II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai giật mình tỉnh dậy. Là ác mộng thôi.

Ở đó, cậu thấy một con quỷ màu đỏ đang tàn sát hết tất cả mọi người. Mori, Kaiji, và cả Dazai. Cái miệng nhớp nhúa  há to, bên trong tua tủa không biết bao nhiêu răng nhọn cạp thẳng vào bụng cậu. Dù đau lắm, nhưng cậu không hét lên một tiếng nào.

Chỉ bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng tối.

Mái tóc vàng óng của Elise đang vắt ngang trên ngực cậu. Chắc con bé lo cho cậu, nên đã nằng nặc đòi Mori cho ngủ lại. Mà hình như cậu bật dậy mạnh quá, khiến con bé cau mày, mặt dụi mạnh vào gối khó chịu.

Elise đã khiến Dazai bình tĩnh đi ít nhiều. Nhưng trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lớp băng gạc sau lưng đã ướt nhẹp, nhớp nhúa khó chịu. Cậu đành phải mở ngăn kéo lấy băng gạc mới đi thay, bước nhanh vào phòng tắm. Trước đó cũng không quên cầm theo bộ pyjama của mình.

Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng. Cả căn nhà tĩnh lặng. Tiếng nước chảy róc rách âm ỉ phát ra từ phòng tắm. Dazai cẩn thận cởi lớp băng ra, để lộ cơ thể gầy gò nhưng săn chắc. Làn da nhợt nhạt, chằng ngang chằng dọc không biết bao nhiêu vết sẹo xấu xí. Cậu khoát nước lên mặt, rửa đi chỗ mồ hôi nhơn nhớt dính trên chân tóc, rồi vuốt ngược tóc lên.

Bất chợt, cậu thất kinh giật mình, suýt hét lên.

Ở mạng sườn bên trái, cái dấu ấn ma quỷ đang ở đó. Chính là cái đã xuất hiện trên mặt của thí nghiệm Arahabaki. Và giờ, nó đang cuốn lấy một bên ngực cậu, đỏ rực.

Dazai chạm tay vào. Không đau, không nóng rát. Vết ấn như đã hoà luôn vào làn da, và cũng không có xu hướng lan đến những vùng khác. Nó chỉ ôm chặt lấy ngực trái của cậu.

Dazai có phần sợ hãi, vội lấy khăn lau người sạch sẽ rồi cuốn băng vào, nhanh chóng leo lại lên giường nằm. Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn xuyên vào màn đêm tối.

__________________________

Sáng hôm sau, Dazai đã phải mè nheo Mori suốt buổi sáng, ông ta mới chịu đưa cậu đến phòng thí nghiệm. Ông muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, và một phần là cũng không muốn cậu tìm hiểu cái thí nghiệm kia. Vì tính tò mò của Dazai sẽ không để yên cho bất kì thứ kì kì lạ. Mori không muốn cậu gặp nguy hiểm, nhưng sâu thẳm bên trong lại là nỗi sợ hãi vô hình.

"Con phải hứa là không được táy máy cái thí nghiệm của ta, nghe chưa."

"..."

Dazai phồng má yên lặng. Chưa gì Mori đã nắm thóp kế hoạch của cậu.

Ông biết mình nói đúng, thở dài.

"Dazai, nó rất nguy hiểm. Con sẽ không biết nó phát nổ khi nào đâu."

"Phát nổ?"

"Nó sẽ phát nổ, nhưng chính ta cũng không biết là thời điểm nào. Bây giờ, ta cũng chỉ đang liều mình thôi."

Cậu cảm nhận được rằng Mori không muốn cậu dính dáng tới nó, nên cũng giấu nhẹm chuyện vết ấn trên người đi.

"Con sẽ không đụng vào nó đâu."

"Được rồi."

"Nhưng con muốn theo dõi nó."

"Miễn là không đụng vào, phải cách xa nó, nghe chưa."

Mori chỉ đành đồng ý, vì ông biết có từ chối cấm đoán thì cũng không có tác dụng gì. Chi bằng cứ dặn dò nó, hi vọng nó sẽ biết thương thân già này mà nghe lời.

Và từ đó, Dazai không còn lượn lờ quanh khu thí nghiệm làm phiền tân binh nữa, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ trông cái khối lập phương màu vàng. Điều đó đôi với các nhân viên, nhất là Kaiji quả thực là một điều tuyệt vời. Tất nhiên là dưới sự giám sát của Mori, cậu chỉ ngồi yên. Nhưng khi ông ta đi khỏi thì cậu lại chạy đến săm soi, gõ gõ cái lồng kính. Bây giờ vật thể bên trong đã lớn gấp ba so với lần đầu tiên cậu thấy. Dazai rất nóng lòng được gặp lại người kia, nhưng không biết làm cách nào để cậu ta phá lồng chui ra một lần nữa cả.

Cho đến một ngày, Mori đưa Elise đi mua sắm đồ đi học, để Dazai lại một mình ở phòng.

Lần này, cậu thử nói chuyện với nó.

"Có ai ở đó không?"

"..."

"Ra đây đi, như lần trước ấy."

"..."

"Yên tâm đi, ngoài tôi ra không có ai đâu."

Đúng lúc cậu đang tự cho rằng mình là thằng ngốc, khối hộp bỗng rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng u u nhè nhẹ. Dazai vội vàng áp mặt vào mặt kính. Vật thể kia không phóng ra những tia đen đen như lần trước, mà lại co về phía trong, dường như đang phát ra dòng tần số rất mạnh khiến cái lồng chấn động dữ dội.

Cậu áp tai vào.

"Cậu đang muốn nói gì sao?"

"..."

"Khế ước..."

Dazai trừng mắt. Giọng nói này, phát ra từ cái lồng. Là lời nói của vật thể kia sao?

"K-khế ước?"

"Vết tín định... Đợi ta..."

Những âm thanh yếu ớt truyền ra ngắt quãng từ cái lồng. Vết tín định? Đợi? Nghĩa là sao?

"C-cậu đang nói gì vậy?"

Dazai gần như đã hét lên, nhưng cái lồng dần rung nhẹ lại, rồi đứng im như ban đầu.

Đầu óc bấn loạn, cậu chắn chắn rằng đó là giọng nói của người hôm trước. Nhưng cậu ta nói cái gì, cậu không hiểu? Cái gì mà khế ước, rồi tín định, rồi còn chờ đợi gì nữa chứ. Trong đầu Dazai nghĩ ngay đến vết ấn kì lạ trên người, đầu óc ong ong choáng váng. Chủ kịp túm lấy thành ghế, cậu gục xuống, thiếp đi...

Sau khi được Mori đưa về, cậu phải dối rằng mình bị kiệt sức nên ngủ quên chứ không hề chạm vào lồng kính. Mori nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua.

"Con phải giữ lời hứa với ta đây, Dazai."

Qua được ải Mori, Dazai thở hắt ra một hơi, cun cút chạy lên lầu. Chạy vào phòng tắm, cậu vén áo lên. Sáng nay, khi nghe được giọng nói ấy, cái vết này đã nhói lên không ngừng. Giờ đây, nó lại càng đỏ sẫm hơn nữa, như vết máu dính tiệt trên da người vậy. Dazai ngờ ngợ, vết ấn này là do nó gây nên. Chắc chắn, cậu phải lôi nó ra khỏi cái lồng để làm rõ. Nhưng linh cảm của một đứa nhóc trải đời cũng đã kịp nhận ra rằng, mọi chuyện chưa chắc đã đơn giản như vậy...

__________________________

Hellu mọi người, tui là Mèo trắng gặm cà rốt on Wattpad đây!

Vì gần đây tui phát hiện truyện của mình bị reup trái phép trên web khác, nên là từ chap này trở đi và với mọi bộ truyện khác, tui sẽ dời sang Mangatoon, phòng tránh bị reup;; Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, nếu được mọi người hãy qua Mangatoon của tui là MéoUwU aka Mèo trắng gặm cà rốt để tiếp tục đọc truyện và ủng hộ tui nha;;

Cảm ơn mọi người rất nhiều!! Love all!!!❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro