhé, hoặc một đứa dính một đứa chê. Tui cũng đã đọc comment của mọi người về mong muốn cái kết của truyện sẽ đi về đâu rùi nè, đọc mà cười suốt luôn á trời=))

Mà cũng không ngờ mọi người lại tìm được hint của Chuuya với mấy người khác như Ranpo hay Oda luôn=)))))) mấy ngừi làm tui bất ngờ quá🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro